43.
Warning: 18+
Công chúa kèo trên, ai không vững tin xin mời lướt qua.
Nhắc lại, em Khoa Alpha trội ai không vững tin công chúa kèo trên xin hãy lướt vội.
.
.
.
Sau khi đi tắm, cái đầu của Huỳnh Sơn lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, bao nhiêu men say coi như là bay bằng sạch. Với cái đầu của cái thằng luôn được gọi là "con nhà người ta", anh Nguyễn Huỳnh Sơn tên ở nhà gọi là Bin lúc này mới hoàn toàn nhận ra những gì cái đầu "con nhà người ta" của anh vừa mới nảy số với thằng bạn thân nối khố.
Và cũng tương tự với anh, bạn trẻ Trần Anh Khoa tên ở nhà gọi là Tin lúc này khi nhìn thấy anh bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa lúc này chỉ quấn đúng cái khăn tắm đi ra, cái đầu của thằng ngu vạn kiếp lúc này cũng nhảy số.
Mà nói đúng hơn là từ lúc mà tụi nó dắt díu nhau ngồi được lên xe là chúng nó bắt đầu biết, tình hình coi bộ là tình anh em thật sự chấm dứt từ đây.
"Anh Sơn nay lại không về à?" Giống như có chút ngại ngùng, Huỳnh Sơn đánh trống lảng mà hỏi chuyện. Khoa chớp mắt rồi cũng đáp.
"Ừa, ảnh đi làm mà, có phải đi chơi như mình đâu. Đi sớm về muộn suốt. Mà, cũng không hẳn. Như nay anh Thạch lại gọi rồi hai người nói chuyện cái gì-"
Nệm hơi lún xuống, Khoa giật bắn mình khi Huỳnh Sơn lúc này đã ngồi xuống ngay cạnh mình. Anh vừa tắm xong, cả người nóng hổi vẫn còn mang theo hơi nước. Pheromone mùi gỗ nhẹ nhàng lướt qua cùng với mùi sữa tắm ngòn ngọt. Khoa nuốt nước bọt, tầm mắt cũng hạ thấp xuống. Anh không mặc quần áo, trên thân chỉ quấn đúng cái khăn tắm hờ hững trên chiếc eo thon gầy. Chiếc khăn chẳng ngắn chẳng dài, chỉ vừa che được nơi tư mật, nửa thân trên trắng nõm ửng hồng cứ vậy hiện rõ mồn một. Cũng chả phải lần đầu tiên Khoa thấy anh ở trần dù sao thì cả hai cũng là bạn thở niên thiếu, cũng chả ít lần nhìn thấy cơ thể nhau. Chỉ là qua một khoảng thời gian xa cách, nhìn anh lúc này Khoa mới thấy rõ Huỳnh Sơn đã thật sự không còn một chút dáng vẻ nào của công chúa thời niên thiếu. Vai rộng eo thon, nhất là cặp chân dài lấp ló dưới chiếc khăn tắm. Tầm mắt vừa lướt xuống-
Từ từ từ từ-
"Tui- tui-" Khoa đứng phắt dậy, miệng lắp ba lắp bắp. Nhìn thằng ranh lúc này chẳng dám nhìn mặt anh là biết, Khoa nó sợ rồi.
Mặt cậu đỏ bừng như gấc chín, môi lưỡi cũng lộn xộn hết cả lên. Khoa lúc nào cũng chỉ được cái to mồm chứ đụng đến thì co rúm cả người vì nhát. Ừ thì đúng là Khoa là thằng đòi hỏi, cũng chả biết vì sao lúc đấy tự nhiên Khoa lại rất muốn, đầu óc cứ mơ mơ màng màng chả biết như nào thế mà lại phát tín hiệu kết đôi với anh. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì thấy hình như người khơi mào cũng đâu phải Khoa đâu.
Khoa vừa đứng lên đã loạng choạng, cổ áo bị lực tay kéo ngược từ phía sau khiến thằng ranh ngã phịch xuống nệm. Đầu cậu ngửa ra sau, mạnh mẽ bịch một cái. Khoa trợn mắt. Mắt cậu đối mắt anh. Khoa nhìn thấy khoé môi xinh đẹp của công chúa cong cong, hàng mi dài khẽ run lên. Anh chống cằm, mắt kẻ trên nhìn xuống, mái tóc vẫn còn ướt nước nhỏ lên cả trán Khoa. Anh cười.
