Truyen3h.Co

[Sookay] Khỉ Mều

6

yeumotnguoihetdoi

---

Sáng hôm đó, Kay mặc áo sơmi trắng rộng thùng thình của anh, tay xắn tới khuỷu, bước đi trong nhà bếp với đôi chân trần.

“Hôm nay đẹp quá… hay anh cho em ra vườn phơi nắng nha?”

Soobin từ sau bước tới, tay ôm lấy eo nhỏ của gấu mèo, kéo sát về phía mình.

“Không. Ngày đẹp trời là để ăn em trên giường.
Mông em còn chưa học được cách chịu đựng mỗi tối.”

---

Kay nằm trên giường lớn, hai tay bị Soobin cột lại bằng khăn trắng mềm, buộc hờ trên thanh giường đầu giường.
Cái mông tròn hồng bị đẩy cao lên, để ngay tầm mắt anh khỉ.

“Em làm gì mà phải buộc tay…”

“Vì em cứ vùng vằng mỗi lần anh đút sâu.
Cột lại cho ngoan, cho mông mở ra hết cỡ.”

“Ưm… xấu hổ… hôm nay trời đẹp lắm mà…”

“Thì càng đẹp mới phải ăn em thật kỹ.”

Soobin ngồi sau lưng em, chậm rãi đút “cái đó” vô lỗ nhỏ, Kay rên rỉ, mông co giật.

“Em… chưa sẵn sàng… ưaa…”

“Mỗi tối đều bị ăn mà còn nói chưa quen?
Hôm nay phải học chịu đựng nha.”

Soobin không rút ra, cứ để nguyên “của anh” nằm trong lỗ nhỏ, rồi giật nhẹ, giật nhẹ, làm nước từ trong Kay rụng ra từng giọt lên ga giường.

“Anh… đừng nhúc nhích… em… em sắp…!”

“Không sắp gì hết. Còn phải học nữa.”

Anh khỉ nhấn sâu vô cái lỗ nhỏ thêm một đoạn nữa, Kay rên nghẹn, cả thân người run bắn.

---

Chiều xuống. Kay nằm sấp, tay vẫn bị buộc hờ, mông thì đỏ hồng, khe rịn nước không dứt.

Soobin liếm nhẹ cổ em, thì thầm:

“Học được chưa?
Cơ thể em sinh ra là để anh ăn mỗi tối đó, nhóc con.”

Kay gật nhẹ, rúc mặt vô gối, mông vẫn giật nhẹ mỗi khi anh chạm vào.

“Em… biết rồi… ngày đẹp trời… là để nằm dưới anh…”

---

Soobin nằm dài trên giường, tay kê sau đầu, ánh mắt nhàn nhã nhìn gấu mèo đang quỳ gối bên cạnh, má đỏ ửng, mông hơi run.
Ánh nắng chiều xiên qua rèm, hắt lên cái lưng trần mịn của Kay nhỏ nhắn, trắng như bánh sữa.

“Lên đi.
Hôm nay em phải học tự ngồi vô, tự cưỡi anh.”

“Em… mắc cỡ lắm… anh đút thì được chứ em…”

“Không. Em là của anh. Mà là của anh thì phải học cưỡi anh.”

Kay chống tay lên ngực Soobin, hai chân dang quỳ qua hông anh.
Mông tròn căng run rẩy, khe hồng nhỏ ướt rịn sẵn từ lúc nghe anh nói “tự cưỡi”.

“Em… sợ không trúng…”

“Có anh đây. Cứ ngồi xuống đi, từ từ…”

Kay đưa tay giữ cái của Soobin, căn chỉnh khe ngay đầu nấm
Chỉ chạm một chút thôi mà em đã rùng mình bật khóc:

“Nó… nó chui vô rồi… nó đang… đụng vô chỗ đó rồi…”

“Ừm. Ngoan. Ngồi xuống đi. Đút hết vô cho anh.”

Kay đút hết vào, thở hổn hển, mông khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống, từng chút một, để “cái đó” trượt sâu vào bên trong lỗ nhỏ của em.
Soobin vẫn nằm yên, chỉ nắm eo em giữ lại khi thấy sắp tuột ra.

