10
---
Sáng ấy, trời không nắng, cũng chẳng mưa. Gió lặng, chỉ có cây sứ ngoài hiên rơi rớt vài cánh trắng xuống bậc tam cấp.
Cậu Sơn thay áo dài, chuẩn bị ra ngoài giải quyết chút việc cho cha. Trước khi đi, vẫn không quên cúi xuống xoa đầu Khoa:
“Anh đi chốc lát sẽ về. Em cứ ở trong viện, đừng đi đâu. Nhớ không?”
Khoa gật đầu, môi mím nhẹ. Em ngoan ngoãn tiễn cậu ra tận bậc thềm, đứng yên đó tới khi bóng áo dài khuất hẳn sau cổng phủ.
---
Cậu vừa rời khỏi chưa bao lâu, thì Bích Trân đã mò sang.
Không thưa gửi, không cho người báo trước, cô ta cứ thế đẩy cửa bước vào viện Đông như chốn không người. Áo lụa đỏ, tóc búi lệch nghiêng, môi cười mà mắt thì lạnh như dao.
“Nghe nói hôm qua mợ Hai lỡ tay làm tôi suýt ngã xuống ao? Hôm nay tôi đến... chỉ để hỏi cho ra lẽ thôi mà.” cô ta lên giọng, sấn tới gần.
Khoa lùi lại, miệng lí nhí:
“Em... em không làm gì cả…”
Nhưng lời chưa dứt, đã bị Bích Trân tóm lấy tóc giật mạnh ra sau.
“Không làm gì? Bộ tôi tự dựng chuyện chắc? Đồ mèo mù vớ cá rán, vừa mới gả vô nhà lớn đã lên mặt!”
Móng tay dài, sơn đỏ như máu của cô ta cắm phập vào eo em. Khoa rấm rứt bật khóc, tay yếu ớt gỡ ra, nhưng càng gỡ càng bị bấu chặt. Nước mắt vừa trào ra, đã bị Bích Trân đẩy mạnh một cái.
Em loạng choạng ngã ngửa, đầu va trúng ngay cạnh bàn trà sắt ở góc phòng. Tiếng bộp vang lên khô khốc, rồi sau đó là tiếng Bích Trân hốt hoảng rút tay lại.
Máu bắt đầu rỉ ra từ chân mày Khoa, đỏ thẫm.
Khoa ôm trán, người co lại thành một đống nhỏ run rẩy, máu chảy theo thái dương, loang ra vạt áo lụa trắng. Ánh mắt mơ hồ, miệng em gọi khe khẽ:
“Cậu ơi…”
Bích Trân lùi lại một bước. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta rít lên một tiếng, gọi ầm lên như chính mình mới là nạn nhân.
“Người đâu! Mợ Hai bị thương rồi! Mau kêu người nhà trên!”
---
Lúc cậu Sơn trở về, thấy người làm đang lau máu dưới đất, lòng anh như đóng băng. Anh chạy vào, thấy Khoa đang được chị dâu Ngọc Anh băng lại vết thương, ánh mắt em mờ nước, mặt trắng bệch, mà vẫn cố nắm lấy tay áo chị.
“Cậu ơi…” giọng em yếu như sợi khói.
“Em... em không làm gì hết...”
Sơn bước tới, siết lấy em vào lòng, mắt anh đỏ hoe.
“Anh biết. Em không cần nói, anh đều tin hết.”
Ngoài hiên, gió nổi lên. Cây sứ trắng rơi một cánh to, đáp thẳng vào vạt áo cậu Sơn, lạnh lẽo.
---
Căn viện Đông im lặng tới đáng sợ. Từ lúc Khoa bị thương, cậu Sơn không rời nửa bước. Anh tự tay lau máu cho em, đỡ em nằm xuống giường, rồi ngồi đó cả buổi, chẳng nói lời nào.
Lần đầu tiên, ánh mắt người hiền lành ấy tối sầm lại, cứ như có thứ gì trong lòng anh đã vỡ.
Khi người làm thưa lại rằng Bích Trân còn đang ngồi ở nhà giữa, khóc sướt mướt mách với phú ông, anh chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy.
“Em nghỉ đi. Anh lên chút rồi về.”
Khoa nhìn cậu, bàn tay nhỏ còn dính vết băng, run run nắm lấy vạt áo:
“Cậu... đừng mắng ai, cũng đừng giận…”
Sơn quay lại, cúi xuống hôn lên trán em:
“Anh không giận, nhưng có những thứ... phải rõ ràng.”
---
Trong nhà trên, Bích Trân ngồi bên bộ trường kỷ, tay cầm khăn lụa, mắt đỏ hoe. Thấy cậu Sơn vừa bước vào, cô ta lập tức đứng bật dậy.
“Cậu Sơn! Em… em chỉ qua viện Đông nói chuyện, mợ Hai tự ngã chứ không phải em…”
Sơn không đáp, bước thẳng tới, giọng trầm mà rành rọt:
“Cô vừa nói gì?”
“Em... em không cố ý—”
“Cô nói không cố ý? Cô xô một người té đập đầu mà là không cố ý?”
Bích Trân tái mặt.
Phú ông Tự Long lúc ấy đang ngồi uống trà, thấy con trai lớn tiếng thì cau mày:
“Chuyện nhỏ con làm gì nghiêm trọng thế, chỉ là hiểu lầm trong nhà…”
Nhưng chưa kịp dứt câu, Sơn đã quay sang nhìn cha, giọng vẫn kính mà rắn:
“Thưa cha, với người ngoài thì là chuyện nhỏ. Nhưng với con thì không. Vợ con bị người ta hành hung đến chảy máu, lại còn đổ vấy thành tự mình té. Nếu hôm nay con không làm rõ, e là sau này còn chuyện lớn hơn.”
Không khí trong nhà lạnh hẳn.
Bích Trân thấy vậy thì quỳ sụp xuống, nước mắt ngắn dài:
“Em chỉ là thương cậu, thấy người mình thương lấy vợ không báo, giờ lại bị xem như người dưng, em mới lỡ lời. Em sai... em sai rồi…”
Sơn nhìn xuống người con gái đang khóc lóc trước mặt, ánh mắt không một gợn sóng.
“Đúng. Cô sai rồi. Nhưng sai không phải vì thương tôi, mà sai vì xem thường người tôi chọn.”
Anh xoay người, áo dài vung nhẹ, giọng rắn như đinh đóng cột:
“Từ nay về sau, nếu còn ai bước vào viện Đông nửa bước mà không qua sự đồng ý của tôi... tôi sẽ không khách khí đâu.”
---
Tối hôm ấy, cậu Sơn về lại viện, ôm lấy em vợ trong tay như báu vật.
Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ vén tóc em sang một bên, nhìn vết thương đã được băng gọn, rồi thở dài:
“Anh về rồi. Không ai dám làm em đau thêm đâu.”
Khoa nép trong lòng cậu, ngửi mùi áo gấm quen thuộc, mắt cay mà lòng thì ấm. Dưới hiên, hoa sứ vẫn rơi lác đác, nhưng bên trong, trái tim em đã thôi run.
---
Có chút máu me cho nó choáyyy
👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co