Truyen3h.Co

[Sookay] Hoa Sứ Trắng

8

yeumotnguoihetdoi

---

Hôm ấy trời vừa mát, nắng vàng trải nhẹ lên từng kẽ lá, gió lùa qua giàn sứ trước viện, khiến cánh hoa trắng khẽ rung rinh như thì thầm với nhau. Khoa ngồi bên bậc hiên, tay cầm quyển sách nhưng mắt chẳng buồn đọc, chỉ nhìn những cánh hoa rơi mà nghĩ ngợi vu vơ.

Từ sau vụ ở chợ huyện, cậu Sơn không còn để em ra ngoài một mình. Viện Đông từ đó càng như một cõi riêng, chỉ có hương sứ, gió lùa, và vòng tay của một người luôn vỗ về em mỗi khi trái tim em run rẩy.

Bỗng tiếng người làm xì xào nơi hành lang vọng lại khiến em chú ý. Một chị bếp ghé tai người hầu kia nói:

“Nghe nói con gái ông Sáu Hữu dưới Bạc Liêu ghé qua, là cháu xa của cụ lớn. Mà trước có cảm tình với cậu Hai nhà mình…”

Người kia bật lên:

“Phải cô Bích Trân không? Cái cô từng khóc cả tuần khi hay tin cậu Hai lấy vợ đó hả?”

Khoa nghe mà khẽ siết lấy mép quyển sách.

---

Chiều hôm ấy, viện trên xôn xao người tới lui. Cô Bích Trân xuất hiện, khăn áo tinh tươm, nét mặt kiêu kỳ mà đẹp nết nhà giàu. Tầm hai mươi mấy, dáng người thanh thoát, giọng nói có chút luyến láy miền Nam nghe vừa êm tai vừa ngọt như mật.

Phú ông cho người tiếp đãi tử tế, nói là khách quý, lại là người thân phương xa, nên sẽ ở lại vài tuần trong nhà.

Bích Trân vừa đến đã tìm cách gặp cậu Hai, nhưng khi biết cậu bận việc, cô ta chỉ cười nhẹ, đá mắt nhìn về phía viện Đông, rồi cười như thở dài:

“Đường xa về thăm, chỉ muốn coi thử dung nhan người khiến lòng người ta khóc mất ba đêm… Thì ra là... cậu ấy còn trẻ thật.”

---

Tối ấy, khi cậu Sơn về phòng, Khoa vẫn còn ngồi bên đèn, tay xếp lại mấy bức tranh thêu dở dang.

“Em mệt không?” Cậu hỏi, đặt tay lên vai em như mọi khi.

“Không ạ…” Khoa đáp nhỏ.

“Nghe nhà trên có khách, là… người cũ của cậu ạ?” Giọng em khẽ khàng, mà nghe như có chút gì không cam.

Cậu Sơn bật cười khẽ, kéo em vào lòng, cúi xuống đặt cằm lên mái tóc mềm:

“Anh có người nào khác đâu. Em là vợ anh. Vợ chính danh, anh cưới em vào nhà này, anh thương em thật lòng… Em còn lo gì nữa?”

Khoa khẽ gật đầu, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết nhẹ vạt áo cậu. Dù biết cậu thương em, dù được cưng như trứng ngậm trên tay, nhưng em vẫn chỉ là người "gán nợ", so với tiểu thư Bích Trân... một trời một vực.

---

Khoa ngồi bên giường, tay còn luống cuống kéo lại nếp áo bị xô lệch, mặt đỏ rần rần như chín hồng đào. Hồi nãy, cậu Sơn vừa nghe em hỏi tới chuyện cô tiểu thư gì đó ở nhà trên, mặt cậu thoáng sa sầm.

"Anh đã nói rồi, trên đời này không ai chen vô giữa tụi mình được," giọng cậu trầm thấp nhưng dứt khoát. Rồi cậu cúi sát, hôn em như muốn khẳng định lời mình vừa nói.

Môi cậu áp xuống, lần này không chỉ là những nụ hôn lướt nhẹ thường ngày nữa. Cậu hôn em thật sâu, đầu lưỡi trườn qua môi em, nhẹ nhàng rồi cuốn lấy, mơn trớn khiến em mềm rũ trong tay cậu.

Khoa khẽ rên khẽ trong miệng, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ áo cậu mà run nhẹ. Cậu hôn như thể muốn xóa sạch mọi nghi ngờ, hôn đến đầu óc em như trôi nổi, xoay vòng vòng, chỉ còn nghe tim mình đập mạnh thình thịch bên tai.

