42.
Đây không phải nụ hôn đầu tiên của Khoa với anh.
Mà thôi, phải nói là cái lần thứ bao nhiêu cậu cũng chả nhớ nổi nữa rồi.
Mà nực cười ở chỗ, cả hai vẫn treo cái danh bạn bè nhưng lại còn thân mật hơn của người yêu. Huỳnh Sơn thì khỏi nói, anh thích Khoa mà. Còn Khoa, ừ thì cậu cũng có chống đối đấy, có đẩy anh ra đấy, nhưng có lần nào đẩy được anh ra đâu, hay một lúc sau cậu đã chìm đắm trong vị ngọt môi anh mà quên mất mình phải làm gì.
Trường Sơn nói, đấy là do Khoa thích anh.
Khoa đương nhiên là phản đối.
"Tụi em chỉ là bạn bè thôi!"
Trường Sơn "ồ" một tiếng rồi anh túm lấy cổ áo cậu, ghé sát khuôn mặt anh với Khoa. Anh chỉ vừa lại gần Khoa đã nhảy dựng lên rồi lùi ra phía sau. Thằng ranh hoảng hốt cực độ, tay ôm lấy thân mình, như con nhà lành bị trai tồy ức hiếp. Trường Sơn chỉ khẽ cười, rồi anh nói.
"Tao với mày cũng là bạn mà, thế sao tao hôn mày lại không được?"
"Anh khùng hả? Anh Thạch lại ghen khùng ghen điên bây giờ."
"Oke, coi như anh thì không được. Thế còn Phúc, Nam, ông Thuận, bất cứ ai mày nghĩ đến trừ công chúa. Cho tao một đáp án. Mày sẽ hôn ai?"
"Ai thèm!"
Trường Sơn bật cười.
"Khoa à, khi mày đã có ngoại lệ, vậy thì không thể nói đó là bạn bè được nữa rồi."
"Nếu không thích tôi vậy sao lại không đẩy tôi ra?"
Cái hôn đầu tiên là từ trò chơi trẻ con nhảm nhí, dưới sự bắt ép của Khánh, Khoa đã hôn anh. Chỉ là lúc ấy nó còn nhỏ quá, chẳng nhớ gì cả, chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi thôi. Cái đó là ép buộc.
Cái hôn thứ hai, là do anh chủ động. Khi ấy hẳn là do cái bộ phim chết tiệt kia của Phúc nên Khoa cũng nổi lên thứ phản ứng sinh lý, khiến Khoa khi đó cũng bị cuốn vào nụ hôn ấy, còn vô thức hưởng ứng. Khi môi anh tách khỏi môi mình, Khoa còn có chút không thỏa mãn. Khoa nó đã thấy có gì đó sai sai rồi.
Cái hôn thứ ba, là do Khoa chủ động. Lúc ấy chắc do Khoa say đến hỏng đầu nên mới hùa theo cái yêu cầu quá trớn của anh. Nhưng rõ ràng hôm ấy, Khoa không uống rượu, và người không muốn buông ra cũng là Khoa mà.
Rồi lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu,... Khoa chẳng thể nhớ hết được. Chỉ đến khi nhận ra thì bản thân mình đã quá quen với việc hôn anh đến mức coi nó trở thành bình thường, Khoa đã quen với vị ngọt môi anh, đã quá quen với mùi pheromone nồng đậm luôn quấn quýt lấy mình.
Mọi người luôn nói Khoa là đứa ngu.
Khoa nói mình thích một Omega xinh xắn dễ thương, dịu dàng đáng yêu, biết nấu ăn thì mười điểm không nhưng. Chính vì thế mà Khoa từng lầm tưởng mình thích Liên. Ai mà không thích một Omega như thế cơ chứ.
Thế mà Khoa lại không thích.
