Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

12

yeumotnguoihetdoi

---

Trời ngả chiều khi hai người về tới phủ. Khoa vừa đặt chân xuống xe thì cậu đã đưa tay ra đỡ, không cho em xách gì, cũng không để người hầu lại gần.

“Thôi để đó, có anh rồi.” Cậu nói, mắt nhìn Khoa đầy âu yếm.

Vào tới viện Đông, gió lộng nhẹ từ hồ sau thổi qua, hương hoa sứ lại thơm ngào ngạt một góc trời. Khoa đưa tay lên vén tóc mái, khẽ cúi nhìn tán sứ đang trổ trắng như bông.

Cậu Sơn từ sau bước đến, ôm em từ phía sau. Tay anh đặt lên bụng em, đầu tựa vai em, giọng khẽ:

“Về tới đây rồi, thấy lòng yên hơn chưa?”

Khoa gật nhẹ. “Dạ yên… Nhớ phủ mình ghê, thấy cây sứ là thấy cậu.”

“Ừ.” Cậu cười khẽ, ôm em chặt hơn.

“Thấy cây sứ là nhớ mẹ… Giờ thấy em, lại thấy cả yên bình đời này.”

Hai người cứ đứng dưới bóng sứ như thế một lúc. Khi gió bắt đầu se lạnh, cậu mới dắt em vào buồng.

Đêm xuống, Khoa nằm bên, lưng quay ra ngoài, còn cậu thì ghé sát phía sau. Cánh tay anh vắt qua eo em, khẽ kéo em sát vào lòng. Hơi thở cậu phả vào gáy em, ấm mà đều đều.

“Em biết không…” Cậu thì thầm, môi khẽ lướt nơi cổ em.

“Lúc không có em, anh ngủ cũng chẳng ra giấc. Từ ngày có em, thấy đêm nào cũng muốn dài thêm chút nữa…”

Khoa đỏ mặt, co người lại

“Cậu đừng nói nữa, em thẹn…”

Cậu cười khẽ, lướt tay vuốt nhẹ sống lưng em.

“Anh thích nhìn em thẹn lắm.”

Khoa quay lại, toan né, nhưng cậu đã cúi xuống hôn một cái lên trán em.

Rồi lại hôn nhẹ môi em một cái nữa. Chỉ là chạm khẽ thôi, nhưng ấm như sáp nến chảy giữa đêm.

Khoa rúc vào ngực cậu, nghe tim mình nhảy rộn. Ngoài sân, hoa sứ vẫn rơi từng cánh, trắng muốt trên nền gạch đỏ.

---

Từ dạo về phủ lại, ngày nào cũng như ngày nào, sáng cậu Sơn dậy sớm đọc sách, trưa cùng em ăn cơm, tối ôm nhau ngủ một giấc thật sâu. Cứ ngỡ yên bình này sẽ kéo dài hoài hoài như vậy.

Cho đến hôm ấy—

Hôm trời mới sang đầu mùa, gió bấc vừa chớm. Khoa đang ngồi trong viện thêu chiếc khăn tay cho cậu, thì người làm từ ngoài chạy vào, báo tin:

“Cậu Hai, nhà trên có thư từ kinh gửi về. Là của quan Đốc học, mời cậu ra kinh một chuyến, gấp.”

Cậu Sơn cầm lấy thư, mở đọc, mặt chợt đăm ra. Không một lời, chỉ gật đầu bảo: “Được rồi, để ta thu xếp.”

Khoa ngơ ngác chẳng hiểu gì. Em bước lại, nhỏ nhẹ:
“Cậu đi đâu vậy…? Sao phải đi gấp thế?”

Sơn ngước lên nhìn em, mắt thoáng đượm nỗi nghĩ suy:
“Anh phải ra kinh vài bữa, có việc trong phủ quan cũ. Thầy xưa của anh viết thư mời, không thể không đi.”

Khoa cúi đầu, khẽ “dạ”, lòng chùng xuống như tơ mỏng chạm nước.

