5
---
Sáng hôm đó, nhà trên rộn ràng hơn mọi khi. Từ tinh mơ, người làm đã chạy tới lui, kẻ lau bàn, người dọn đèn, tiếng chân người lẫn tiếng xoong nồi lách cách vang khắp sân trong. Hôm nay có khách quý từ tỉnh ghé lại, là bạn cũ lâu năm của phú ông Tự Long, lại từng làm quan cùng nhau ngoài phủ.
Bởi vậy, phú ông cho gọi cậu Hai cùng vợ lên nhà trên, để “cho có mặt con cháu” mà tiếp người.
Việt Cường, anh cả của cậu Sơn, cũng về. Từ ngày ra riêng, anh lo buôn bán, dựng được cơ ngơi ngoài phố chợ, bận rộn ít khi ghé lại nhà. Lần này hay tin khách quý, lại nghe cha gọi thì dắt theo cả vợ là chị Ngọc Anh về thăm.
Cậu Sơn gặp anh, mừng lắm. Hai anh em lâu ngày mới ngồi lại, ngồi chưa ấm ghế đã rôm rả chuyện xưa chuyện nay, nhắc chuyện đi học, đi thi, cả chuyện mẹ ngày trước hay dắt hai anh em ra gốc sứ già ngoài viện chơi trò chữ nghĩa.
“Cha còn khỏe, nhà còn đủ, mà mỗi đứa mỗi nơi... may nay còn có dịp ngồi lại.” Việt Cường cười, vỗ vai em trai, mắt lại liếc qua người thanh niên đang đứng hơi nép bên trong, là vợ mới cưới của em.
Khoa mặc áo lụa màu nhạt, tóc chải gọn, tay nắm hờ trước bụng. Vẻ mặt rụt rè nhưng không hẳn quê mùa, chỉ là cậu chưa quen đứng nơi đông người. Em khẽ cúi đầu chào từng khách, rồi theo chị Ngọc Anh xuống gian bếp phía sau để phụ người làm.
---
Gian bếp nhà họ Nguyễn vốn rộng, hôm nay càng thêm nhộn nhịp. Mấy người bếp chính lo chặt gà, nấu canh, bày mâm. Chị Ngọc Anh xắn tay áo ngồi rửa rau, thấy Khoa lóng ngóng đứng một bên, thì ngoắc:
“Em rửa mấy rổ rau thơm này giúp chị nha. Bếp dưới quen ai đâu, đừng đứng không mà người ta dị nghị.”
“Dạ.” Em đáp nhỏ, rồi nhanh nhẹn làm theo.
Tuy tay em trắng trẻo, quen cầm bút hơn cầm dao, nhưng rửa rau thì vẫn rửa được. Em không vụng, chỉ là chưa từng làm việc trong một gian bếp nhiều người như vậy. Mấy người làm nhìn em bằng đủ loại ánh mắt: có người thương, có người tò mò, mà cũng có người lạ lùng.
Một bà bếp già khẽ nói với người bên cạnh:
“Cậu Hai mê dữ hen, mới cưới mà bữa nào cũng quấn lấy. Chắc thương thật.”
Người kia tặc lưỡi, giọng mỉa mai:
“Chớ còn gì? Được vợ thơm phức như hoa sứ, ai mà chẳng mê…”
Rồi họ phá lên cười nhỏ. Khoa nghe thấy, nhưng giả vờ không để tâm, chỉ rửa rau chậm hơn một chút.
Chị Ngọc Anh liếc qua, rồi nhẹ nhàng nói:
“Đừng để bụng, người nhà đông, dâu mới vô ai chẳng bị soi. Cứ ngoan, cha chồng thương là được.”
Khoa ngước nhìn chị, khẽ gật đầu. Ánh mắt chị Ngọc Anh không hẳn thân mật, nhưng cũng không ác ý. Khoa cảm nhận được sự quan sát, chị đang dò em, như thể thử xem vợ của em chồng là người ra sao.
---
Trưa đó, nhà trên bày mâm lớn. Khách quý nói cười rôm rả, cậu Sơn ngồi một bên cha, ăn nói nhẹ nhàng, thưa gửi đủ lễ, ai nhìn cũng bảo: “Con phú ông có học, đúng là khác người.”
