Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

6

yeumotnguoihetdoi

---

Trời về chiều, ánh nắng ngoài hiên viện Đông đã dịu, nắng không còn gay gắt mà ánh lên thứ vàng mỏng như rây qua khăn lụa. Cây sứ trước hiên rụng một bông trắng tinh, rơi trúng mép sân gạch tàu còn âm ẩm hơi nước buổi trưa.

Khoa ngồi nơi chiếc ghế dài đặt sát cửa sổ, tay ôm cuốn sách cũ, mắt thì đã dõi theo những dòng chữ mãi mà không vào được nữa. Em không biết rõ chuyện gì, chỉ nghe nói cậu bị khách gọi đi, mà giờ đã quá lâu chưa thấy về.

Vừa định đứng lên rót nước, thì cánh cửa nhẹ mở. Cậu Sơn bước vào, dáng khoan thai, mắt liếc qua một vòng rồi dừng lại trên người em.

Không nói gì, cậu đến thẳng giường, ngồi xuống, ngửa người ra phía sau như mỏi mệt. Một lát sau lại ngước lên, giọng cười khẽ:

“Lại ngồi đọc sách nữa hả, vợ nhỏ?”

Khoa chưa kịp trả lời, đã thấy cậu vỗ vỗ đùi mình rồi ngoắc tay:

“Lại đây”

Khoa bối rối, đưa mắt nhìn ra ngoài như cầu cứu gió chiều. Nhưng gió chẳng đáp lời, chỉ thổi một làn nhẹ mang theo mùi hoa sứ, rồi cũng nín thinh như chiều lòng người bên trong căn phòng ấm.

Em bước lại, chậm rãi như mèo con, rồi ngồi xuống lòng cậu, lưng tựa vào ngực cậu mà mặt thì đỏ bừng. Cậu vòng tay ôm em trọn vẹn, như ôm cả mùi thơm, cả hơi thở, cả một đoạn đời mà cậu đang dốc lòng gìn giữ.

“Cưng quá đi mất... hôm nay xa vợ có chút xíu mà nhớ muốn chết,” cậu thì thầm bên tai, giọng mềm như nước rót. Rồi chẳng chờ em đáp, cậu nghiêng đầu hôn lên má em một cái, rồi thêm cái nữa, nhẹ như cánh ve vờn đầu cành.

Mỗi lần môi cậu chạm lên má em, là tim em lại thắt một nhịp, mặt em đỏ bừng, mắt lảng đi như trốn. Nhưng cậu thì cứ như nghiện cái sự ngại ngùng ấy của em, lại cúi đầu hôn thêm mấy cái, lướt từ gò má xuống tới cằm.

Tay cậu vuốt ve lưng em, rồi như quen đường, lần xuống dưới... chạm tới khúc mông nhỏ mềm đang nép trong lòng. Cậu xoa nhẹ, đầu ngón tay vừa đủ nấn ná, đủ để em giật mình một chút, cả người rút nhẹ lại như muốn chui khỏi lòng cậu.

“Cậu... đừng mà...” Khoa lí nhí, tiếng nhỏ như hơi thở.

“Ừ, anh biết...”  cậu vẫn thì thầm, nhưng tay thì chưa rời, vẫn mơn man nơi da thịt mẩy mà thơm.

“Anh chỉ... sờ chút thôi. Chỗ này mềm như bột nước, tay anh đâu có cưỡng lại được.”

Nói rồi cậu lại ôm chặt em hơn, vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi sứ dịu dàng phảng phất trên da thịt em. Hơi thở cậu nóng dần, nhưng vẫn kiềm lòng, chỉ siết em vào lòng như giữ một giấc mộng sắp tan.

“Chừng nào em chịu cho anh thương thật, chắc anh... ngất luôn mất.”

Khoa đỏ mặt, tim đập như trống. Nhưng ngoài sân, hoa sứ lại rụng thêm một bông, như cũng e thẹn theo tiếng tim em.

---

Buổi trưa hôm đó, nắng gắt trên mái ngói đỏ đến lóa mắt. Khoa từ viện Đông bước qua bên nhà giữa định tìm chị bếp xin ít trầu cau cho cậu Sơn. Cậu dạo này hay đau đầu, nói nhai miếng trầu cũng đỡ chóng mặt. Em vòng qua lối nhỏ, đi ngang qua hàng trầu sau vách nhà chính, nơi mấy chị người làm hay tụ họp giặt giũ, kể chuyện đầu thôn cuối xóm.

