3
---
Sáng hôm sau, Soobin lại đi làm.
Gấu mèo bé xíu lại bị nhốt ở nhà, khóa hết các thể loại cửa, chỉ còn đúng cái TV để coi mấy phim hoạt hình.
“Anh đi nha, nhóc con.
Ăn uống ngoan. Không được chui tủ nữa.”
“Biết rồi…” Kay phồng má, ôm gối ngồi trong mền như cục bánh bao hấp.
Soobin bước ra khỏi cửa, còn quay lại véo nhẹ mông gấu mèo.
“Mềm quá.
Tối về anh kiểm tra độ chín tiếp.”
Nửa tiếng sau...
Kay bực bội đi vòng vòng nhà, lục tủ, mở ngăn, lôi đồ, vừa tìm đồ ăn vặt vừa tính coi còn chỗ nào trốn được nữa không.
Trong phòng ngủ, có một cái tủ gỗ khóa lưng chừng, mở được một ngăn nhỏ. Kay tò mò kéo ra…
“Ủa… ảnh hả?”
Bên trong là một hộp giấy, cũ cũ.
Mở ra, toàn là… hình Soobin.
Không phải hình hư gì đâu. Chỉ là mấy tấm ảnh chụp kiểu candid. Soobin mặc sơ mi, tay cầm điện thoại, nghiêng đầu ngủ gục trên bàn. Có tấm chụp nửa mặt anh trong gương. Có tấm mờ mờ, nụ cười không trọn vẹn, nhưng ánh mắt… dịu đến tan chảy.
“Trời ơi… sao ảnh đẹp dữ vậy…” gấu mèo líu lưỡi, tay vẫn lật từng tấm.
Có một tấm chụp lúc anh khỉ vừa tắm xong, tóc còn ướt, khăn choàng hờ trên cổ, nửa ngực lộ ra trắng đều như tấm gỗ sồi mới chà, cổ xương quai xanh lấp ló…
“A…”
Kay rùng mình một cái.
Cái nơi đó… dưới mông, giữa hai đùi…
Mát mát.
Mà không đúng. Lạnh lạnh. Rồi ướt ướt.
Gấu mèo nhỏ rụt chân lại, mặt nóng như lửa.
“Cái gì vậy trời… mình đâu có làm gì đâu…
Nhìn hình thôi mà…”
Tim đập thình thịch.
Cậu ngồi sụp xuống, ôm gối. Ảnh rơi một tấm xuống đất, là ảnh Soobin ngước nhìn camera, ánh mắt như thiêu đốt.
“Anh khỉ…
Đồ xấu xa… đồ làm người ta kỳ cục…”
Kay luống cuống bỏ hình vô lại, đóng hộp lại, chui lên giường trùm mền kín đầu. Nhưng cái cảm giác đó... vẫn còn. Ẩm ướt. Lúng túng. Nong nóng.
---
Tối về…
Soobin vừa mở cửa đã thấy mùi gì đó khác lạ.
Không phải mùi nấu ăn. Không phải mùi bánh.
Mà là… mùi gấu mèo động tình.
“Nhóc con?” anh gọi, khép cửa nhẹ.
Không ai trả lời.
Phòng khách trống. Ban công trống. Phòng tắm đóng cửa.
Anh bước vô phòng ngủ thì thấy...
Gấu mèo nằm bẹp trong mền, mặt đỏ như cà chua, khóe mắt hoe hoe, tay ôm chặt cái gối như ôm mạng sống.
“Em sao vậy?” Soobin hỏi, giọng dịu lạ.
“Tui... tui không có gì hết á!! Tui hổng có làm gì đâu!!!”
“Ừ. Anh đâu nói gì.” anh cười, đến bên giường.
“Chỉ thấy mùi em thơm hơn bình thường chút thôi.
Mùi... chín.”
Kay đập gối vô mặt ảnh.
“Đừng nói nữa!!! Tui biết rồi!!!
Tui bị hư rồi!!! Làm ơn đừng ăn tui nữa tối nay!!!”
Soobin nhướng mày, ngồi xuống, tay luồn vô mền, tìm được cái eo mềm ấm, rồi kéo một phát.
Gấu mèo nằm gọn trong lòng anh, mền vẫn trùm đầu.
“Vậy mai anh để em xem album mới của anh.”
“Khôngggg!!! Em coi nữa là chảy luôn đó!!!”
Soobin phá ra cười, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.
“Không sao.
Em có chảy…
thì anh hứng.”
---
Đêm đó, Kay ngủ sớm.
Mặc đồ ngủ là áo sơ mi trắng của anh khỉ, không mặc quần lót vì… mới tắm xong, người còn nong nóng, Soobin lại bày trò bắt cậu “thơm” lên mỗi cái cúc áo.
“Chỗ nào có mùi anh, em phải liếm thử.
Đó là bài tập hằng ngày.”