Chỉ có một người không nói gì nhiều, người ngồi lặng bên phải của phú ông, chính là ông Trịnh, bạn lâu năm, ánh mắt từ đầu bữa cứ thi thoảng liếc về phía Khoa, như có chuyện để suy mà chưa nói ra.
---
Trưa hôm ấy, nhà họ Nguyễn bày hai mâm lớn trong đại sảnh, trà thơm rượu quý, món ăn bày ra bốn năm lượt, đủ làm hài lòng bất cứ thực khách nào.
Người ngồi đầu mâm là phú ông Tự Long và ông Trịnh, khách quý lâu năm, bạn thuở cùng học chữ, sau cùng làm quan một phủ. Ông Trịnh về hưu đã lâu, nay chỉ là người thường, nhưng tên tuổi vẫn còn đó, ai nghe cũng phải kính nể. Lần này đến chơi, lại chẳng đến một mình.
Ngồi bên tay trái ông là cô quý nữ tên Kim Hân con gái duy nhất của ông, tầm hai mươi tuổi, da trắng như sữa, lông mày cong, mắt dài, miệng cười như hoa. Mỗi lần cất tiếng thưa gởi, lời nói nhỏ nhẹ mà đầy chủ ý.
Cậu Sơn ngồi đối diện, tay cầm chén, lời ăn tiếng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng mắt thì không chạm qua quá ba lần.
Cô Kim Hân thì khác. Mắt cô chẳng giấu giếm điều gì, mỗi khi cậu Sơn nói cười gì với cha hoặc anh cả, cô đều kín đáo ngẩng đầu nhìn sang. Lâu lâu lại nhìn qua người thiếu niên ngồi hơi thụt sau là Khoa, người mà mọi người đều gọi là “vợ cậu Hai”.
Khoa ngồi cạnh chị Ngọc Anh, mắt nhìn xuống bát, chẳng dám nói gì nhiều. Em biết rõ mình đang lạc giữa một bàn đầy người lớn, đầy ánh mắt, đầy thứ mình không quen. Nhưng cũng vì thế mà chị Ngọc Anh, người phụ nữ vốn giữ ý, nay lại dịu dàng hơn với em.
Chị đưa món ngon vào bát em, nhỏ nhẹ bảo:
“Ăn thử cái này nè, bên phủ họ nấu kiểu Bắc, em chưa ăn bao giờ đâu.”
Khoa rụt rè gật đầu, lí nhí cảm ơn. Chị Ngọc Anh cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu về phía em:
“Em ở viện Đông mãi, người ta không quen mặt cũng phải. Nhưng đừng lo, ai quen rồi cũng thương thôi. Vả lại... cậu Hai cưng em thấy rõ.”
Câu nói ấy đủ khiến má Khoa nóng ran, mà cô Kim Hân nghe được thì môi mím khẽ, rũ mắt xuống, tay cầm đôi đũa khựng lại nửa chừng.
---
Suốt bữa ăn, ông Trịnh vẫn trò chuyện với phú ông Tự Long, nhắc chuyện xưa, chuyện kinh thành, chuyện người nọ con kia. Đến đoạn nói về con cái, ông buông một câu như vu vơ:
“Con tôi lớn rồi... cũng đến lúc phải lo nơi gửi gắm. Ở đời, chọn rể còn khó hơn chọn bạn…”
Phú ông cười ha hả, rót rượu mời:
“Con gái ngài hiền thục, lại được dạy dỗ đàng hoàng, ai được làm rể nhà họ Trịnh là phúc ba đời!”
Câu đó vừa rót ra, mắt ông Trịnh cũng lướt sang cậu Sơn, không nhanh không chậm. Cậu Sơn thì chỉ cười nhạt, không lên tiếng, tay chạm nhẹ vào vành chén, mắt vẫn thẳng về phía cha.
Không ai thấy, nhưng Khoa thì thấy. Em không hiểu hết, nhưng lòng bất chợt run lên một nhịp.
Em cúi đầu ăn tiếp, nhưng trong đầu đã thoáng qua mùi sứ trắng... như thể vừa héo một cánh.
---
Buổi chiều, sau khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa lần lượt ra về, người làm lo dọn mâm, chị Ngọc Anh dẫn Khoa về lại gian nhà dưới. Còn cậu Sơn thì được phú ông giữ lại trò chuyện cùng ông Trịnh thêm một lúc trong thư phòng.