Cứ thế, Khoa nó như mấy thằng nhân vật trong phim kiếm hiệp bị điểm huyệt ngủ, cậu cứ thế mắt to tròn nhìn anh, quên luôn cả việc bò dậy.
Huỳnh Sơn rất xinh đẹp. Đấy là điều mọi người đều biết.
Cái vẻ đẹp như trăng tỏ lúc mịt mờ khiến người nhìn thấy để đem lòng si mê. Chẳng phải tự nhiên thuở đi học anh lại được nhiều người yêu thích. Đến chính Khoa lần đầu nhìn thấy anh cũng chẳng kiềm được lòng mình mà đem lòng mộng mơ của một đứa trẻ.
"Nè bạn xinh đẹp gì đó ơi, bạn làm vợ mình nha."
Chỉ là khi biết anh là Alpha, tất cả đều bày tỏ sự tiếc nuối hỏi sao Huỳnh Sơn lại chẳng phải Omega.
Khoa không hiểu, Bin là Alpha thì sao? Là Alpha thì không thể xinh đẹp ư? Tại sao chỉ có Omega mới được quyền xinh đẹp?
Nhưng đương nhiên Khoa chẳng dám nói với anh. Khoa biết Huỳnh Sơn căm ghét vẻ ngoài của bản thân đến mức nào. Anh ghét cái dáng vẻ xinh đẹp như Omega này, ghét cái cơ thể gầy gò mảnh khảnh, anh ghét mọi thứ, ghét chính bản thân mình.
Khoa vẫn luôn muốn nói anh đẹp lắm nhưng lại sợ đụng đến lòng tự trọng của anh. Làm anh lại xù lông tức giận. Khoa chẳng muốn làm anh giận tý nào. Khoa chỉ muốn làm anh vui thôi, Khoa thích nhìn anh cười.
Vì lúc anh cười, chẳng hiểu sao lồng ngực Khoa cứ nóng ran hết cả.
Thình thịch.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má anh, đôi mắt xếch mở to in dấu hình bóng anh trên đó. Là khuôn mặt đẹp đẽ của chàng Alpha lúc này thoáng ngây dại, để rồi nhanh chóng đáp lại bằng một cía hôn.
Cảm giác nóng ran lan từ ngực, cứ như có dòng nước nóng chạy khắp cơ thể khiến Khoa cũng không nhịn được bật một tiếng kêu bé xíu. Khoa phản ứng nhận ra mình vừa làm gì thì lập tức xấu hổ mím chặt môi không dám tin cái âm thanh kia vừa thốt ra khỏi miệng mình. Nhưng cánh môi đang kề sát bên nhau, mà Huỳnh Sơn là một kẻ vô cùng để ý tiểu tiết. Tiếng kêu khẽ như mèo nhưng cũng đã bị anh để ý để rồi tìm cách từng chút từng chút cạy mở chiếc hộp mèo đang khoá kín.
"Há miệng ra."
"..."
Lần hiếm hoi của tên nô lệ dám trái lời công chúa đấy mà lại chẳng chọc công chúa giận tý nào. Bàn tay mang theo mùi sữa tắm ngòn ngọt khẽ miết môi Khoa rồi nhấn xuống môi dưới, kéo ra một khe hở cho ngón tay trắng nõm trượt vào trong. Ngón tay anh cọ qua răng nanh nhọn hoắt của Alpha, nhấn vào đầu lưỡi đang tìm cách trốn chạy, kéo xệch cả khoé miệng đang mím chặt.
Đầu lưỡi Khoa bị ngón tay kẹp lại đùa bỡn, nước bọt không nhịn được mà trào ra khỏi miệng làm ướt cả tay anh. Bị bắt nạt nhiều cũng thành kinh nghiệm, Khoa cũng chẳng mặc anh càn trớn, cậu khép răng lại cắn lấy ngón tay kia. Khoa ngậm ngón tay anh, đầu lưỡi mềm mềm ẩm ướt từng chút từng chút liếm qua từng vết chai do cầm bút. Cảm nhận rõ sự run rẩy từ tay anh, Khoa hếch mắt giống như thách thức.
