4
---
Kay tỉnh dậy trong tư thế lạ lắm.
Mặt úp gối. Mông hở. Hai chân quặp nhau như con mèo con co giò ngủ.
Mà cái khe sau mông…
vẫn còn dính dính.
“Ư…” cậu khẽ cựa mình, gối siết vô mặt
“Tui… hổng mơ đâu ha…”
Không mơ.
Vì cậu nhớ rõ như in:
Tối qua đã ngồi lên mặt anh khỉ, rồi ra tới nỗi ướt cả tóc ảnh.
Rồi còn được bế xuống giường, được liếm lại lần hai, rồi lần ba… rồi…
“Tui… tui là người đàng hoàng mà… sao em làm vậy với tui hoài…”
Kay úp mặt vào mền, vừa ngượng vừa tê.
Thậm chí còn cảm giác như trong người mình trống rỗng, thiếu thiếu gì đó, cứ giật giật khe mông đòi thêm.
---
Soobin đang ăn chuối chấm bơ đậu phộng, chân bắt chéo, áo ngủ thả hờ hững.
Thấy gấu mèo lạch bạch đi ra, anh nở nụ cười dịu vô đạo đức.
“Chào buổi sáng, nhóc con mông đẹp.”
“Tui hổng nói chuyện với đồ khỉ hư!!”
Kay đỏ mặt, ngồi bẹp xuống ghế, vô tình kêu “a—” một tiếng nhỏ vì mông vẫn còn ê.
“Chà… hình như vẫn còn dư vị từ tối qua hở?”
“Tui… TUI HÔNG CÓ THÍCH VẬY ĐÂU!!!” gấu mèo hét lên, cắn muỗng cháo như cắn anh khỉ.
Soobin bật cười, bước tới xoa đầu:
“Anh biết. Em chỉ thích được anh làm vậy thôi.
Mà tối nay em muốn ngồi mặt hay nằm sấp, hửm?”
“Anh đi làm lẹ đi đồ khỉ!!! Đồ xấu xa!!!”
Kay vừa chửi, vừa ôm gối che mông, nhưng miệng lại khẽ cười.
Vì trong lòng… vẫn muốn tối nay nữa.
---
Trưa, nắng ngoài cửa sổ hắt vào phòng.
Soobin đi làm rồi.
Gấu mèo thì vẫn thấy cái khe của mình… rịn rịn như mới bị liếm xong.
“Đáng ghét… tui hổng có biến thái…
Nhưng sao hễ nghĩ tới ảnh là dưới kia cứ rạo rực…”
Cậu ôm gối đi lòng vòng nhà như con mèo không có chỗ nằm, rồi cuối cùng… mở cửa tủ quần áo của Soobin, len vô trốn.
Áo sơ mi trắng, vest xám, cà vạt đen…
Tất cả đều mang mùi người đàn ông tên Soobin – mùi dịu, ấm, hơi mằn mặn của nắng và xà phòng.
Kay rúc mặt vô áo sơ mi, hai tay ôm chặt, bụng ép lên đầu gối, miệng rên khe khẽ:
“Tối qua… ảnh ngậm mạnh lắm…
Lưỡi ảnh liếm tới chỗ sâu nhất, hư… chỗ đó…”
Và rồi khe nhỏ giữa mông lại bắt đầu nóng lên, nhột nhột, ướt ướt.
Cậu thở hổn hển, kéo gối ngồi lên, ép đùi lại, tay nhét vô trong áo ngủ, mò ra sau.
Một ngón tay non luồn xuống, vuốt khe.
Nóng. Nhớt. Trơn.
“Ư… anh khỉ đồ quỷ…
Anh liếm như vậy rồi để người ta một mình mà chịu sao nổi…”
Cậu ngồi trong tủ, quần tụt lưng chừng, mông trần tựa vào áo ảnh.
Tay nhấn nhè nhẹ vô cửa mình, miệng thở gấp:
“Ưm… ảnh mà thấy chắc mắng tui chết…
Nhưng mà… em nhớ anh…”
Từng cái ấn nhẹ, khe nhỏ co rút theo ký ức của cái lưỡi tối qua.
Kay vừa run vừa nghẹn, cuối cùng giật bắn người, ra trên tay mình.
