7
---
Hôm ấy, trời quang mây tạnh, nắng xuân không gắt mà mơn man trên mái tóc đen óng của Khoa. Cậu Sơn khoác chiếc áo lụa màu khói trà, tay dắt em ra khỏi viện Đông, bảo:
“Vợ anh cứ ru rú trong nhà mãi, người ta lại tưởng anh giấu bảo vật. Hôm nay phải để em đi chơi với anh, dạo một vòng chợ huyện cho biết.”
Khoa ngồi sau xe, tay níu lấy lưng áo cậu, ngượng nghịu vì lần đầu ra ngoài như vợ chính danh. Dọc đường ai cũng ngoái nhìn, phần vì cậu Hai họ Nguyễn tiếng tăm một vùng, phần vì người ngồi sau lưng cậu nhỏ bé, trắng trẻo như gái mới lớn, mùi sứ thoang thoảng theo gió mà làm người đi qua phải ngoái đầu tìm hương.
Cậu dẫn em đến một quán nước bên chợ huyện, dưới bóng cây vối mát rượi. Người bán là bà cụ già dễ mến, bưng tới hai ly nước mát và ít trái cây.
“Em ngồi đây chờ anh một lát, anh ghé tiệm lụa lấy đồ rồi quay lại liền.” Cậu vuốt má em, dặn với theo
“Không được đi đâu, nhớ chưa?”
Khoa gật đầu, miệng khẽ “Dạ”. Cậu vừa rời đi, em còn đưa mắt dõi theo dáng lưng áo cậu khuất dần giữa dòng người.
---
Chưa đầy mười phút sau, một nhóm ba gã đàn ông từ phía bên kia đường bước lại. Ăn mặc bảnh bao, cổ áo thêu chỉ vàng, giày Tây bóng loáng, nhưng mắt thì láo liên, giọng điệu lại có vẻ hất hàm, ngông nghênh như con nhà quyền thế đã hư thân.
Một tên trong bọn dòm Khoa từ xa, cười khẩy:
“Ơ hay, ai mà ngồi một mình như tiên giáng trần vậy kìa?”
Chúng áp lại gần, tên cao lớn nhất chống tay lên mặt bàn, cúi sát Khoa mà giọng lè nhè:
“Ngồi một mình à? Hình như quen mùi... thơm như hoa sứ, lại thơm như thịt con gái mới dậy thì...”
Tên khác vòng ra sau lưng, cố tình ngồi sà xuống cạnh em, tay lén chạm vào gấu áo em, kéo nhẹ một cái rồi cười khả ố:
“Thứ trắng thế này chắc mịn lắm, thử một chút coi sao?”
Khoa tái mặt, hai tay siết chặt tà áo, cố rướn người tránh khỏi đám đàn ông lạ. Em run rẩy đứng dậy, định lùi lại thì tên đứng đầu đã nắm tay em giật ngược:
“Đi với tụi anh một chút, chơi vui lắm, không có gì phải sợ.”
Tên thứ ba bạo dạn hơn, cúi sát vào cổ em, hít sâu một hơi rõ dài, rồi cười khan:
“Mùi này... giống hệt người nào đó mà tao nghe đồn cậu Hai nhà phú ông đang nuôi. Chà, chà... thứ người như tụi tao thì đâu có được sướng vậy, phải không tụi bay?”
Cả bọn cười rộ lên. Khoa mắt rưng rưng, toàn thân mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Em giãy không nổi, chỉ còn biết mím môi run lên từng chặp.
“Bỏ em ra... em... em chờ người...”
Tên kia cười khẩy, nắm cổ tay em siết mạnh:
“Người đó là ai, chờ hoài không thấy tới, hay đi rồi không quay lại nữa?”
Khoa bắt đầu vùng vẫy, nước mắt trào ra, giọng em đứt quãng:
“Cậu... cậu sẽ quay lại... các người... bỏ tôi ra...”
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng “RẦM!” vang lên. Cả đám giật mình quay đầu lại.
Đứng ngay đầu ngõ quán nước, cậu Sơn vừa đá tung ghế, đôi mắt như có lửa, tay siết chặt cây gậy gỗ anh cầm lúc nãy. Áo choàng tung bay sau lưng, ánh nắng chiếu nghiêng khiến bóng cậu dài đổ tới tận bàn.
“Bỏ tay ra.” Giọng cậu trầm và lạnh như gió thổi qua đỉnh đồng vắng.
