4
---
Tối ấy, trăng mười bốn, sáng đến mức bóng người in rõ trên nền sân gạch. Vườn sứ trước viện Đông rụng thêm một lớp hoa mới, trắng như vôi, nằm im dưới chân cây già mà chẳng ai buồn quét.
Trong buồng, đèn đã đốt. Ánh sáng vàng dịu hắt lên vách gỗ, in bóng cậu Sơn đang ngồi yên trên giường, tay lần giở mấy trang sách, nhưng mắt thì chẳng đọc lấy một hàng.
Cậu đang đợi em.
---
Khoa từ nhà tắm bước ra, tóc còn ướt, vài sợi bám nhẹ trên trán. Áo ngủ vải mỏng, trắng như sữa, vạt dài chấm đầu gối. Mùi hoa sứ theo em bay vào buồng, thơm ngòn ngọt, dịu dàng mà khiến người ta khó lòng rời mắt.
Cậu Sơn ngước lên nhìn, rồi nhẹ vỗ vỗ đùi mình:
"Lại đây với anh một chút."
Em đứng khựng lại giữa phòng, tay ôm lấy khuỷu tay kia, mắt nhìn xuống sàn.
"Ngồi đi, anh không làm gì đâu."
Ngập ngừng một chút, rồi em rón rén bước lại. Ngồi lên đùi cậu, người em khẽ run, nhỏ nhẹ như con mèo con vừa tắm xong còn run rẩy vì lạnh.
Cậu ôm lấy eo em, một tay xoa nhè nhẹ sống lưng em qua lớp vải.
"Người còn ấm nè. Tắm nước nóng à?"
Khoa khẽ gật, má đỏ bừng, không biết vì hơi nóng sau tắm hay vì hơi ấm trước ngực cậu.
Cậu vùi mặt vào vai em, hít một hơi sâu, rồi nói rất nhỏ:
"Em thơm như bông sứ mới nở… Anh mê mùi này mất rồi."
Khoa chẳng biết đáp ra sao. Người ngồi im như tượng, chỉ dám thở khẽ, sợ làm cậu khó chịu.
Cậu hỏi, khẽ như gió:
"Cho anh hôn em được không?"
Em giật mình, nhưng vẫn gật đầu, chậm rãi như chiếc lá trôi trên mặt nước.
Cậu chẳng vội. Cậu xoay người em lại, nâng mặt em lên, mắt nhìn sâu vào đôi mắt ngơ ngác ấy như muốn hỏi thêm một lần nữa, có chắc không, có sợ không, có muốn không.
Rồi cậu cúi xuống, hôn một cái thật nhẹ lên má em.
Chỉ thế thôi.
Cậu tựa trán vào trán em, cười khẽ:
"Vậy là đủ rồi. Anh chỉ muốn biết má em mềm cỡ nào."
Khoa đỏ cả mặt, ngượng đến mức phải quay đi, giấu mặt vào cổ cậu. Cậu ôm em vào lòng, như ôm một đóa hoa mới nở còn chưa kịp tỏa hương, chỉ dám ve vuốt bên ngoài, chưa nỡ hái.
---
Đêm đó, hai người ngủ cùng nhau như bao đêm trước. Nhưng lần đầu tiên, em chủ động tựa đầu vào ngực cậu, hai tay ôm ngang lưng cậu như ôm lấy chốn an toàn nhất.
Cậu siết em sát vào lòng, môi đặt lên tóc em, không nói gì.
Chỉ nghe tiếng trái tim đập, hai người, hai nhịp, mà như một.
Ngoài sân, một cánh hoa sứ cuối cùng trong ngày khẽ rụng. Lặng lẽ. Như nụ hôn đầu đời, rơi nhẹ lên má người thương.
---
Buổi chiều hôm ấy, trời đứng gió. Mây trắng phủ lưng núi phía xa, không khí oi bức, dù nắng không gắt. Trong viện Đông, cậu Sơn ngồi ở bàn gỗ bên cửa sổ, lưng hơi tựa về sau, tay cầm sách mà chẳng lật nổi thêm trang nào.
Cậu cau mày, nhăn trán.
Khoa đi ngang qua, tay ôm rổ khăn vừa phơi xong, thấy vậy thì dừng lại:
"Cậu mỏi à?"
Cậu buông sách, gật nhẹ:
"Ừ, chắc ngồi viết lâu. Vai căng như có ai lấy dây thừng buộc vào."