“Đồ khùng…” Kay đỏ mặt cắn áo ảnh, nhưng vẫn liếm tới nút thứ tư.
Soobin hài lòng, xoa đầu cục bột, rồi ôm đi ngủ như ôm một con gấu mèo chính hiệu mềm, ấm, và hơi khét nắng.
---
Kay ngủ mớ.
Mắt nhắm, nhưng thân run nhẹ. Hai chân cọ vào nhau, rồi bất giác thở hắt ra.
“A… đừng mà…
Tui hong muốn bị… trói đâu…”
Trong mơ, cậu đang nằm trên bàn làm việc của anh khỉ.
Hai tay bị trói bằng cà vạt đen, quấn hờ lên thành ghế. Ngực trần. Mông hồng. Cổ áo sơ mi xộc xệch.
Anh khỉ đứng kế bên, tay đỡ cằm cậu, liếm từ môi xuống cổ, rồi tới ngực.
“Nhóc con, hôm nay ngoan quá ha.”
“Tui… đâu có ngoan…”
“Thì ngoan trong mơ là được.”
Soobin trong mơ ngậm nhẹ tai cậu, thì thầm một câu:
“Đêm nay, anh ăn em bằng ý nghĩ.”
---
Ngoài đời thực.
Kay rên một tiếng “ưm…”, chân duỗi thẳng, mông siết nhẹ.
Rồi—
nơi đó đó giữa hai đùi… nóng nóng, co giật… rồi ướt.
Ầu.
Cậu tới luôn trong giấc mơ.
Mà mơ xong rồi… vẫn chưa tỉnh.
Vẫn nằm im, hơi thở đứt quãng, má ửng hồng, tay vẫn nắm gối như đang bị trói cà vạt.
---
Sáng hôm sau.
Soobin tỉnh sớm hơn.
Vừa vươn vai đã ngửi được mùi quen quen.
Ảnh nghiêng đầu nhìn, thấy:
Gấu mèo nằm sấp, mặt úp gối, còn… một vệt ướt ướt lan ra giữa drap trắng.
“Ừm… có vẻ em mơ đẹp ha.” Soobin cười khẽ.
Ảnh không gọi cậu dậy.
Chỉ cúi xuống, liếm nhẹ sau gáy cậu, rồi thì thầm:
“Lần sau, mơ thì nhớ rủ anh vô với.
Mơ một mình… uổng lắm.”
Kay tỉnh, thấy anh khỉ ngồi làm việc ở bàn bên kia.
Cậu ngồi bật dậy, thấy ga giường… một mảng ẩm.
“Chết… tui… tui lỡ rồi… huhu…”
Vội kéo mền trùm đầu, nhưng cái cà vạt của Soobin lại nằm ngay bên cạnh.
Gấu mèo ngẩn ngơ.
Rồi…
“Tui… chỉ ôm thôi mà.
Hổng làm gì hết…”
Cậu ôm cà vạt, nhét vô mền, dúi mặt vô như con thú con tìm mùi quen.
Ở bàn làm việc, Soobin khẽ mỉm cười.
Anh khỉ đang in thêm vài bản “bài tập buổi tối dành cho thú dậy thì.”
---
Trưa nay, Soobin đi làm đến tối.
Trước khi đi còn hôn lên trán gấu mèo, dặn bằng cái giọng ngọt như nhai dẻo:
“Ở nhà ngoan. Nhóc con không được cạ mông lung tung.”
“Tui có phải chó đâu…” Kay lầm bầm, ôm gối.
Nhưng… ảnh vừa khuất bóng.
Cái chỗ đó đó giữa hai đùi gấu mèo… lại rỉ rỉ.
---
Kay nằm dài trên sofa, mặc mỗi áo thun lụng thụng, dưới trống trơn.
Cậu rụt chân lại, ép đùi, lấy gối đè lên bụng, ngón tay siết chặt… nhưng mông vẫn cứ tê tê.
“Tại sao vậy trời… hở chút là ướt…”
Cậu ráng không nghĩ nữa, mở TV lên coi phim hoạt hình, nhưng mà… trên màn là một con gấu cũng đang được gấu khác ôm từ sau.
Rồi cả hai lăn vô đám lá…
Rồi con đực cắn cổ con kia…
“Không được!!” Kay hét nhỏ, tắt tivi cái bụp.
---
Trong phòng ngủ.
Cậu ngồi lên giường, dưới mông có cảm giác lành lạnh.
Dòm xuống một giọt nước trong suốt… vừa nhỏ ra.
“Trời ơi…” gấu mèo chắp hai tay như đi chùa, ngó lên trần nhà:
“Nếu con là con ngoan, thì xin ngừng chảy.
Còn nếu chảy nữa…”
Vừa dứt câu, lại "nhóp" một cái nữa từ khe bé xíu kia.
Cậu cắn môi.
Kay nằm sấp, tay luồn xuống sau mông.