“A—ư… Hic… em… thật xấu hổ…”
---
Soobin về, mở tủ lấy áo, thấy một cục gấu mèo cuộn tròn trong áo sơ mi.
Anh cúi xuống, nhướng mày:
“Sao em nằm trong này?
Trốn anh hả?”
Kay ấp úng, mặt đỏ như cà chua chín:
“Tui… tui thích mùi áo anh…”
“Chỉ mùi áo thôi sao?”
Soobin liếc xuống, thấy quần lót vứt một bên, ngón tay gấu mèo còn dính nước lấp lánh.
Anh bật cười:
“Nhóc con… không chịu nổi thì phải gọi anh về giúp.
Em làm một mình vụng về vậy, thương chết.”
“Đồ khỉ hư… huhuhu… em không biến thái mà!!!”
---
Soobin khóa cửa phòng, ánh đèn mờ dịu phủ lên da gấu mèo đang đỏ bừng.
Kay nằm trên giường, cái áo ngủ mỏng tan, vạt sau bị kéo lên để lộ hai mông trắng bóc, vẫn còn đọng chút nước dính dính từ chiều.
Cậu thở gấp, má úp lên gối, tay bấu vỏ chăn:
“Tui… tui muốn… nhưng mà…”
Soobin hôn lên sống lưng em, giọng trầm thấp:
“Anh biết. Em thèm lắm rồi mà còn mắc cỡ…
Được rồi. Tối nay, anh sẽ vào thật chậm… để em nhớ suốt đời.”
Anh khỉ tách hai đùi gấu mèo ra, ngậm đầu lưỡi liếm từ đầu mông tới tận đáy khe.
Kay rên khẽ, lưng cong lên như con mèo động dục, nước từ trong nhỏ ra từng giọt long lanh.
“Ưm… anh ơi… đừng nhìn chỗ đó nữa… em… xấu hổ chết mất…”
“Không xấu chút nào cả. Nó… ngoan lắm. Mềm lắm.
Anh phải thưởng nó mới được.”
Ngón tay anh luồn vào, ngoáy xoắn vòng trong khe nhỏ, tới khi Kay rên “a” một tiếng, thì anh rút ra… và thay vào bằng cái khác. Cái dài hơn. To hơn. Sâu hơn.
“Anh vô nha, nhóc con. Nắm tay anh, đừng run.”
Kay gật đầu trong nước mắt, giọng nhỏ như mèo con:
“Dạ… vô đi… từ từ thôi nha anh…”
Soobin đẩy hông nhẹ, đầu cậu bé khẽ tách ra… rồi bị lấp đầy từ gốc tới rốn.
“ƯAAA—” Kay rên to, tay cào mạnh chăn, người co giật vì sốc khoái.
“Ngoan… chịu được không? Anh mới vô nửa thôi đấy…”
“A… A HƠI NHIỀU RỒI… ƯM!!!”
Soobin vừa dỗ, vừa ép xuống, nhấp thật sâu, thật chậm.
Cảm giác da chạm da, khe chạm đỉnh, mông dính hông, khiến gấu mèo đơ người khóc nhỏ:
“Anh ơi… em đau mà sướng… hức… anh đừng ra… đừng ra ngoài em…”
Đêm đầu tiên, một lần biến thành ba lần.
Anh khỉ nhấp từ sau, rồi ôm em quay qua tư thế đối diện, vừa hôn vừa đẩy vào:
“Anh muốn nhìn em lúc em khóc vì sướng… muốn thấy em mếu máo khi anh vào đáy…”
Kay khóc nức nở, nhưng chân lại tự kẹp eo anh, miệng vừa rên vừa xin:
“Nữa đi… nữa đi anh… em hư rồi… mông em thèm anh… chỉ anh thôi…”
---
Kay tỉnh dậy trên vũng nước trắng, giữa hai chân vẫn còn nhỏ xuống giọt cuối cùng.
Soobin ngồi cạnh giường, cười dịu dàng, xoa mông em:
>Từ nay, em là của anh. Mỗi đêm đều phải như vậy.
Không được tự xử một mình nữa. Có anh rồi.”
Kay chỉ còn biết chui vô chăn, đỏ mặt, mông co rúm, khe nhỏ thút thít như con mèo được nuôi kỹ quá mà đâm ra… nghiện
---
To be continued...
Tự nhiên chap này ngắn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co