Gu Khoa là Omega xinh xắn dễ thương, dịu dàng đáng yêu, biết nấu ăn. Trừ cái xinh, à thêm cái dễ thương, ừ thì cũng có dịu dàng, mà cũng đáng yêu, chắc mỗi cái không biết nấu ăn? Ừ đấy, Khoa còn nói tính tình không cần quá tốt, nhưng không được hay ghen, sau đó lại nghĩ hay ghen một chút cũng được. Những mảnh ghép rời rạc cứ chắp vá lại với nhau, cứ gạch xóa rồi lại thêm bớt, cuối cùng thế nào, người trong mộng của Khoa thế nào mà dần dần lại trở thành anh.
Là Huỳnh Sơn.
Là công chúa.
Là Bin.
Khi Khoa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đêm xuân, cậu nhìn xuống giữa hai chân mình rồi bật một tiếng thở dài.
Chính lúc đấy, Khoa cho dù có ngu đến cỡ nào cũng nhận ra điều không ổn.
"Khoa không thể thích tôi à?"
Khoa có thích anh không?
Lần nào hỏi đến câu hỏi này, Khoa sẽ lảng tránh, tránh né. Nếu nói Khoa thích anh, cậu sẽ giãy nảy lên như cá mắc cạn. Nhưng nếu nói Khoa không thích anh, cậu lại im lặng.
Tại sao?
Khoa cũng chẳng nói.
Cái miệng thằng ranh cứ ngậm chặt, cậy mãi cũng chẳng rớt được chữ nào khỏi miệng.
"Ư!"
Khoa rùng mình, tiếng rên cũng bật ra khỏi miệng. Cậu mím môi, đầu lưỡi tê rần vì bị cắn. Khoa ngước mắt nhìn anh.
"Bộ chó hay gì mà cắn?"
"Thích thế đấy. Làm gì nhau." Chắc do ra Hà Nội ăn gió mùa Đông Bắc tận hai năm nên cái máu trong người Huỳnh Sơn cũng chẳng ấm được như trước. Nói câu nào ứa gan câu đấy. Lúc này anh hếch mắt nhìn Khoa, khóe miệng nhếch lên khi thấy vẻ mặt tức tối của thằng ranh.
Nhưng khi anh cúi người tiến đến, Khoa lại không né tránh.
Từ sau khi bị anh đánh dấu, trong đầu Khoa lúc nào cũng chỉ có anh. Cảm xúc của cậu bắt đầu dao động vì anh, anh vui Khoa cũng hớn hở, anh buồn Khoa cũng đau lòng. Cậu luôn muốn ở bên anh, gần gũi với anh, ngay cả trong giấc mơ cũng có anh. Lúc trải qua kỳ mẫn cảm người mà Khoa nghĩ đến cũng chỉ có anh.
Hay ngay lúc này, khi ngửi thấy mùi pheromone trầm ngọt, Khoa lập tức có phản ứng.
Khoa biết bản thân mình vốn chẳng bao giờ có thể nói "không” với anh, cái phản ứng cơ thể vô cùng thành thực này đã theo Khoa suốt bao lâu. Mùi pheromone kia càng lúc càng đậm, khiến đầu óc Khoa trở nên mụ mị. Máu trong người như sôi lên theo từng cái chạm của anh. Khoa giữ lấy vai anh anh, bàn tay rắn rỏi của Alpha ngăn lại hành động đang ngày càng càn rỡ.
"Đừng…”
Giọng Khoa khàn, giống như đang nín nhịn cái gì. Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Khoa mím chặt môi, đôi mắt như nhuộm một mảng mờ mịt khiến ánh mắt cậu khi nhìn anh cũng phảng phất một lớp sương.
Huỳnh Sơn chợt thấy cổ họng mình khô khốc, yết hầu lên xuống từng đợt. Huỳnh Sơn thấy máu trong người như sôi lên dồn xuống bụng dưới, cổ họng khô khốc khiến anh bất giác liếm môi.
"Khoa…”
Ngón tay lạnh lẽo của anh lướt qua khiến Khoa rùng mình.
Hơi thở nóng rực quấn quýt, mang theo mùi pheromone thơm ngọt, cảm giác như cái lạnh giá cũng chẳng thể xâm nhập nổi. Tay anh áp lên má Khoa, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nóng bừng.
"Nếu không thích thì phải đẩy tôi ra chứ.”