Tên cao lớn lập tức buông Khoa ra, nhưng còn vênh mặt định nói gì đó, chưa kịp mở miệng thì một cú gậy như trời giáng đã vung thẳng vào lưng hắn. Tiếng rên đau xé không gian. Cả đám nhốn nháo tháo chạy, cậu không rượt theo, chỉ chạy tới ôm lấy Khoa, người đang ngồi bệt dưới đất, tay run, mắt đầy nước.
Cậu siết em vào lòng, hôn lên trán em đầy đau đớn:
“Anh xin lỗi... anh không nên rời mắt khỏi em.”
Khoa nép vào ngực cậu, chỉ lắc đầu, rồi òa khóc.
Mùi hoa sứ từ cổ áo em vỡ ra giữa lòng người đông đúc. Và trong khoảnh khắc đó, cậu Hai họ Nguyễn hiểu rằng, từ nay về sau, chẳng có gì quan trọng hơn chuyện giữ em an toàn dưới cánh tay mình.
---
Từ ngày bị trêu ghẹo giữa chợ huyện, Khoa không còn là cậu trai vô lo như trước. Em ít nói hơn, giật mình khi nghe tiếng động, đêm về thường cuộn mình trong chăn, đôi mắt mở trừng trong bóng tối như con thú nhỏ hoảng sợ lạc đàn.
Cậu Sơn nhìn mà lòng đau như dao cắt.
Hôm ấy, khi đã về phòng, cậu ngồi bên giường một lúc lâu. Ánh đèn dầu đung đưa hắt bóng cậu lên tường, dài gầy và trầm mặc. Khoa ngồi bên gối, tay ôm quyển sách mà không đọc, mắt rủ xuống, mái tóc rũ theo sống mũi như bóng liễu buông mềm.
“Em sợ à?” Giọng cậu khẽ khàng như sương đêm.
Khoa mím môi gật nhẹ, chẳng buông được một lời.
Cậu đứng dậy, tới ngồi sau lưng em, rồi vòng tay ôm em thật chặt. Cằm đặt lên vai nhỏ, mùi hương thân thuộc từ người em khiến cậu như dịu đi cả giấc đời.
“Đừng sợ. Có anh đây rồi. Cả đời này… sẽ không để ai đụng được vào em nữa.”
Khoa chỉ rấm rứt khẽ gật, nhưng bàn tay vẫn lạnh ngắt. Cậu Sơn chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay em, khẽ vuốt từng đầu ngón nhỏ. Rồi cậu xoay người em lại đối diện mình. Mắt Khoa long lanh như đọng nước, cậu vươn tay lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em.
“Cho anh hôn được không?” Cậu hỏi, mắt nhìn em tha thiết.
Khoa đỏ bừng cả tai, ngập ngừng gật một cái thật khẽ.
Cậu bắt đầu từ môi em, cặp môi hồng hồng run rẩy như trái đào đầu mùa. Ban đầu chỉ là một nụ chạm nhẹ, nhưng khi thấy em khẽ hé môi thở nhẹ, cậu không dằn được nữa tay giữ lấy sau gáy em, môi dán chặt lấy môi em như khát bỏng, như tìm hơi thở sống còn.
Cậu hôn sâu, rất sâu, đầu lưỡi cậu len vào, tìm lưỡi em mà vuốt ve, quấn quýt. Khoa ngỡ ngàng, người mềm ra như nước, tay níu lấy vạt áo cậu, để mặc cho cậu dẫn dắt trong nụ hôn nồng nàn mà dịu dàng đến đê mê.
Nụ hôn kéo dài như một khúc nhạc lặng, nơi chỉ có tiếng tim đập loạn của hai người, xen lẫn hơi thở quyện hòa vào nhau. Cậu Sơn vừa hôn, vừa lẩm bẩm trong hơi thở:
“Em là của anh... chỉ của một mình anh thôi...”
Khoa ngả vào ngực cậu, như cánh hoa bị gió cuốn, mà cũng như đang tự nguyện rơi vào tay người đã vì mình dựng nên một thế giới an toàn.
---
Đêm hôm ấy, hai người nằm trong vòng tay nhau. Khoa rúc vào lòng cậu, gối đầu lên cánh tay rắn rỏi, còn cậu thì cứ mải mê vuốt lưng em theo nhịp thở.
Ngoài vườn, hoa sứ rơi xuống mấy cánh, rơi nhẹ lên mặt đất êm ái, cũng như trái tim người đang chậm rãi mở ra đón nhận tình yêu đầu đời, dù ngại ngần, dù sợ hãi, vẫn khát khao được nắm lấy bàn tay ấy mãi không buông.
---
Đừng có ném gạch tôi, kịch tính thế mới zạo zực 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co