5
---
Ánh nắng len qua rèm cửa.
Kay mở mắt, thấy giường còn đầy dấu vết của tối qua.
Dưới mông, một vệt ươn ướt dính ra tận ga giường.
Chân thì tê rần, run rẩy, mà trong khe vẫn còn thấy nóng râm ran.
Cậu rúc mặt vô gối, tay bấu lấy áo sơ mi của Soobin:
“Tui… chết mất… làm thiệt rồi… thiệt sự rồi…
Tối qua ảnh vô tới trong bụng mình luôn đó…”
Mông nhỏ nhẹ co lại, nước dư rịn rịn theo khe rơi ra, cảm giác như… anh khỉ còn để lại trong đó thứ gì…
---
Soobin từ ngoài bước vào, áo thun xộc xệch, nhìn em đang ngồi rút trong mền mà cong mày:
“Chạy đi đâu đó, nhóc con?”
Kay chu chu mỏ, mắt long lanh:
“Đồ khỉ thú tính… anh làm em mỏi quá…”
“Anh làm nhẹ mà. Do em mê, rên không cho anh dừng.”
“Tui đâu có rên!!! …à mà… cũng có chút xíu…”
Soobin cười, cúi xuống kéo em ra khỏi chăn, tay luồn xuống mông.
Ngón tay lướt nhẹ… cảm giác trơn ướt, nong nóng, anh trầm giọng:
“Chảy nãy giờ mà còn chưa ráo hả?
Bụng em giữ anh chặt dữ vậy sao?”
“Tui… TUI KHÔNG CÓ GIỮ!!! Mà… có chút chút…”
---
Anh khỉ ẵm gấu mèo ra bếp nấu bữa sáng.
Kay ngồi ghế, mặc cái áo rộng dài tới đùi, mông không có lót gì, cứ rịn ra nước mỗi khi cử động.
“Anh ơi… lỡ rớt ra ghế thì sao…”
“Ghế của anh mà. Nước em, anh quý hơn...”
Kay che mặt, ngồi xoay nghiêng, hai chân co lại như con mèo bị bắt quả tang.
“Tối nay đừng làm nữa nha… để em hồi lại…”
“Tối nay… không làm thì làm sao em ngủ?”
“Aaaaa đồ khỉ hư… đồ khỉ tham lam… anh là đồ dính mông người ta luôn rồi…”
---
Kay vừa ăn trưa vừa thút thít.
Cái mông mới được “trả hàng” tối qua còn ê ẩm, nước thì chưa ngừng, vậy mà anh khỉ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đó…
“Anh khỉ à… đừng có nhìn mông em nữa… đang ăn…”
“Nhìn gì? Nhìn của anh thôi mà. Của anh thì anh ăn tiếp cũng không sai.”
Kay nấc một tiếng, chiếc thìa rớt xuống bàn.
“Ăn… ăn tiếp là sao…”
Soobin đẩy ghế ra, vòng ra sau, ôm eo gấu mèo, một tay tách đùi ra, một tay vén áo cậu lên.
Kay kêu khẽ, chưa kịp phản ứng thì…
> Chụt.
Lưỡi anh đã chạm vào giữa khe trơn trượt, còn hơi mát vì chưa có ai động vào từ sáng.
“ƯA… AHHHH… Anh ơi… đang giữa trưa á… ánh sáng… ơi…”
“Ừ. Anh muốn nhìn rõ.
Nhóc con của anh nở ra đẹp vậy, dính nước vậy… phải liếm giữa ban ngày mới đã.”
Soobin ôm mông em lên bàn, để hai chân cậu bật lên cao, khe tách ra như nở hoa.
“Anh ơi… mông em còn mềm… còn ê lắm mà…”
“Em càng mềm, anh càng vào sâu được.”
Lưỡi anh khỉ dài, ấm, ướt, lướt từ trước ra sau, từ trên xuống đáy.