Ngón tay non nớt run nhẹ, miết một đường khe, thấy nóng hổi.
“A… ưm… chắc… thế này…”
Cậu nhấn vô nhẹ, rồi thụt ra vào rất chậm.
Mắt lim dim, miệng rên khe khẽ. Mỗi lần nhấn, chất nhầy ướt ra thêm chút.
Nhưng…
5 phút.
10 phút…
“Hư… sao chưa tới…
Tối qua anh liếm là tui run cỡ đó, sao tự tui lại không đã nổi…”
Tay cậu tê.
Ngón dính đầy thứ nước trong veo.
Mà người thì cứ rạo rực chưa chạm được tới đỉnh.
“Tui tự làm… không giống ảnh làm cho…
Huhuhu tui nhớ anh khỉ quá…”
Cậu nằm ôm gối, mặt dúi sâu vào áo Soobin, mông vẫn cạ cạ theo bản năng, nước vẫn chảy loang ga giường.
---
Tối đó…
Soobin về sớm hơn dự tính.
Vừa mở cửa, anh đã đứng hình một nhịp.
Gấu mèo nằm trong phòng ngủ, mặc mỗi áo thun, mông trần, chân co, mắt đỏ hoe.
Dưới thân là một vệt nước… ướt cả gối.
Anh bước vào, quỳ xuống, tay nâng cằm cậu:
“Sao vậy? Ai ăn hiếp nhóc con của anh?”
Kay nghẹn ngào:
“Em… tự làm rồi…
Mà không xong…”
Soobin im vài giây.
Rồi cười dịu dàng, cởi áo vest.
“Vậy để anh giúp.
Tối nay, mình luyện lại từ đầu…”
---
Soobin quỳ trước giường.
Còn gấu mèo thì… ngồi bệt, áo thun che gối, mông không mảnh vải.
Cậu rưng rưng, tay bấu lấy mép áo:
“Tui… hổng phải cố ý…
Chỉ là… dưới kia nó chảy hoài…”
Soobin vuốt má cậu, giọng nhẹ như dỗ em bé:
“Anh biết.
Là tại nhóc con tới tuổi, cơ thể bắt đầu nhớ anh.”
Kay ngẩn ra.
Còn chưa kịp hiểu “nhớ anh” là sao, thì bị ảnh ôm bế bổng lên.
“Ơ!!! Làm gì á?!”
“Ngồi lên mặt anh.
Tối nay, anh giúp em học cách ra cho thiệt đã.”
---
Trên giường, giữa bóng đèn vàng dịu.
Gấu mèo bị đặt ngồi trên ngực Soobin, rồi từ từ được đỡ tới khi hai đầu gối quỳ gối hai bên mặt anh.
Tay Soobin giữ lấy mông cậu, kéo khe nhỏ ra.
Lưỡi anh khẽ liếm vào.
“Aaaa—!!!” Kay túm áo, cong người rên.
Một cái liếm đầu tiên, cậu đã run rẩy.
Cái thứ hai, tay đã bấu vai ảnh.
Cái thứ ba, thứ tư… cậu rụng như chuối chín.
“Đừng… đừng mà… tui ngồi lên mặt anh á…”
“Thì anh thích mà. Ngồi mạnh lên, ngồi đến khi em ra trên mặt anh.”
Anh liếm từ mép ngoài vào trong khe non, rồi dùng đầu lưỡi ấn mạnh vào cửa mình, xoáy sâu, xoáy tròn… đến khi Kay thở không nổi.
“Ư… ưm… sao lại sướng vậy…
Miệng ảnh… giống như… như đồ chơi…”
Cậu bắt đầu nghiêng mông nhấp nhẹ, như cưỡi môi anh mà mài xuống.
Tay túm tóc Soobin, mặt đỏ phừng.
“Em… sắp… a a anh ơi!!!”
“Ra đi. Ra lên mặt anh.
Anh uống hết.”
“ƯƯƯƯ—!!!!”
Gấu mèo run bật người, mắt trợn, miệng hé, môi cắn tay áo, nước tuôn ra như suối.
Cậu rớt xuống ngực Soobin, thở hổn hển, má dính cả nước của chính mình.
Còn anh khỉ thì… liếm mép, mắt long lanh.
“Em biết chưa?
Chỉ miệng anh mới khiến em thật sự ra được.”
Gấu mèo úp mặt vô ngực ảnh:
“Huhuhuhu đồ khỉ hư…
Tui hổng dám ngồi lên mặt ai nữa đâu… chỉ dám ngồi anh thôi…”
“Vậy thì tốt. Anh cho ngồi cả đời.”
---
To be continued...
🤡 Quỷ nhập rồi các măm thông cảm cho emmmmm
Lỡ viết pỏn r quay đầu kịp không các mum ơi, mấy chương sau nó hệt vậy r mình còn cảnh báo: sếch sếch sếch được không 🥹🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co