Khoa mím chặt môi, cả người run lên theo từng ngón tay đang lướt trên da thịt. Lồng ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt đỏ rực như muốn nhỏ máu. Hai chân cậu run rẩy không vững để rồi cả người đổ ập về phía trước.
Da thịt kề cận chẳng một kẽ hở. Chân anh kẹp lấy eo Khoa, kéo sát cơ thể cậu dán lên người anh. Khoảng cách bằng không này khiến bất kì phản ứng nào của Khoa cũng khiến Huỳnh Sơn nhận ra ngay lập tức. Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực qua lớp áo, cảm nhận được trái tim đang đập rộn lên qua lòng bàn tay, cảm nhận được cả thứ đang đè ép lên cạp quần mình.
Huỳnh Sơn cười.
Mặt Khoa lúc này đỏ bừng bừng, cậu muốn đẩy anh ra một chút, muốn há miệng giải thích, muốn phản bác rằng thực ra chuyện không như anh nghĩ đâu. Khoa, cái đó, cái này là do, không, cái này.
Khoa nó cũng chả biết phải giải thích như nào.
Cái phản ứng sinh lý cơ thể quá mức thành thật khiến Khoa chẳng thể bật thốt cái từ "không" được.
Rõ ràng Khoa nên ngăn anh lại, bản thân phải giữ lấy lý trí để tránh cho chính anh tiếp tục lún sâu hơn vào thứ tình cảm này. Anh không nên thích Khoa, anh không thích Khoa. Vì sao? Vì sao Huỳnh Sơn lại nên không thích Khoa? Tại sao Huỳnh Sơn lại không thích Khoa? Rõ ràng anh đã nhiều lần nói anh thích Khoa mà, anh thích cậu. Vậy tại sao? Tại sao?
Mùi pheromone quá đỗi ngọt ngào. Cái mùi gỗ trầm ngọt càng lúc càng thêm nồng. Mùi hương ấy khiến Khoa giống như say, đầu óc mụ mị khiến Khoa gần như không thể kiểm soát được bản thân mình được nữa.
Khoa ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh.
Chẳng giống một Huỳnh Sơn ngang tàng luôn muốn thể hiện bản thân, Khoa chỉ đơn giản và vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn, cẩn trọng và nâng niu.
Cách cậu hôn anh cũng giống như cách cậu luôn đối xử với anh. Yêu thương và trân trọng. Cái chạm môi nhẹ nhàng, bàn tay áp lên má anh đầy nâng niu, đầu lưỡi rụt rè cẩn thận cuốn lấy anh. Cả mùi pheromone giống như biển xanh rì rào đang vỗ về ôm lấy anh này nữa. Cứ như thế, chậm rãi, dần dần, bào mòn cái dáng vẻ cao ngạo của anh.
Chính điều đó làm Huỳnh Sơn sắp phát điên.
Sự chủ động của Khoa làm Huỳnh Sơn thoáng ngỡ ngàng. Cái thằng ranh cạy mồm không chịu nói thích anh vậy mà giờ đây lại chủ động thân mật, nói thật thì Huỳnh Sơn tý thì nhào đến mà một ngụm nuốt xuống luôn. Nhưng Huỳnh Sơn nhịn. Anh nhịn.
Anh muốn biết Khoa định làm gì với mình. Từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, dù mọi người hay nói thằng ranh trẩu tre ngu ngốc nhưng chẳng ai phủ nhận việc nó là một em bé ngoan. Ít nhất là trước mặt anh. Khoa luôn chiều theo mọi mong muốn của anh dù là ích kỷ ngu ngốc đến mức nào, Khoa vẫn luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của anh. Dù Khoa không đáp lại tình cảm của anh, nhưng cậu vẫn chưa từng đẩy anh ra. Cậu ngoan như vậy, bao dung đến vậy, giống như nếu anh bắt ép Khoa "yêu" anh, nhất định-
A, lại nữa rồi.
Huỳnh Sơn rụt cổ.
"Bin..."
