Truyen3h.Co

[Sookay] A Silent Dream

21

yeumotnguoihetdoi

---

Chiều hôm sau. Trời không nắng, cũng không mưa, chỉ dịu mát vừa đủ như kiểu trời cũng biết hôm nay có cuộc hẹn quan trọng. Khoa đứng trước cửa nhà Sơn, tay cầm một túi nhỏ bánh quy mẹ làm, ngập ngừng bấm chuông.

Cửa vừa mở, Sơn đã cười toe:
“Đến rồi hả, bé ngoan.”

Khoa liếc anh một cái, không trả lời ngay. Nhưng khi bước vào, cậu đưa túi bánh cho anh:
“Mẹ làm. Bảo mang cho anh.”

Sơn hơi khựng. Đây là lần đầu tiên cậu mở lời như vậy khi bước chân vào nhà anh. Không phải mấy câu lẩm nhẩm hay thì thào, mà là giọng thật, nhẹ nhàng, rõ ràng. Anh mỉm cười, nhận lấy túi bánh, lòng vui như được ai nấu cho nồi chè đậu xanh lúc đang ốm.

“Cảm ơn nha. Hôm nay anh cũng có quà cho bé ngoan.” Anh vừa nói vừa dắt Khoa vào bếp. Trên bàn đã có đĩa mì xào nghi ngút khói, đầy ắp tôm mực và rau cải, trứng chiên cũng được cắt hình trái tim cẩu lương dã man.

Khoa ngồi xuống bàn, nhìn món ăn một chút rồi cất giọng:
“Đừng gọi em là bé ngoan nữa.”

“Ơ, sao vậy?” Sơn chống cằm, nhìn cậu cười tủm tỉm.

“Nghe… kỳ lắm.” Cậu cắn đũa, mắt nhìn xuống, má ửng hồng.

Sơn phì cười, cúi xuống bàn, cố nén lại sự phấn khích như vừa bắt được Pokemon shiny:
“Vậy gọi là gì? Bé ơi? Bé đáng yêu? Hay là... Khoa của anh?”

Khoa trừng mắt nhìn anh, rõ là giận nhưng lại không phản bác, môi mím nhẹ thành một đường cong xinh xinh.

“Thôi ăn đi, đói rồi còn gì.” Cậu lầm bầm.

Sơn gật gù, đũa xào tung luôn phần trứng lên cơm:
“Dạ, Khoa bảo sao anh nghe vậy.”

---

Sau bữa ăn. Cả hai ngồi ngoài ban công. Trời bắt đầu đổ sương mờ nhẹ. Sơn ngồi dựa lưng vào cửa, còn Khoa co chân ngồi trên ghế mây, nhìn trời.

“Mai có muốn anh qua đón không?”  Sơn hỏi.

“Không. Em tự đi được.” Khoa đáp nhanh.

“Trừ khi trời mưa bất chợt như bữa trước?”

“…Thì gọi anh.”

Sơn mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi nói nhỏ như thể nói với chính mình:

“Biết nói chuyện rồi, biết gọi anh rồi. Bé ngoan thiệt.”

“Huỳnh Sơn!” Khoa quay qua, lần đầu gọi thẳng tên anh, đôi mắt tròn mở lớn.

“Hả? Anh đây.” Anh cố nén cười.

“Im lặng năm phút.” Khoa nói dứt khoát.

Và anh im thật. Nhưng tim thì cười rần rần.

---

Sáng hôm sau. Trời vừa hửng nắng nhẹ sau nhiều ngày âm u. Trong sân trường, sinh viên bắt đầu tản vào lớp. Sơn đứng chờ gần cổng, tay cầm ly sữa đậu nành còn ấm.

Khoa đi bộ từ xa lại, đeo tai nghe nhưng ánh mắt đã lơ đãng thấy anh từ trước. Cậu tiến đến gần, tháo tai nghe ra.

“Cho nè.”  Sơn đưa ly sữa ra.

Khoa đón lấy, không nói gì. Nhưng sau khi uống một ngụm, cậu dừng lại, rồi nhìn Sơn.

“Ngon. Cảm ơn.”

Sơn suýt bị nghẹn trong không khí. Ngắn gọn, mà ấm tới tim. Anh ngó nghiêng xem có ai thấy không, rồi cúi thấp xuống, giọng nhỏ lại:

“Vậy có thưởng gì cho anh không?”

“Không bị lườm là thưởng rồi.”

“Trời đất ơi… cái bé này…”

Cả hai đi vào sân trường. Sơn theo sau một chút, bước đi thong thả, như kiểu đang áp giải một kho báu biết đi.

Giờ nghỉ trưa. Khoa ngồi trong phòng nhạc cũ, luyện lại phần đàn buổi sáng. Sơn cũng ở đó, đang ghi chú gì đó trong sổ nhạc.

Một lúc sau, Sơn ngẩng lên, tựa cằm lên tay, rồi gọi:

“Khoa.”

“Gì?”

“Có khi nào em… nhớ anh không?”

Khoa ngừng tay đàn, nhìn anh chằm chằm.

“Nếu anh không nói nhiều như vậy thì em sẽ nhớ.”

“Ặc…”  Sơn nghẹn chữ, tay gãi đầu

“Bé này ác thiệt.”

“Không ác. Chỉ là... thấy phiền.”

Sơn cười ngặt nghẽo, nhưng trong tim là một chút gì đó mềm nhũn. Dù bị chê là phiền, nhưng rõ ràng Khoa vẫn ngồi đây, nghe anh lải nhải mỗi ngày, vẫn gật đầu uống sữa anh mua, vẫn đàn lại từng đoạn vì "anh dặn kiểm tra".

Anh đứng dậy, đi về phía cây đàn, ngồi cạnh Khoa.

“Phiền thì phiền. Nhưng anh nghĩ em quen rồi.”

Khoa mím môi. Một thoáng, rồi cậu nói:

“…Ừ.”

Chỉ một từ thôi, mà Sơn thấy như mình vừa thắng giải gì to lắm vậy.

---

Tối hôm đó, Sơn nhắn tin.

> Sơn: Mai anh có show diễn ở trường em á, tới xem hông bé?

> Bé Ngoan: Không thích đông người.

> Sơn: Chỗ ngồi VIP, không chen, có người giữ chỗ, có nước suối, có bánh bông lan, có… anh.

> Bé Ngoan: …Mai mấy giờ?

Sơn nhìn tin nhắn mà bật cười, ôm gối lăn trên giường như đứa con nít.

> Sơn: 7 giờ tối. Anh để tên em ở cổng nha.

> Bé Ngoan: Ừm.

---

Là vậy đó nha 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co