Cách hếch mắt ấy như làm bùng lên sự hiếu thắng của Alpha. Cái quần cái áo trên người Khoa chẳng biết từ lúc nào đã bị lột sạch, thứ ngăn cách duy nhất giữa cậu và anh lúc này chỉ còn lại mỗi cái quần lót mỏng manh cùng chiếc khăn tắm hờ hững nửa tuột nửa kéo. Hai cơ thể dính sát với nhau đến mức nghe rõ nhịp tim đang đập rộn ràng qua lồng ngực đối phương. Pheromone nồng đượm vừa như đánh nhau, lại vừa cuốn quýt lấy nhau. Nhiệt độ xung quanh cũng mỗi lúc một tăng, đến mức cũng chẳng còn cảm nhận được cái giá buốt của bên ngoài nữa. Cứ tưởng như đông qua xuân đến, thế nhưng đến lúc này, cả hai đột ngột dừng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đứng hình.
Rồi thằng nào là thằng bị ***.
Bình thường với một Alpha và một Omega thì Omega chính là đứa bị *** rồi còn gì, nếu Beta thì cũng là đứa bị ***. Alpha lúc nào chả là đứa *** người khác. Nhưng mà hai đứa đều là Alpha, thế thì phải phân chia vai vế thế nào cho đúng bây giờ?
Thế là trong bầu không khí ngập tràn mùi hương dục vọng, hai đứa chúng nó thế mà dùng một trò chơi để quyết định vai vế trong trò chơi tình ái này.
Kéo búa bao.
Má nó, nếu anh Thuận của tụi nó ở đây chắc đã bổ vào đầu hai thằng ngu này rồi.
"Kéo, búa, bao!"
"Yasss tui thắng!" Khoa reo lên đầy phấn khích, vui còn hơn trúng xổ số còn cái thằng thua cuộc Huỳnh Sơn thì như dẫm phải cức mà gào lên cãi lại.
"Từ từ, ba ăn hai, lại."
"Yasss tui thắng!"
"Lại, bạn ăn gian!"
"Yassss tui vẫn thắng!!!!"
Đến ván thứ n, Huỳnh Sơn thật sự tâm phục khẩu phục.
Cái djtme mười ván thua cả mười thì đéo ai độ được rồi.
Huỳnh Sơn chúa tệ với ba cái trò này. Mà không phải, là do thằng Khoa nó quá giỏi mấy cái trò đọc tâm này, nhất là đọc tâm công chúa.
Xin lỗi đi, nhìn xem ai là đứa nô lệ phải nhìn sắc mặt công chúa để mà hầu hạ, Khoa nó ngửi được mùi hờn dỗi của anh còn nhanh hơn cả chó.
Ngay lúc này, Khoa nó cũng biết công chúa nhà mình lại hờn dỗi nữa rồi.
Khoa rụt cổ.
Như bình thường thì thằng cu li như Khoa đã biết điều mà nhường anh thắng một hai ván rồi đấy. NHƯNG. người không vì mình thì trời tru đất diệt. Khoa cái gì cũng có thể nhường anh được nhưng cái này Khoa phải giành!
"Không được nuốt lời. Mau! nằm xuống đây chổng mông lên."
Xem thằng nào nói kìa.
Khoa cười ngoác cả mồm, nhìn Huỳnh Sơn bất lực bị đẩy nằm bẹp ra giường, khuôn mặt xinh đẹp đen kịt lại khi bàn tay thằng ranh cách một lớp khăn mà vỗ vỗ lên mông mình.
Xin lỗi chứ má nó sướng chết!
Đâu phải lúc nào cũng trên cơ được công chúa đâu.
Khoa giống như mấy thằng nô lệ bị áp bức bóc lột lâu ngày, cuối cùng không chịu được mà vùng dậy đấu tranh cuối cùng giành chiến thắng vang dội trước cường hào ác bá. Này mà thật thì có khi được sách lịch sử ghi chép lại cho con cháu đời sau noi theo rồi.
...