Một lúc lâu sau, khi môi cậu rời khỏi môi em, em nhỏ đã rũ rượi trong lòng cậu, hai má đỏ hồng, ánh mắt long lanh như nước phủ men.

"Yên tâm chưa?" cậu cười, cúi hôn thêm lên má em một cái rồi nhẹ nhàng kéo chăn ôm em đi ngủ. Cậu bảo:

"Ngoan, anh ôm em ngủ, sáng mai mình dậy sớm ăn sáng cùng nhau."

Khoa dụi mặt vào ngực cậu, ngoan ngoãn gật đầu như con mèo con rúc vào lòng chủ.

---

Vậy mà sáng hôm sau, chưa kịp kề bên nhau được một buổi trọn vẹn, viện Đông đã có người từ nhà trên xuống. Lúc cậu còn chưa ra khỏi buồng, Khoa đã nghe tiếng nói của người hầu vọng vào:

"Dạ bẩm cậu Hai, cô Bích Trân xin được ghé qua viện Đông chào hỏi một chút, hiện đang ngồi đợi ở ngoài."

Khoa vừa ngồi dậy, chưa kịp buộc tóc đã thấy tim mình đập loạn trong ngực. Người mà đêm qua cậu vừa khẳng định không màng tới, sáng nay đã ngồi ngoài sân viện... đợi gặp?

Mùi sứ sáng sớm chưa phai, mà lòng em đã lấm tấm một làn khói lo.

Khoa bối rối chẳng biết nên xử trí sao, còn chưa kịp xin ý cậu Sơn thì người kia đã bước vào sân trước, dáng uyển chuyển như nước rót vào chén ngọc.

Bích Trân mặc áo dài màu lam nhạt, tóc vấn gọn gàng, cài trâm ngọc trai, môi son hồng nhạt, da dẻ mịn màng, đúng kiểu một tiểu thư con nhà gia thế, từng nét đều toát ra vẻ kiêu sa, sang quý. Cô bước vào trong như thể đã quen đường lối, chỉ khẽ cúi đầu chào Khoa, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế gỗ đặt bên hiên sứ.

“Dạo này trời đẹp quá,”  giọng cô cất lên nhẹ như gió thoảng,

“Tôi nghe nói viện Đông trồng hoa sứ đẹp nổi tiếng, nay mới có dịp ngắm tận mắt.”

Khoa lễ phép gật đầu:
“Dạ, cây sứ này do mẹ cậu Hai trồng từ lâu. Giờ… cậu thương nên giữ lại, em cũng quý.”

Bích Trân cười khẽ, ngón tay thon mân mê cánh quạt giấy bên đùi:
“Cậu Hai đúng là người tình nghĩa. Trước giờ cũng vậy, hiền lành, học cao hiểu rộng, lại biết thương người. Không trách được ai nếu… ai đó phải lòng.”

Câu nói nửa kín nửa hở, như không nhắm vào ai mà lại khiến lòng Khoa chùng xuống. Em cúi đầu, tay khẽ siết vạt áo, chẳng đáp.

Bích Trân nghiêng đầu, giọng vẫn ngọt như rót mật:

“Tôi chỉ mong người bên cạnh cậu Hai biết giữ mình. Cậu là người quý giá, chẳng dễ gì tìm được người tương xứng. Gả vào nhà lớn, không chỉ là sống trong yêu chiều, mà còn phải gánh lễ nghĩa, thể diện... và vị trí trong lòng người ta.”

Khoa ngẩng lên, mắt nhìn thẳng mà không quá gắt:
“Em biết thân biết phận. Em chỉ là người trong nhà, không dám mong gì ngoài được cậu Hai thương.”

Bích Trân khẽ nhướn mày, rồi cười nhạt:
“Thương, thì có thể thương... nhưng giữ được bao lâu thì lại là chuyện khác.”

Nói rồi, cô đứng dậy, phẩy nhẹ tà áo dài như cánh chuồn lướt qua mặt nước. Trước khi bước khỏi hiên, cô quay đầu lại, mắt khẽ liếc nhìn hoa sứ đang nở trắng đầu cành:

“Chứ hoa sứ, tuy trắng tinh... nhưng rụng xuống đất rồi, thì cũng dễ phai mùi.”

Cô ta đi rồi, Khoa vẫn đứng bất động bên thềm. Mùi hoa sứ thoảng trong gió, chợt không còn dịu ngọt như mọi ngày, mà như vướng lại trong lòng em một sợi chỉ âm thầm, siết nhẹ... từng chút một.

---

Kẻ nọ vừa đi thì người kia lại đến🤷🏼‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co