Truyen3h.Co

[Sookay] A Silent Dream

20

yeumotnguoihetdoi

---

Chiều hôm đó. Trời râm mát, không nắng không mưa. Khoa ở nhà một mình vì mẹ bận, bình thường cậu sẽ không ra khỏi nhà nếu không có người đi cùng. Nhưng hôm nay thì khác.

Trước cửa hiệu sách nhỏ trên đường Nguyễn Thái Sơn. Một người thanh niên cao cao đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai, kiên nhẫn đứng đợi.

Sơn liếc đồng hồ. Vừa lúc đó, một bóng người lách qua vài xe máy, lặng lẽ đi về phía anh. Là Khoa.

“Anh tưởng em không dám đi nữa chứ.”  Sơn cười, giọng pha nhẹ ngạc nhiên.

“Muốn… thử.” Khoa nói, mắt vẫn hơi nhìn xuống, nhưng giọng cậu rõ hơn bình thường.

Sơn giơ tay ra, như không hề nghĩ ngợi:

“Vậy thì đi thử với anh.”

Khoa nhìn bàn tay ấy, một lúc sau mới đặt tay mình vào. Không nắm, chỉ khẽ chạm. Nhưng đủ để Sơn hiểu.

---

Trong hiệu sách. Cả hai đi dọc các kệ sách âm nhạc, nơi trưng bày bản tổng phổ, sách nhạc cổ điển và vài album giới hạn.

Sơn rút một cuốn sách nhạc ra, huơ huơ trước mặt cậu:
“Cái này khó, nhưng mà chắc em sẽ thích.”

Khoa cầm lấy, lật mấy trang, mắt sáng lên. Cậu khẽ mỉm cười rất khẽ thôi, nhưng với Sơn là quá rõ.

“Muốn mua không?”

“Ừm.”

“Rồi, nay anh bao. Được nụ cười rồi, khỏi trả góp.”

---

Trên đường về. Cả hai đi bộ đoạn ngắn đến quán bánh tráng nướng lề đường. Sơn mua một cái, rồi đưa cho Khoa.

“Ăn thử đi, ngon cực kỳ. Mặc dù nhìn thì hơi... không giống đồ ăn cho người thanh tao như em.”

Khoa ngần ngại nhìn bánh, rồi cắn một miếng nhỏ. Mắt mở to như phát hiện điều kỳ diệu.
“...Ngon thật.”

Sơn bật cười, xoa đầu cậu:
“Biết ngay mà. Nụ cười thứ hai trong ngày rồi nha. Hôm nay lãi ghê.”

Khoa nhai tiếp, nhưng lần này không giấu nụ cười nữa.

---

Trước cửa nhà trọ. Trời đã tối hẳn. Khoa cầm túi sách và sách nhạc, đứng trước cổng. Sơn đứng cùng, tay đút túi, hơi cúi người xuống ngang tầm cậu.

“Cảm ơn… hôm nay.”  Khoa nói, nhỏ nhưng không run.

Sơn nghiêng đầu, mỉm cười:
“Cảm ơn em đã bước ra hôm nay.”

Một khoảng lặng dễ chịu giữa hai người, trước khi Khoa quay bước vào trong.

Sơn vẫn đứng nhìn theo. Mắt anh không buồn, chỉ dịu dàng.
“…Từng chút, từng chút thôi. Nhưng chắc chắn là đang lớn lên rồi đó.”

---

Chiều muộn ở phòng nhạc của trường. Ánh hoàng hôn đỏ ửng hắt nghiêng qua khung cửa sổ, đổ bóng cây đàn piano dài lên sàn gỗ. Khoa đang ngồi luyện ngón với đàn tranh, vẻ mặt nghiêm túc. Cạnh bên là Huỳnh Sơn, vừa ngồi soạn bản nhạc, vừa nhìn lén cậu học trò đặc biệt của mình.

Sơn tựa cằm lên tay, nghiêng đầu:
“Em biết không…”

Khoa dừng tay, nghiêng đầu lại nhìn anh, vẻ hỏi "biết gì?"

Sơn cười cười, hơi nheo mắt lại:
“Anh thích mấy người ngoan ngoãn. Nhất là mấy người chăm chỉ, sáng nào cũng đến đúng giờ, tối nào cũng chịu đàn đến chai cả tay như em.”

Khoa khựng lại. Tay hơi siết vào dây đàn. Gò má hơi ửng đỏ. Nhưng cậu không phản ứng gì, chỉ quay mặt đi, tiếp tục luyện tay.

Sơn thấy vậy, khẽ chống tay lên bàn, cúi thấp xuống hơn, giọng chậm lại:
“Bé ngoan của anh à…”

“…”

“Bị thính rồi đúng không?”

Khoa ngẩng lên, mắt mở to. Rồi cúi gằm xuống như đang tự đấu tranh giữa một cái nốt giáng và dấu lặng.

Sơn bật cười, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại lọn tóc trước trán cậu:

“Không phủ nhận nghĩa là bị rồi đó nha.”

Khoa gỡ tay Sơn ra, không giận, chỉ… lúng túng. Nhưng vẫn không chạy. Vẫn ngồi yên ở đó.

Một chút ửng hồng phớt sau tai cậu làm Sơn thấy tim mình mềm nhũn.

Vài phút sau. Khoa đứng dậy thu dọn đồ, chuẩn bị về. Sơn đi sau lưng, nhè nhẹ hỏi

“Mai có muốn ghé nhà anh không? Anh nấu mì xào hải sản ngon cực kỳ. Có bé ngoan nào đó từng bảo muốn ăn thử mà.”

Khoa không nói gì, nhưng khi đi ngang anh, cậu gật nhẹ một cái. Nhẹ như cơn gió ngoài cửa sổ vừa lướt qua.

Sơn lẩm bẩm sau lưng cậu:
“Bé ngoan nghe lời thật luôn chứ...”

---

:)) mình bịp thôi nhé, anh Sơn không có bt nấu ăn 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co