Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

9

yeumotnguoihetdoi

---

Chuyện đáng lẽ chỉ là vài lời bóng gió nơi hiên viện, ai ngờ lại hóa thành ngọn lửa âm ỉ cháy lan tới tận nhà trên.

Chưa đến quá trưa, người hầu từ hậu viện đã len lén truyền tai nhau rằng: “Phú ông gọi cậu Hai lên gặp riêng, mặt không vui lắm. Cô Bích Trân cũng đang ngồi trong nhà chính, khóe mắt đỏ hoe như khóc mới rồi…”

Nghe tới đó, tim Khoa thắt lại.

Cậu Sơn từ phòng bước ra, thấy mặt em hơi tái, liền tới nắm tay dỗ:

“Anh lên nhà trên chút, đừng lo. Ở đây đợi anh về.”

Khoa muốn gật đầu, nhưng cổ nghẹn lại. Em biết, không thể giấu cậu mãi được, nhưng cũng chẳng đủ gan để kể hết những gì cô ta nói.

---

Trên nhà trên, Bích Trân ngồi sát bên phú ông, gương mặt u sầu, mắt hoe hoe ướt, giọng kể vừa khéo, vừa thấm thía:

“Con biết cậu Hai lấy vợ rồi, con đâu dám vọng tưởng gì nữa. Con chỉ nghe tiếng mợ Hai hiền lành, nên mới qua chào hỏi. Vậy mà… vừa nói chuyện một chút đã bị ánh mắt mợ ấy nhìn như kẻ dưng. Con chưa kịp hiểu gì, mợ ấy đã quay đi, lời nói cũng lạnh tanh, như khinh con không cùng một hàng.”

Phú ông ngồi im, chỉ nhíu mày. Ông là người trọng danh tiết, cũng là người sợ lời đàm tiếu thiên hạ. Trong đầu ông, hình ảnh của Khoa từ chỗ là “đứa gán nợ”, đang dần chuyển thành “kẻ trèo cao mà chưa biết điều”.

Bích Trân tiếp lời, thấp giọng hơn, như không muốn trách ai:
“Con không dám làm phiền gì cả… chỉ thấy, vợ chồng mới cưới mà thái độ mợ ấy như vậy, e là chưa hiểu thế nào là vào cửa nhà lớn.”

Cậu Sơn nghe hết, chẳng nói gì, chỉ cúi đầu một lúc lâu. Rồi cậu nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt không tránh né:

“Con chọn Khoa, không phải vì em là trai hay gái, là sang hay hèn. Con chọn vì lòng con yên nơi em. Nếu ai thấy em chưa đủ tốt, con xin lỗi, vì chắc con chẳng cần người tốt như người đời mong.”

Phú ông sầm mặt, định mở lời, nhưng cậu đã cúi đầu rồi lui ra, không để cha nói thêm lời nào.

---

Tối hôm đó, cậu về viện muộn. Vừa vào tới nơi đã thấy Khoa ngồi nơi hiên, tay ôm gối, đầu gục xuống gối như mèo nhỏ co mình ngủ đợi.

Cậu ngồi xuống bên, kéo em vào lòng.
“Biết rồi hả?” cậu hỏi khẽ.
Khoa gật nhẹ.

“Em… xin lỗi, để người ta nghĩ xấu cậu.”

Cậu thở dài, vùi mặt vào tóc em mà nói nhỏ:

“Em chỉ cần nhớ, anh chưa từng nghĩ xấu em một chút nào.”

Ngoài sân, hoa sứ rụng một cánh xuống bậc thềm. Im lặng. Mùi thơm vẫn còn nguyên, như lòng người kia… vẫn còn vẹn nguyên với em.

---

Ao sen sau phủ rộng mà tĩnh, nằm khuất phía sau mấy dãy hành lang gấp khúc. Cây mọc rậm, ít người qua, trừ vài hôm cậu dẫn Khoa ra chơi, còn lại gần như chẳng mấy ai lui tới. Nước sâu, bờ trơn, nên cậu Sơn dặn kỹ: “Không có anh thì đừng ra ao.”

Thế mà hôm nay, không hiểu sao, Khoa lại dạo đến đây.

Em chỉ định ra xem hoa sen, nghe người hầu nói sen đầu mùa đã nhú nụ, lòng em lại nhớ mấy hôm trước cậu bảo: “Đợi sen nở, anh đưa em xuống thuyền nhỏ chèo một vòng, cho thơ.” Nhớ lời ấy, em lại tò mò bước tới.

Chẳng ngờ đâu, lại chạm mặt Bích Trân.

Cô ta đang đứng xoay lưng ngắt lá sen non, dáng vẻ như vô tình. Nhưng lúc quay lại, ánh mắt đã sớm toan tính.

“Ô… mợ Hai cũng ra đây à?” giọng cười mỏng như tơ lụa thấm nước.

Khoa hơi khựng lại, định quay đi cho yên, thì Bích Trân đã tiến lại, vẻ mặt giả như thân thiết.
“Chỗ này yên tĩnh thiệt… mà nếu không quen, dễ sẩy chân lắm. Có người trượt chỗ này, chẳng lên được.”

Khoa mím môi, toan tránh mặt đi, thì Bích Trân đột ngột níu lấy tay áo em.
“Mợ Hai này… nếu tôi nói, tôi với cậu Sơn từng thân thiết, mợ có tin không?”

Khoa rút tay lại, mặt tái đi, nhưng vẫn không nói. Em định quay đi thì bất ngờ bị cô ta kéo mạnh một cái.

“Đừng có tưởng lên được làm dâu lớn là muốn khinh ai thì khinh. Loại như mợ… chỉ là thứ người ta gán nợ—”

Chưa dứt lời, từ xa đã có tiếng chân người chạy tới. Một chị hầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Khoa giằng tay ra, còn Bích Trân loạng choạng suýt ngã sát mép ao.

Tiếng hét vang lên.
“Mợ Hai làm gì cô Bích Trân vậy? Trời đất ơi, ngã xuống là nguy đấy!”

Mắt Bích Trân vụt sáng. Cô ta lập tức ngồi thụp xuống, hai tay ôm vai, môi mím lại như sợ hãi:
“Tôi… tôi không biết sao mợ ấy nổi nóng… tôi chỉ định nói chuyện thôi…”

Khoa đứng đó, cứng người. Em không hiểu, sao chỉ vài lời, mọi thứ đã hóa thành một vở kịch đảo ngược trắng đen.

---

Tối hôm ấy, cậu Sơn trở về với vẻ mặt trầm lặng. Cậu không nói gì nhiều, chỉ ôm em thật lâu. Khoa không khóc, chỉ ngồi lặng, tay nắm vạt áo cậu mà nhỏ giọng:

“Cậu có tin em không?”

Cậu nhìn em thật sâu, tay nâng cằm em lên, ánh mắt dịu dàng:

“Anh biết em không làm. Nhưng không phải ai trong nhà này cũng muốn tin.”

Khoa nghẹn họng, tựa vào ngực cậu, nghe tim cậu đập rắn rỏi dưới lớp áo mỏng. Em chỉ mong, dù cả nhà có quay lưng, cậu cũng đừng.

Ngoài kia, trăng treo trên ngọn sứ trắng, soi bóng một đôi người ôm nhau, mà chẳng biết mai còn bình yên nữa không.

---

Gặp tao , tao dìm cho mày chết 👿

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co