Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

11

yeumotnguoihetdoi

---

Cô Bích Trân sau hôm ấy, không còn lui tới phủ thêm lần nào nữa. Dù cha cô có ngỏ lời xin ở lại vài bữa, nhưng cậu Sơn chỉ một câu:

“Nhà tôi đủ người rồi, không tiện tiếp khách nữ.”
Thế là hôm sau, người nhà ấy khăn gói rời đi, chẳng kèn chẳng trống.

Chuyện cũng tới tai mọi người trong phủ. Người ghét thì bảo cậu Hai giờ vì vợ mà bỏ cả khách quý, người thương thì lại lắc đầu: “Cậu Sơn vậy mới đáng trọng.”

---

Vết thương nơi chân mày Khoa, mấy ngày đầu còn sưng tím, sau dịu xuống, để lại một vết sẹo mảnh nhỏ. Da em trắng, mày lại cong, nên chỗ ấy nhìn vào không rõ, nhưng nếu để ý kỹ vẫn thấy một khoảng khuyết chừng đầu ngón tay.

Khoa soi gương, thấy vậy liền ủ rũ:
“Chân mày em hỏng rồi… Xấu quá à…”

Cậu Sơn đang ngồi sau, ôm lấy eo em, cằm đặt lên vai em khẽ lắc đầu:

“Không xấu. Anh thấy nó đẹp lắm.”

“Đẹp gì mà đẹp, người ta mà nhìn sẽ chê mất.”

“Cứ để họ chê. Anh không chê là được.”

Cậu cúi xuống, môi ấm chạm nhẹ vào chỗ sẹo, hôn một cái, rồi hai cái, rồi ba cái…

“Vết này là chứng cớ em chịu đau vì anh.” Giọng cậu nhỏ nhẹ như gió, êm như sữa, lại nồng như rượu.

“Anh thương lắm, thương tới muốn khắc nó lên tim mình.”

Khoa nghe tới đó, mắt bỗng ướt. Cái buốt của hôm nào chưa tan hết, nhưng giờ lại mềm như tan vào từng cái hôn của cậu.

Cậu bỗng siết em chặt hơn, thì thầm:
“Đừng lo gì cả. Em là vợ anh, từ nay về sau, có anh che chở.”

Ngoài hiên, hoa sứ rụng xuống sân, nhẹ hều mà thơm ngát. Cũng như tình cậu dành cho em, nhẹ như hơi thở, mà bám sâu như rễ cây…

---

Hôm ấy, trời thanh nắng nhẹ. Cậu Sơn vừa kết thúc một số việc ở phủ, rảnh tay thong thả, mới quay sang nhìn Khoa đang thêu mấy cánh hoa sứ trên lụa, hỏi:

“Em có muốn về nhà thăm cha mẹ không?”

Khoa ngẩng đầu lên, tay còn cầm kim chưa rút chỉ. Em khựng lại một hồi, rồi khẽ mím môi, không nói gì, chỉ cụp mắt xuống.

Cậu Sơn thấy em không trả lời, tưởng em ngại, bèn ngồi xuống cạnh, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, dịu giọng:

“Anh đưa em đi, đàng hoàng, có xe có lọng. Ai dám nói gì, anh lo hết.”

Nghe vậy, khoé mắt Khoa bỗng cay. Từ ngày gả đi, nhà cũ như khuất hẳn trong trí nhớ. Không phải em quên, mà không dám nhớ. Bao nhiêu lần đứng trước cây sứ trắng, em chỉ mong được một lần ghé về, nhìn lại hiên nhà, ngửi lại mùi vải thơm cha từng phơi dưới nắng, nhưng lại thôi.

Nhà em từ ngày trả được nợ, việc buôn bán lại khấm khá. Nhưng chẳng ai dám sang phủ thăm em, chẳng dám gửi thư tay, chỉ sợ mang tiếng qua lại, người ngoài dị nghị. “Con mình gả vào làm mợ, chứ có phải quý nương chính thất đâu mà ghé tới ghé lui.”

Câu nói ấy, người ta không nói trước mặt, nhưng em nghe hết.

Nay cậu hỏi, lòng em nhẹ đi biết bao nhiêu. Em gật đầu, giọng nhỏ như sợi tơ:

“Dạ… nếu cậu đưa, em muốn đi.”