Gấu mèo rên trong tiếng thìa dĩa rơi loảng xoảng, ngực phập phồng, hai tay che mặt:
“Tui… tui không chịu nổi nữa… cứ bị ăn hoài… cái lỗ nhỏ này chịu không nổi…”
“Chịu được. Đêm nay anh sẽ để em lên gối nằm ngửa, rồi vừa vào vừa đút cháo.”
“HẢAAAAAAA— ĐỪNG VỪA ĐÚT CHÁO VỪA—!!!”
Soobin hôn chụt lên khe em lần cuối, rồi đút ngón tay vào nhẹ nhẹ, cảm giác bên trong ấm, mút lại, dính chặt như nhớ anh.
“Ngoan. Em được nuôi là để anh ăn như vậy. Không ai được đụng vào.
Chỉ anh. Duy nhất anh.”
Gấu mèo nằm sấp xuống bàn ăn, thở không ra hơi, hai má ửng hồng, mông nhỏ còn run nhẹ theo từng đợt rịn nước.
“Tui… thật sự… lỡ làm mông mình thành của anh thiệt rồi…”
---
Buổi chiều, Kay rón rén vào phòng tắm.
Mông vẫn còn âm ấm vì bị liếm ngay bàn ăn lúc trưa, mà cậu muốn sạch sẽ chút… sợ tối nữa lại bị làm
Cậu ngâm trong bồn tắm, nước ấm sủi nhẹ.
Tự vuốt nhẹ giữa hai đùi, khe nhỏ bỗng rịn một dòng trong suốt, gấu mèo rên khẽ:
“Tui… không hiểu sao cái chỗ đó cứ chảy hoài…”
“Muốn anh vào dọn cho không?”
Soobin từ cửa bước vô, cởi trơn truồng, cười thú tính như đúng tên.
Kay hét nhỏ, tay che mặt:
“Anh ơi… em muốn tắm một mình!!!”
“Không. Gấu mèo của anh, anh phải rửa… sạch từng khe.”
---
Soobin ngồi vào bồn, kéo gấu mèo lên ngồi trong lòng.
Kay thở gấp, khe đè lên đùi anh, vừa nóng vừa ướt hơn nước.
“Nè… cái đó của em…”
“Của anh. Em chỉ giữ giùm.”
Anh dùng hai tay tách hai mông trắng bóc, lưỡi liếm từ lưng tới gáy, nước trong bồn chuyển động nhẹ nhẹ, sủi quanh cái chỗ đang rịn nước.
“Aaa… anh… liếm dưới nước kỳ lắm…”
“Không kỳ. Cái kỳ là nó thèm anh tới sủi bong bóng kìa.”
Soobin nhấc mông Kay lên, chỉnh đúng góc, rồi để đầu "của anh" dí sát khe nhỏ.
“Từ từ nha… em sợ…”
“Ừ. Run vậy mới siết chặt…”
Kay nắm chặt vai anh, đầu gục xuống, khe mở ra một chút rồi—
> Ọc.
Đầu anh khỉ chui vào ngọt như nước ấm, sâu tới tận cùng.
“Ưaaaaa… anh… vô rồi… aaa anh vô rồi…”
“Ừ. Và anh không ra nữa.”
Soobin vừa ôm vừa nhấp nhẹ, nước trào ra hai bên khe, cái khe mút chặt lấy anh như sợ bị bỏ lại.
Kay khóc nhỏ, miệng rên liên tục, nước từ khe còn nhiều hơn cả trong bồn.
“Sao… sao nó cứ chảy hoài… a… em sắp…”
“Cho anh. Đổ hết trong anh. Em là của anh rồi.”
Gấu mèo ôm cổ Soobin, run lên trong lần rùng mình cuối cùng.
Trong nước, một đợt bong bóng trắng mờ nổi lên giữa khe mông, hòa với nước, hòa với anh.
“Anh khỉ… từ nay, tối nào cũng như vậy hả…”
“Không. Tối mai còn hơn vậy nữa.”
Kay méo máo, má đỏ, mắt long lanh:
“Cái mông em… hư mất rồi… cái khe nhỏ này là của anh thiệt rồi…”
---
To be continued...
🤡👍🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co