Huỳnh Sơn nằm sấp xuống giường, cả người run lên theo từng cái chạm của Khoa. Bàn tay thằng ranh chạm đến eo anh, bàn tay nóng rực vừa lướt qua đã khiến anh co quắp cả lại.
Huỳnh Sơn nhịn xuống cảm giác muốn tung cước đạp thẳng vào người phía sau. Anh vùi mặt vào gối, cả người căng cứng như khúc gỗ. Khoa thế cũng rén ngang, chế độ hèn lên ngôi, thằng ranh thế mà lại muốn rút lui.
"Hay, hay thôi nhé."
"Thôi cái gì mà thôi! Là bạn đòi còn gì!" Huỳnh Sơn giật phắt dậy, trừng mắt phừng phừng nhìn thằng ranh, thái độ cực kì gắt gỏng.
"Nhưng mà bạn sợ còn gì."
"Tôi nói tôi sợ lúc nào?! Tới đê!"
Má nó chỉ có chọc chó là giỏi.
Khoa - mồm to dễ bị khích đểu - như được bơm máu gà, mắt nhìn vào mông anh như hạ quyết tâm.
"Làm thật đó nha."
"Làm mẹ đi, lắm chuyện." Huỳnh Sơn gắt lên.
Khoa nuốt một ngụm nước bọt, mắt nhìn tấm lưng trần trắng trẻo của anh mà phát run. Cậu lê bước bò qua tủ đầu giường, âm thanh kéo mở ngăn tủ cũng làm cơ thể đang căng cứng giật thót.
Anh quay phắt đầu lại nhìn, thấy thằng ranh đã cầm theo cái gì bò lại gần mình, mắt nhìn ra đồ trên tay cậu, mặt anh lập tức đỏ au.
"Này!"
Một tiếng "này" của anh khiến Khoa giật bắn, đồ trên tay cũng rụng lả tả xuống giường. Cậu chớp mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống đống đồ rơi trên giường, sau đó lại nhìn anh rồi nhìn xuống.
Đệt.
"Hông- hông phải! Cái này- của ông Thuận!" Khoa cuống quýt giải thích.
"Gì cũng ông Thuận! Ông Thuận đâu ra ở đây?"
"Hông phải! Cái này của ông Thuận thật màaaaa."
Huỳnh Sơn nhìn đống bao cao su rồi tuýp bôi trơn đầy đủ đồ nghề vứt trên giường, mắt nhìn thằng ranh lại như nổi lửa.
Thật sự oan uổng quá đi.
Khoa muốn khóc cũng không được.
Từ hồi Duy Thuận biết được cái mối quan hệ nhập nhằng của mấy đứa em, từ khi Khoa đủ mười tám ông anh đã nhét cho Khoa đủ thứ linh tinh mà dặn dò:
"Anh không cấm, nhưng mà nhớ dùng biện pháp bảo vệ. An toàn là trên hết!" Lại còn cười nhe răng bật ngón cái.
Thề nếu biết công chúa giận, có đánh chết Khoa cũng không thèm cầm đống này của ổng đâu.
Tất cả là tại Phạm Duy Thuận!
Nhưng bỏ qua cái chuyện đó sang một bên, thì thực sự cái đống đồ của ông anh lúc này đã phát huy tác dụng đúng lúc.
Khoa cầm tuýp bôi trơn, lóng nga lóng ngóng vặn mở, dưới ánh mắt như muốn đốt cháy của anh, tay thằng ranh run rẩy bóp muốn phọt nguyên tuýp gel ra ngoài.
"Hay-"
Lời đến miệng lại bị ánh mắt của anh dọa cho nín chặt.
"Tui- tui làm đó nha."
Huỳnh Sơn chẳng đáp. Anh soạt cái nằm bẹp ra giường quay phắt đầu đi.
Khoa khóc không thành tiếng, lầm lũi bò lại gần anh. Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã được Duy Thuận dạy, tim đập bình bịch, tay run lẩy bẩy đặt lên mông anh. Chất lỏng trơn tuột trượt từ ngón tay Khoa rớt trên da anh. Như biết chuyện gì sẽ đến, Huỳnh Sơn gục đầu xuống gối, cơ thể căng chặt cứng.