---

Ngày hôm sau, cậu cho người chuẩn bị xe ngựa riêng, lại còn dặn thêm người mang theo chút lễ nhỏ, không rình rang nhưng đủ phép. Em mặc một bộ áo lụa lam nhạt, tóc cài trâm gỗ sơn mài, nhìn vừa giản dị lại không mất lễ nhà chồng.

Đến ngõ cũ, em chưa xuống xe đã thấy bóng cha từ xa đứng đợi, mẹ thì nước mắt rưng rưng, cứ nắm tay em không buông. Bao năm làm cha mẹ, chẳng lần nào thấy con về nhà mà có cả cậu Hai phủ lớn đưa tận nơi, lại còn gọi “cha”, gọi “mẹ” rành mạch như thế.

Cậu cũng không để em ở lại một mình, mà ngồi chơi với cha mẹ vợ cả buổi, hỏi han việc nhà, còn dặn khi nào cần thì cứ cho người lên phủ tìm.

Cậu về cùng em lúc chiều tà, đi đoạn đường mà tay cậu cứ nắm tay em không rời, khẽ nói:

“Sau này muốn về, cứ nói với anh. Đừng ngại.”

Khoa quay sang nhìn cậu, ánh chiều rọi qua mành khiến mắt em hoe hoe, rồi em gật đầu. Tim em ấm hẳn lên, vì em biết mình không chỉ có một mái nhà, mà còn có một người thương mình đủ đầy, không ngại thế gian.

---

Hôm sau, cả hai rời nhà cha mẹ Khoa, quay lại phủ lớn. Trời ban trưa oi hây, mà trong xe thì kín rèm, gió chẳng lọt qua nổi. Xe lắc nhè nhẹ theo từng vòng bánh lăn trên đường đá.

Khoa ngồi bên, ban đầu còn ngó ra khe rèm nhìn trời đất, thi thoảng quay lại kể chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Mà đâu nói được bao lâu, đã bị cậu Sơn kéo một cái, ghì em ngồi lên đùi mình.

“Cậu…”, Khoa nhỏ giọng gọi, má thoắt chốc ửng hồng,

“trong xe có người đánh xe phía trước kìa…”

“Xe kín như bưng, ai mà nhìn thấy,” cậu cười khẽ, tay đã choàng lấy eo em, cằm đặt lên vai em, hơi thở nóng khẽ quẩn bên mang tai,

“Mà có thấy thì cũng là thấy anh thương vợ thôi, có gì sai đâu.”

Khoa rụt vai, chưa kịp nói gì, cậu đã đưa tay lên vuốt nhẹ sống lưng em, giọng vừa nũng vừa buông tuồng:

“Dạo này bận quá, chẳng hôn em được cái nào ra hồn. Anh thiếu hơi vợ lắm rồi đây này…”

Dứt lời, cậu không đợi nữa, đưa tay kéo gáy em, ép em quay sang để cậu hôn cho bằng được. Nụ hôn ban đầu nhẹ như thử nước, nhưng rồi lại sâu dần, ngấu nghiến như đói khát, khiến Khoa phải níu chặt vạt áo cậu. Môi lưỡi quyện lấy nhau, nghe trong lòng ngực dậy lên từng hồi thổn thức.

Chiếc tay vốn đặt ở eo em cũng bắt đầu chu du, lúc thì luồn lên vuốt lưng, lúc lại trườn xuống eo non mềm mẩy. Khoa khẽ cựa quậy, ngượng đến mức chỉ dám rút vào lòng cậu, giọng nhỏ như muỗi:

“Cậu… người ta lái xe nghe được thì sao…”

“Nghe được thì càng tốt, cho họ biết cậu Hai nhà này cưng vợ cỡ nào.”

Cậu ghé sát, hôn thêm một cái lên má em, rồi lại cười, ôm trọn em trong vòng tay, vừa vỗ vỗ lưng vừa thì thầm bên tai:

“Ngồi im đi, anh thương.”

Khoa chẳng còn biết làm gì hơn, chỉ dám rúc vào ngực cậu, thở khẽ như mèo ngoan. Xe vẫn lắc đều, còn tim thì loạn nhịp từ lâu.

---

Cho chàng kỵ sĩ đình công một hôm nhé:))) dính mưa trúng nắng, combo hành hạ người cao huyết áp 💔

Mốt gặp đi🙇🏼‍♂️🙇🏼‍♂️🙇🏼‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co