Chuyện trò độ nửa canh giờ, ông Trịnh đứng dậy xin phép ra sau vườn uống trà. Nói là vì “trà trong viện nhà phú ông xưa nay vẫn ngon”, nhưng người tinh ý thì hiểu, đó là cách khéo để hai vị cha già có khoảng lặng mà suy nghĩ, còn người trẻ có dịp tỏ bày.
Cậu Sơn đứng dậy tiễn, định quay về viện Đông thì một người hầu bước đến khẽ nói nhỏ:
“Cô Kim Hân có lời, xin cậu Hai qua nhà trà bên hồ sau, có đôi lời muốn thưa.”
Cậu hơi ngẩn người, nhưng cũng không tiện từ chối. Dù gì cô ta là con gái khách quý, hành động cũng giữ ý, cậu không thể thẳng thừng quay lưng.
---
Nhà trà nhỏ nằm sau hồ sen, cánh cửa trổ bằng gỗ thông già, bên trong vắng lặng chỉ có Kim Hân đang ngồi chờ. Cô mặc áo dài màu ngọc trai, búi tóc cao, đôi mắt ướt dịu dàng như đọng sương chiều.
Thấy cậu bước vào, cô đứng dậy, nghiêng mình thật nhẹ:
“Cậu Hai... hôm nay đa tạ người đã tiếp đón.”
“Không dám. Cô là khách quý, tôi nào dám sơ suất.” Cậu Sơn đáp nhã nhặn, ngồi xuống chiếc ghế bên trà án.
Kim Hân chậm rãi rót một chén trà, đưa hai tay mời:
“Trà nhà tôi không bằng, nhưng tôi vẫn nhớ hương trà nhài của phủ Tự Long. Có điều... lần này đến đây, không chỉ vì trà.”
Cậu nhận chén trà, không vội uống. Mắt vẫn đặt vào mặt bàn:
“Cô còn điều gì muốn nói?”
Kim Hân mỉm cười, dịu dàng mà không quá e lệ:
“Cha tôi có lòng, tôi cũng không giấu. Người thường nhắc cậu Hai trước mặt tôi... nói là người có học, có nghĩa, có tài. Người bảo nếu tôi lấy được người như cậu, thì yên tâm gửi gắm.”
Cậu Sơn đặt chén trà xuống, giọng vẫn điềm đạm:
“Tôi mang ơn lời tốt của ông. Nhưng tôi... đã có người trong nhà.”
Kim Hân nhìn cậu, mắt long lanh, nhẹ nhàng nhưng không thiếu cương quyết:
“Tôi biết. Là em ấy... người thơm mùi hoa sứ phải không?”
Cậu khẽ cau mày, không rõ vì câu hỏi hay vì cái cách cô gọi Khoa là “em ấy”.
Kim Hân không chờ cậu đáp, tiếp lời:
“Tôi không có ý khinh. Chỉ là... tôi nghĩ một người như cậu, đáng được chọn lựa tự do hơn. Ở đời, có những mối lương duyên... bắt đầu vì thương hại, nhưng về sau lại trở thành gánh nặng.”
Cậu Sơn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống:
“Tôi chưa từng thương hại ai trong đời, nhất là người mà tôi gọi là vợ.”
Kim Hân sững một khắc, rồi cúi đầu, môi vẫn mỉm cười:
“Cậu thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nhưng... nếu một ngày người ấy không còn được cả nhà chấp nhận, thì cậu có giữ nổi mãi không?”
Câu hỏi ấy lửng trong không gian, như khói trà bay trong nắng muộn. Cậu Sơn không trả lời, chỉ đứng dậy thật khẽ, tay chỉnh lại vạt áo.
“Cảm ơn trà của cô. Nhưng mùi sứ trắng trong viện tôi... vẫn hợp với tôi hơn.”
Nói rồi, cậu chắp tay nhẹ, bước khỏi gian nhà trà, bỏ lại sau lưng đôi mắt vẫn còn nhìn theo dịu dàng, nhưng cũng không ít tiếc nuối và tham vọng.
---
TBC
Không có hẹn người ta ra cổng trường nghe chưa😞
Tui hong có đi bảo lãnh đâu. Để cậu Sơn xử nhỏ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co