"Thả lỏng đi... bạn cứ như vậy tui hông nhét vô được."
Cái djtme.
Huỳnh Sơn rất muốn chửi thề.
Khoa biết anh sợ, chính cậu cũng sợ. Dù sao cả hai chẳng đứa nào có kinh nghiệm cả. Cho dù Khoa đã xem qua tài liệu học tập mà Duy Thuận gửi nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn là con số không tròn trĩnh. Đã thế cả hai đều là Alpha, cơ thể của Alpha không phù hợp để bị khai phá.
Chỗ đó của Alpha, bị nhét vô có, có đau không?
Càng nghĩ Khoa càng sợ, tay cũng càng lúc càng run. Mắt cậu nhìn chằm chằm mông anh, bàn tay run rẩy mãi chẳng thể đưa ra.
Dường như sự chần chừ của cậu cũng kéo sạch sự kiên nhẫn của anh, Huỳnh Sơn nhịn mãi cũng phải quay phắt đầu lại, tiếng chửi vừa đến miệng cũng bị nuốt xuống.
"Này! Bạn-"
Khoa bị mắng cũng giật mình, tay cũng theo phản xạ mà giật phắt ra để rồi miệng cũng không nhịn được một tiếng kêu khẽ.
Ôi cái djtme.
Ôi chắc Huỳnh Sơn trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến được cảnh tượng này. Rằng Khoa sẽ ở sau lưng anh, cả người không một mảnh vải, nơi tư mật giữa hai chân hoàn toàn bại lộ trong không khí. Khoa ngốc sẽ cắn chặt môi không dám phát ra tiếng động, vứa lén lén lút lút nhìn anh, vừa thậm thụt tự mình chạm đến vùng cấm của Alpha, bỏ qua tự tôn lẫn tôn nghiêm, giống như một Omega mà khai mở bản thân mình.
Huỳnh Sơn thấy máu trong người như sôi lên, anh giật phắt dậy xô ngã cậu xuống giường. Anh đè chặt lấy tay Khoa, giọng cũng cao lên.
"Làm gì đấy!"
"Tui- tại tui không có làm bao giờ." Khoa dường như biết anh giận thật rồi. Cậu lập tức cuống quýt, vừa xấu hổ vừa bối rối, nhưng từng lời từng chữ lại khiến anh càng thêm sôi máu.
"Tui sợ làm bạn đau."
"Bạn thì không chắc?!"
Huỳnh Sơn tức điên. Khoa của anh. Thằng nhóc ngây ngô như tờ giấy trắng bóc mặc người tô vẽ, vậy mà, từ khi nào- Không, không phải vấn đề đó. Vấn đề là tại sao lại là Khoa?
Không phải đó nên là anh ư?
Huỳnh Sơn từng có suy nghĩ nếu bản thân là Omega, liệu chăng Khoa sẽ thích anh. Nhưng quả nhiên anh vẫn là Alpha. Chưa bao giờ anh có suy nghĩ bản thân sẽ là người nắm thế bị động trong chuyện tình ái. Thế nhưng với Khoa, dù cho cái mong muốn thân mật đến mức cơ thể muốn hòa làm một cùng cậu, nhưng Huỳnh Sơn chưa bao giờ nghĩ đến việc Khoa sẽ nằm dưới thân mình, như một Omega để rồi...
Vậy, vậy nên nếu là Khoa, anh cũng có thể-
"Nhưng mà... Nhưng mà tui không muốn bạn bị đau."
Huỳnh Sơn ngẩng đầu.
Khoa cười toe, tay vỗ vỗ vào ngực mình.
"Hơn nữa tui da dày thịt béo, chút này có là gì."
Trong thoáng chốc, hình bóng ấy trùng với hình ảnh thằng nhóc năm nào.
Chiếc xe đạp mất lái phi về phía anh, đằng sau là rãnh nước. Thế mà thằng nhóc ấy không ngần ngại quẹo tay lái mặc cho bản thân văng hẳn xuống rãnh nước, bờm đầu toé máu, nhưng tuyệt đối không để anh bị thương một xíu nào.
"Bác sĩ nói mệnh tui lớn lắm!"