Vừa định bước tiếp thì em khựng lại. Tiếng ai đó quen quen, hình như là chị Tư bếp đang cười khúc khích nói:

“Cô Kim Hân hôm qua đẹp ghê ha mấy bà, trắng như trứng gà bóc, cái giọng ngọt nghe muốn rụng rốn.”

“Thì đó, người ta là quý nữ, cha là khách của ông lớn, môn đăng hộ đối rõ rành. Còn cái... ờ, cái đứa ‘gán nợ’ đó...”

“Đúng rồi, nhà dưới nghe nói gả vô đây để xí nợ. Gớm, giờ bám được cậu Hai rồi là tưởng mình như bà hoàng. Đi đứng nhẹ như mây, nói chuyện thì nhỏ như mèo kêu, thiệt chẳng ra làm sao...”

“Còn cậu Hai... tướng tá như vậy mà ai ngờ bị dụ cho mụ mị, mê mẩn tới mức bỏ luôn gái nhà lành. Cứ như Đát Kỷ nhập xác!”

Cả đám cười rộ lên, xen lẫn tiếng giặt đồ, tiếng chậu va vào nhau lách cách.

“Con trai nhà này rồi cũng phải có người sinh nở nối dõi, chứ thương mãi cái đứa không đẻ được thì rồi sao? Nữ nhi là để sinh con, còn thứ đó... cưng kiểu gì cũng chỉ là hương sớm mây chiều.”

Khoa đứng chết trân sau bụi trầu, sống lưng như lạnh đi từng khúc. Em cắn môi, mặt nóng rát như bị ai vả. Ngực em thắt lại không biết là tức, là tủi hay là sợ.

Sợ một ngày nào đó cậu tỉnh mộng. Sợ cái yêu thương này, dù dịu dàng đến đâu, cũng chỉ là một cơn mê mùa sứ nở.

---

Em quay về viện Đông mà không nhớ nổi mình đã bước qua bao nhiêu bậc gạch. Cậu Sơn đang nằm trên giường, mắt nhắm, một tay đặt ngang trán.

Thấy em vào, cậu mở mắt, mỉm cười:

“Vợ anh đi đâu mà lâu vậy, anh chờ muốn lăn ra xỉu.”

Em cúi đầu, không đáp, chỉ đưa gói trầu tới rồi ngồi xuống cạnh giường. Cậu chống tay ngồi dậy, kéo em lại gần, thơm nhẹ lên trán:

“Bữa nay thơm dữ... mà sao buồn buồn vậy?”

Khoa vẫn cúi mặt, giọng nhỏ hơn bình thường:

“Cậu... có bao giờ nghĩ... em không đáng... ở bên cậu không?”

Cậu ngẩn ra một lát, rồi nâng cằm em lên. Mắt cậu nghiêm lại, không còn vẻ đùa:

“Sao em lại hỏi vậy?”

“Em... chỉ là món nợ người ta trả thôi. Người ta nói cậu bị mê hoặc... bị em dụ dỗ... giống hồ ly tinh. Nói em không đẻ con được, chỉ khiến cậu... yếu lòng.”

Im lặng chừng một nhịp thở. Rồi cậu cúi xuống, đặt trán mình lên trán em, tay siết chặt vai em như muốn truyền hơi ấm:

“Nếu em là hồ ly thật, thì anh nguyện để em dụ cả đời. Không cần con cái, không cần lễ nghĩa. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra là thấy em bên cạnh anh, vậy đủ rồi.”

Khoa nghe xong, mắt đã cay. Nhưng em chỉ cắn môi, gật đầu thật nhẹ, rồi tựa vào ngực cậu, mặc cho cậu vuốt nhẹ lưng mình như đang dỗ một đứa trẻ đang khóc thầm.

Ngoài hiên, một cánh hoa sứ rơi xuống mái ngói, nhẹ như lời thề chưa kịp nói.

---

😠

Ai dụ ai má?

Ai dụ ai?

Wtf nhs anh chó lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co