Khoa đặt rổ xuống, bước đến sau lưng cậu, tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh, xoa nhẹ từng vòng. Lần đầu đụng chạm lâu như thế, em có hơi lúng túng, lực tay không mạnh nhưng mềm như tơ, như rút ra từ sợi gió hiền giữa mùa hạ.
Cậu ngồi im, nhắm mắt. Hơi thở đều mà sâu.
"Em bóp thế này có vừa không ạ?"
"Ừ... vừa lắm. Tay em mềm như bánh đúc... lại thơm."
Khoa đỏ mặt, cúi đầu xoa tiếp, chẳng dám trả lời. Hương hoa sứ thoang thoảng từ tóc em bay tới, khiến cậu cứ muốn ngả hẳn người ra, buông mình cho em chăm sóc.
Một lát sau, cậu vươn tay ra sau, nắm lấy cổ tay em kéo lại, bắt em ngồi xuống bên cạnh.
"Đưa tay anh coi."
Em đưa. Cậu nắm lấy, xoay xoay, miết từng đốt ngón tay nhỏ.
"Tay nhỏ vầy... mà có hôm nào ôm anh, thấy anh to tổ bố chưa?"
Em giật mình rút tay lại, nhưng cậu giữ chặt, bật cười:
"Anh nói đùa thôi. Nhưng thiệt, tay em đẹp lắm. Mềm, thơm, lại ấm."
Cậu đưa tay em lên sát má mình, cọ nhẹ vào rồi hôn phớt lòng bàn tay, giọng khàn đi:
"Để anh xài ké mùi thơm này một chút..."
Khoa tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vội cúi mặt xuống. Cậu kéo em lại, đặt em ngồi vào lòng mình, hai tay ôm ngang eo. Cằm cậu tựa lên vai em, mắt nhắm lại.
"Hôm nay trời oi, nhưng người em mát rượi. Anh thích ôm vậy thôi."
Cậu lại hít nhẹ một hơi nơi cổ em, rồi khẽ nói:
"Anh mà là con mèo, chắc giờ nằm vật ra mà lăn qua lăn lại chỗ em suốt ngày..."
Khoa cười khúc khích, quay đầu lại nhỏ giọng trêu:
"Vậy em là cái chiếu à?"
"Không. Em là mùi thơm khiến người ta đâm nghiện."
Cậu nói xong lại ôm em chặt hơn, ngón tay lướt nhẹ sau lưng, như thể vẽ thành hoa sứ nở trên da em.
Chiều đó, cả hai chẳng ai nói thêm gì nhiều. Họ chỉ ngồi yên như thế, bên cửa sổ gió thoảng, tiếng chim kêu xa xa lẫn với tiếng lá cây xào xạc.
Ngoài sân, một cánh hoa sứ vừa rơi xuống, lặng lẽ như khoảnh khắc bàn tay chạm nhau không ồn ào, nhưng đủ để trái tim nhớ suốt đời.
---
Từ hành lang nhà trên, sau bức bình phong khắc hình lân ngự vân, có một bóng người khẽ lay nhẹ tay áo, nhìn xuống viện Đông.
Cậu Hai đang ngồi trong phòng, Khoa ngồi gọn trong lòng cậu, tay vẫn còn trong tay cậu, hai người chẳng làm gì quá phận, chỉ như đôi uyên ương đang yêu, quyến luyến chẳng rời.
Người đó nheo mắt.
Nếu là người thương, sẽ bảo:
"Vợ chồng son mà, quấn quýt cũng phải. Cậu Hai trước giờ có yêu ai bao giờ, giờ thương được người thì tốt chứ sao."
Nhưng nếu là người ghét, lại nghĩ khác:
"Vừa vào cửa nhà, chưa bao lâu đã khiến cậu mê mẩn đến quên cả trời đất. Trước giờ cậu Hai đâu phải người mềm lòng, mà giờ hễ thấy mặt là ôm, thấy thơm là hít... Bị mê hoặc đến độ mụ mị rồi."
Người kia thu lại ánh mắt, nhẹ lùi một bước về sau, rồi quay lưng bước đi, tay vân vê chiếc vòng ngọc bên cổ tay, ánh mắt chẳng lộ rõ là buồn, là tức hay là toan tính.
Gió từ viện Đông thoảng qua, mang theo mùi hoa sứ dịu nhẹ. Mùi thơm khiến người đang yêu thì ngây ngất, mà kẻ đang nghi thì lại thêm lạnh sống lưng.
---
TBC
Giống phim trên truyền hình ĐT chưa 🤸🏼♂️🤸🏼♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co