Thế nhưng cậu Sơn lại đưa tay xoa đầu em, giọng dịu dàng hơn cả thường ngày:

“Anh đi chừng dăm bữa là về. Không đem em theo vì đường xa, trời lại trở lạnh, anh không yên tâm. Ở nhà nhớ ngoan, ăn uống đủ bữa, đừng ra ao sen một mình.”

Khoa mím môi, gật đầu, tim đập từng nhịp buồn thiu.

Tối hôm ấy, cậu Sơn ôm em chặt hơn thường lệ. Tay anh không rời tay em, cả trong giấc ngủ cũng không.

---

Sáng hôm sau, cậu lên xe đi sớm. Em đứng nơi cửa viện nhìn theo, đến khi bóng xe khuất hẳn mới chịu quay vào. Trời hôm ấy se lại, cây sứ trắng không rụng cánh mà lại toả hương hơn mọi ngày.

Em đứng lặng bên hiên. Gió thổi, mang theo hơi lạnh, mang theo nhớ thương vừa mới bắt đầu mà đã đầy ắp.

---

Ba hôm trôi qua từ ngày cậu Sơn đi kinh, viện Đông tĩnh hơn thường nhật. Vắng bóng cậu, người làm cũng chẳng dám nói cười lớn tiếng. Mỗi buổi sáng, Khoa đều ra ngồi dưới gốc sứ như thói quen cũ, nhưng chẳng còn ai ngồi đối diện đưa trà, hỏi chuyện.

Tay em ôm chiếc khăn tay đang thêu dở, chính là cái khăn hôm nọ định thêu tặng cậu, nay chưa xong thì người đã đi. Kim chỉ buông lơi, mắt em thì dõi ra cổng viện.

Bữa trưa, em ăn một mình. Người làm bày biện sẵn, nhưng Khoa chỉ gắp được vài miếng rồi lại buông đũa. Có cô bếp già dám lên tiếng:
“Cậu Hai mà thấy vậy là la cả nhà đấy… Mợ Hai ráng ăn cho khoẻ, kẻo cậu về buồn lòng.”

Khoa nghe vậy thì cười nhẹ, nụ cười gượng như sương sớm đầu cành, rồi khẽ gật đầu:
“Em ăn được mà, cô đừng lo.”

Đêm xuống, em nằm một mình trong phòng, giường rộng mà lạnh ngắt. Cánh cửa sổ khép hờ, gió bấc luồn vào mang mùi hoa sứ thoang thoảng. Khoa vùi mặt vào chiếc gối cậu hay nằm, mùi hương quen thuộc như an ủi một chút cô đơn.

---

Tới ngày thứ tư, viện Đông có khách lạ ghé thăm. Là người từ nhà mẹ đẻ em đưa thư tới.

Người làm bẩm báo, em liền ra đón. Là anh Cả Trần, con trưởng nhà họ Trần. Anh đưa cho Khoa một phong thư nhỏ, chữ mẹ em nắn nót:

"Mấy hôm nghe tin cậu Sơn đi kinh, mẹ lo không biết con ở nhà có yên không. Nhà bên này vẫn ổn, cha con khỏe mạnh, hàng vải lại buôn bán được. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để gầy ốm rồi cậu lo.

Mẹ."

Khoa đọc xong, siết thư vào ngực. Từ ngày gả về phủ, thư từ chẳng được nhiều. Lần này lại đúng lúc cậu vắng nhà, lòng em vừa mừng vừa rưng rưng.

Anh Hai nhìn em, định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Trước khi rời đi, anh chỉ nói một câu:

“Cha mẹ vẫn nhớ em. Còn em, nhớ giữ gìn. Dù bên nào cũng là nhà, đừng thấy mình lẻ loi.”

---

Đêm đó, Khoa mơ thấy cậu về. Trong giấc mơ, cậu vẫn ôm em, xoa lưng em rồi hôn lên vết sẹo nơi chân mày, khẽ khàng nói:

“Anh nhớ em nhiều lắm, Khoa à.”

Khoa chợt tỉnh dậy, nước mắt lăn ướt gối.

---

🗿🗿🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co