Có lẽ hành động này của anh đã kéo lại thứ gì đó trong Khoa. Cậu cụp mắt nhìn anh. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, hơi thở nóng rực mang theo mùi pheromone nồng đậm của Alpha như trào ra. Huỳnh Sơn bỗng rùng mình, anh cảm nhận rõ pheromone của Khoa mỗi lúc một cuốn lấy anh, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến Huỳnh Sơn không kịp phản ứng. Bắp đùi quen thuộc cảm nhận được bàn tay đang xiết mạnh kéo giật anh về phía trước. Huỳnh Sơn trượt người ngửa đầu ra sau, cả người nửa ngồi nửa nằm trên bồn rửa, hai chân vắt vẻo trên eo bạn vừa trượt xuống đã bị nâng lên. Khuôn mặt hai bên lúc này kề sát bên, tay Khoa vòng sau gáy anh, bàn tay rắn rỏi của Alpha cẩn thận bao lấy phần gáy trắng trẻo. Bàn tay Khoa nóng hầm hập, luồn nhiệt chạy từ bắp đùi, xuyên qua một lớp quần jean mà chạy dọc đến bụng. Huỳnh Sơn thấy bụng mình nóng rần rần.
Cơn say cũng đã bay gần nửa, Huỳnh Sơn nâng mắt nhìn Khoa. Chỉ thấy nửa khuôn mặt đang cúi gằm của thằng nhóc đang nhuộm một màu đỏ rực, đầu cậu tì lên ngực anh, hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ mang theo mùi pheromone nồng đượm. Khoa rầm rì, dường như đang nói gì đó, nhưng anh chẳng nghe rõ bởi chính lúc này anh chỉ nghe thấy nhịp tim trông lồng ngực mình như muốn nhảy ra ngoài.
Anh biết phản ứng này là gì.
Huỳnh Sơn bám lấy vai Khoa làm điểm tựa, một tay chống phía sau để đẩy bản thân ngồi dậy. Cái tư thế này khiến anh có cảm giác như bản thân đang ở thế bị động, dù cho chính anh là người khơi mào mọi chuyện. Bàn tay Khoa nắm lấy đùi anh xiết mạnh, cứ kéo anh sát lại gần mình khiến Huỳnh Sơn chẳng nhúc nhích nổi. Một Alpha trội khi đã dùng đến sức thì Huỳnh Sơn dù là Alpha cũng đành chịu thua. Anh có thể so lực tay với cậu đấy, nhưng chân thì... Chắc còn phải cố gắng nhiều.
"Bin..."
Giọng nói trầm khàn mang theo âm mũi nỉ non sao mà quen thuộc. Khoa cọ cọ trên hõm cổ anh, cảm giác nóng rực ẩm ướt lại có chút nhột nhột giống như cái miệng ai kia đang cắn liếm trên cổ anh. Răng nanh nhọn hoắt của Alpha cạ trên làn da trắng nõn, mùi pheromone của Alpha mỗi lúc một nồng. Nếu như Huỳnh Sơn là một Omega, hành động của Khoa lúc này chắc chắn là yêu cầu kết đôi. Nhưng Huỳnh Sơn là Alpha cơ mà. Khoa không say, Huỳnh Sơn cũng tỉnh rượu quá nửa. Đáng lý ra cả hai phải hiểu quá rõ chuyện gì đang và sẽ diễn ra.
Nhưng Huỳnh Sơn điên mẹ nó rồi.
Bụng dưới sôi trào như muốn nổ tung. Lúc này anh đéo muốn để ý đến hậu quả nguyên nhân lý do hay cái mẹ gì nữa rồi.
Cái đjt con mẹ Nguyễn Huỳnh Sơn đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự bao lâu rồi và Trần Anh Khoa cũng đã qua 18.
Người mình thích bao lâu lúc này chủ động, xin lỗi chứ có thằng chó nào lại đi từ chối.
Đây là Nguyễn Huỳnh Sơn chứ đéo phải Liễu Hạ Huệ.
.
.
.
Fix lại một chút nhé OwO)))
Tình hình là vậy đó, mọi người chuẩn bị tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co