“Em… em bị dính anh… cái mông dính anh… nó không rút ra được…”

“Ừ. Thì kệ nó dính đi. Lắc mông chút nữa, anh chưa đủ đã.”

Mông nhỏ dần chủ động hơn, Kay tự đưa đẩy, nước chảy long tong ướt cả bụng dưới anh.
Mỗi lần dập xuống là em rên vỡ giọng, mặt đỏ bừng như say:

“Anh… anh làm em hư… hư luôn rồi…”

“Không sao. Hư mới ngoan. Cưỡi giỏi là anh thương.”

---

Gấu mèo nằm xụi trong tay Soobin, khe hồng vẫn quấn chặt “của anh”, không dám rút ra vì rút ra là rịn nước liền.

Soobin vuốt lưng em, hôn nhẹ lên trán:

“Tối mai nữa, và tối mốt nữa, cũng cưỡi vậy nha.
Nhóc con của anh giỏi lắm rồi.”

“Em… không cưỡi nổi nữa… cái mông em đau… ở trong thì nhột…”

“Ừm. Nhưng mà nó vẫn còn ướt kìa.”

---

Đêm hôm đó, Soobin ngủ trước.
Ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu nghiêng xuống gương mặt anh thở đều, ngực phập phồng, cánh tay quàng ra một bên.

Kay nằm nghiêng bên cạnh, không ngủ được.
Vì cái khe giữa mông cứ ươn ướt… nóng ran... cứ siết lại hoài...

“Chắc anh ngủ rồi… nếu em… ngồi lên một chút… chắc không sao đâu ha…”

Gấu mèo rụt rè tụt quần mình xuống tới đùi, để lộ khe nhỏ ướt mềm.
Rồi lén lút kéo quần anh khỉ xuống, vừa kéo vừa thấy “của anh” nằm yên nhưng cứng nóng hổi.

“Nó… đang cứng rồi… chắc cũng muốn em mà…”

Kay dạng gối, ngồi trên bụng anh khỉ, cầm lấy phần thân đó, căn khe ngay đầu.

Chạm thôi là người đã run.
Ngồi xuống từng chút một, khe thít lại, dính từng milimet.

“Ư… đừng kêu… anh đang ngủ mà… ưm…”

Cái khe ôm trọn lấy “của anh”, ngồi xuống là đầy ứ tới bụng dưới.
Kay chống tay lên ngực Soobin, nhấc nhẹ mông lên rồi hạ xuống chậm rãi.

Mỗi nhịp di chuyển là nước từ trong khe trào ra, trơn dính cả bụng anh.

“Ưa… nhột quá… nó chạm vô chỗ sâu nhất rồi…”

“Mông mình… thiệt là hư rồi…”

---

Soobin mở mắt ra từ lúc nào không biết.
Tay siết eo Kay lại, giọng khàn nhẹ:

“Ngủ rồi mà còn dám tự cưỡi?
Lỗ nhỏ của em hư dữ ha.”

Kay giật mình la khẽ, nhưng không thoát được.
Anh khỉ nằm dưới, bắt đầu đẩy hông ngược lên, mỗi cú là nhấn hết vô tận gốc.

“Ưaa… đừng… đừng nhấn mạnh quá…”

“Tự cưỡi thì phải chịu. Anh chưa làm gì mà nước em đã ướt đùi anh rồi.”

---

Kay nằm ngửa trên ngực anh khỉ, mông thụt giật từng cái, khe vẫn rịn đều, nhỏ tong tong từng giọt xuống giường.

Soobin liếm nước bên khe, nhấm từng chút, rồi thì thầm bên tai em:

“Lần sau muốn, cứ nói. Anh cho em cưỡi đàng hoàng, không phải lén lút như con mèo hư đâu.”

Kay rụt người, chui vô lòng anh, khe vẫn còn siết lấy “của anh” ở bên trong.
Nước vẫn ươn ướt, dù em đã ngủ.

---

To be continued...

🤡👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co