Thằng ranh đầu toé máu đau đến đỏ hoe mắt rồi nhưng thấy anh lo lắng vẫn nhoẻn miệng cười toe toét vỗ ngực bảo đảm.
"Không đau!"
Huỳnh Sơn thấy tim mình nghẹn lại. Cảm giác nghèn nghẹn bức bối khiến anh không thể thở được.
Tại sao.
Tại sao Khoa cứ như vậy.
Tại sao Khoa cứ khiến anh ảo tưởng về tình cảm của cậu dành cho anh.
Không phải.
"Khoa..." Giọng anh trầm xuống, mang theo một nỗi chua xót khó tả. Giống như đến tận lúc này anh mới nhận ra tất cả những chuyện vừa rồi có bao nhiêu sai trái. Rằng nếu Khoa không thích anh-
"Bạn có thích tôi không?" Lại là câu hỏi ấy. Nhưng chẳng cho Khoa mở miệng trả lời hay dùng sự im lặng để né tránh, anh như trút hết những uất ức trong lòng mà trào ra thành tiếng.
"Bạn có biết mình đang làm gì không? Khoa?"
"Rõ là bạn thích tôi! Bạn thích tôi! Bạn phải thích tôi! Bạn thích tôi nên bạn mới không thích tôi ở bên người khác. Bạn thích tôi! Tại sao bạn không thừa nhận bạn là thích tôi?"
"Tại sao từ trước tới nay bạn vẫn luôn né tránh tình cảm của tôi?"
"Bạn coi tôi là cái gì vậy hả? Bạn thích nhìn tôi khổ sở chó má như này lắm đúng không? Khoa?"
"Bạn phải xin lỗi tôi đi."
Để rồi, anh bật khóc. Huỳnh Sơn lúc này chẳng còn là chàng trai của tuổi 21. Anh đơn giản chỉ là Bin. Anh như một đứa trẻ mà òa khóc đầy nức nở tủi thân, từng giọt nước mắt cứ như từng nỗi ấm ức từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Khoa.
"Khoa. Tôi chỉ muốn biết bạn có thích tôi hay không?"
"Trả lời tôi đi... Khoa..."
Đây là lần đầu tiên Khoa thấy anh khóc thảm như này.
Công chúa kiêu ngạo, có cái tôi cao vút, thế mà lại khóc đến thê thảm như vậy.
Khoa thấy tim mình cũng phát đau.
Cậu cẩn thận ôm lấy anh, ôm lấy nỗi ấm ức của anh. Pheromone như biển cả bao la bao lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc đang rối loạn trong anh.
Khoa có thích anh không?
Khoa cũng không biết.
"Tui không biết."
Thật tàn nhẫn biết bao khi chính bây giờ Khoa vẫn chẳng rõ lòng mình, nói chăng Khoa ngu, ừ Khoa ngu lắm ngu vừa. Nhưng mà...
"Nhưng mà, từ khi bạn đánh dấu tui, trong đầu tui luôn nghĩ về bạn. Tui muốn ở bên bạn. Muốn gần gũi với bạn. Tui sẽ ganh tị với những người được ở bên bạn. Tui ganh tị lắm Bin à. Bin biết hông, Bin ra Hà Nội rồi chẳng liên lạc gì với tui cả, Bin có bạn mới rồi, Bin chỉ đi chơi với chị ấy thôi."
"Tôi-"
"Pheromone của bạn đã ảnh hưởng đến tui."
Giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, tâm trạng vừa chìm xuống lại vút lên sau đó vù một cái rớt xuống đáy. Huỳnh Sơn mở to mắt nhìn Khoa. Khoa chỉ biết xoa mi mắt đỏ ửng của anh, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi. Giọng cậu đều đều, thế nhưng lại như một quả bom ném vào lòng anh.
"Mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta đều bắt đầu từ lần đánh dấu kia. Vì bạn đánh dấu tui, khiến tui bị pheromone ảnh hưởng. Chính bạn cũng bị pheromone ảnh hưởng mà sinh ra tình cảm với tui."
"Tui không biết tình cảm của tui dành cho bạn là do tui thích bạn. Hay đó là do sự tác động của pheromone."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co