Truyen3h.Co

[Sookay] Khỉ Mều

7

yeumotnguoihetdoi

---

Soobin mở mắt vào sáng sớm.
Tia nắng nhẹ xiên qua rèm cửa, chiếu nghiêng lên chiếc giường rộng, nơi một cục gấu mèo đang cuộn lại tròn vo, ngủ ngon lành.

Cái quần ngủ tụt xuống nửa mông, khe kia không còn ươn ướt như mấy hôm động dục.
Vẫn hồng, nhưng khép lại ngoan ngoãn.

Soobin nhớ lại cảnh hôm qua

>“...Thằng nhóc này hôm qua còn ngồi lên người mình, tưởng mình ngủ mà cưỡi…
Vừa nhún vừa rên mà nghĩ mình không nghe thấy hả?”

Soobin với tay vuốt vuốt lưng Kay, kéo cái mền lại đắp cho em.

Tự dưng… nghĩ vu vơ:

“Mấy ngày nay làm hơi bị nhiều…
Gấu mèo mà tự dưng to bụng thì sao ta…”

Thật sự, nhóc con này ỷ lại mình quá rồi…

Gấu mèo ăn đồ mình nấu, ngủ giường mình, mặc áo mình mua, mỗi tối khe lại ướt vì mình.
Nay động dục xong, vẫn cứ dụi vô ngực mình, nắm áo rúc mặt ngủ ngoan ngoãn.

Soobin nhìn em, tự dưng thấy lòng dịu lại.

“Nó bám mình lắm luôn…
Vậy nếu… có con, nó cũng bám con y chang vậy hả?”

Tự dưng Soobin bật cười khẽ. Tưởng tượng một đứa bé con tai tròn tròn, lông xù xù, mắt nâu nâu...

“Khỉ con… gấu mèo con… hay khỉ-mèo?
Có tai giống anh hay giống em?
Mặt sẽ tròn, chắc chắn… giống em…”

Anh gác tay lên bụng Kay, xoa nhè nhẹ như sợ đánh thức em.

“Có khi… trong này đang có thiệt cũng nên…”

“Mà nếu có thiệt… thì chắc phải làm thêm giường cho con.
Với cả phải dặn Kay, khe mà ướt là phải nói anh liền. Chứ lỡ dính thêm đứa nữa thì khổ…”

Kay trở mình, mắt chưa mở, chui đầu vô cổ anh khỉ, khẽ lầm bầm gì đó trong miệng.

Soobin siết nhẹ tay, hôn lên trán em, nghĩ thầm:

“Ừ, tần suất hơi cao thật. Từ nay bớt lại… một tuần hai ba lần thôi.
Còn em… mà to bụng lên thiệt, anh cũng nuôi hết.”

---

Những ngày sau kỳ động dục,
Kay bình thường trở lại, không còn ướt khe, không còn mông nóng ran run rẩy mỗi khi bị đụng chạm.
Nhưng cục gấu mèo kia lại bắt đầu chuyển qua chế độ khác: đu dính người anh khỉ.

---

Sáng mở mắt ra là leo lên người anh khỉ, nằm ườn như một con mèo lười

Soobin vừa tỉnh giấc, chưa kịp ngồi dậy, gấu mèo đã bám cổ, lật người chui lên bụng anh.

“Anh dậy hả…
Cho ôm chút rồi dậy…”

Nói xong là áp mặt vô ngực anh, mông đặt lên bụng dưới anh khỉ, đu đưa như võng.

Soobin lắc đầu cười, vuốt vuốt lưng em:

“Khe em hôm nay yên rồi ha? Không còn thèm anh nữa hả?”

Kay gật gù nhưng mặt vùi vô ngực anh sâu hơn, khẽ lầm bầm:

“Hết rỉ nước rồi…
Nhưng em vẫn muốn anh ôm… suốt thôi…”

---

Soobin bưng cơm ra bàn. Kay thì lười biếng không chịu ngồi ghế, lại chui lên đùi anh ngồi luôn, hai tay ôm eo, mặt tựa vào ngực anh từ phía trước.

“Ăn kiểu này sao được…?”

“Thì anh xúc cho em ăn đi, chứ em ôm anh mà…”

Thế là bữa cơm trưa, Soobin vừa ăn vừa đút cho gấu mèo từng muỗng nhỏ, còn gấu mèo thì thi thoảng liếm môi anh, không phải vì đói, mà vì... ghiền.

---

Soobin đang treo áo lên dây, thì gấu mèo nhảy đằng sau bám lên, hai tay ôm cổ, hai chân quặp hông, y như ba lô sống.

“Xuống. Nặng.”

“Không. Nhớ anh.”

“Thấy anh suốt cả ngày mà nhớ cái gì…”

“Nhớ mùi. Nhớ lưng. Nhớ bụng dưới. Nhớ tay anh nắm mông em…”

Soobin bó tay luôn, cuối cùng đành để em đu nguyên một đoạn tới khi phơi xong hết quần áo.

---

Kay đã thôi không rịn nước, nhưng mỗi lần anh khỉ nằm xuống giường, là em lập tức nhào vô, rúc vào hõm cổ, nằm sát như muốn dính thành một người.

“Nhóc con.”

“Dạ…”

“Không thèm anh nữa hả?”

>“Có thèm chứ…”

Kay thì thầm, rồi ngồi lên bụng anh khỉ, mặt mơ màng dụi sát:

“Thèm mùi. Thèm ôm. Thèm cả trong, nhưng em ráng nhịn rồi…”

Soobin ôm eo em, cười khẽ:

“Ngoan dữ vậy? Em mà ngoan vậy hoài, có khi anh đè em thiệt…”

“Thì… đè đi…”

---

Buổi trưa nắng, ánh sáng vàng ấm chiếu xiên qua rèm cửa, rọi vào phòng khách yên tĩnh.

Soobin đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình laptop, gõ từng dòng báo cáo, áo sơ mi xắn tay, cà vạt lỏng ra một đoạn, vẻ mặt chuyên chú.

Từ trong phòng ngủ, một bóng nhỏ bước ra.

Kay chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của Soobin, không mặc gì bên trong.
Cúc cài lơ thơ, vạt áo phấp phới theo từng bước chân, hai bắp đùi trắng hồng lấp ló dưới mép áo, khe ở dưới đã sạch sẽ, nhưng hơi co lại từng chút, như đang chờ gì đó.

Kay đi tới gần, lim dim mắt, không nói lời nào, rồi ngồi xuống sàn trước mặt Soobin, đầu dựa vào đùi anh, hai tay nhẹ nhàng nắm gấu quần…

“Này… nhóc con, làm gì đó?”

Soobin liếc xuống.
Kay vẫn không trả lời, chỉ dùng hai tay chậm rãi kéo quần anh xuống, từng phân một, cho đến khi cái vật cứng đang gò lên được giải thoát khỏi vải.

“Em… lại lên cơn à?”

Kay lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt ươn ướt:

“Không. Em chỉ nhớ mùi anh. Và... em thấy nó đói…”

Gấu mèo trườn người lên, hôn khe bụng dưới, rồi rúc mặt vào hạ thân của khỉ

Soobin ngả người ra sau, tay chống sofa, thở hắt nhẹ.
Gấu mèo ngậm lấy đầu "anh", hôn từng chút, mắt lim dim, rồi thì thầm trong miệng:

“Em không còn rỉ nước nữa…
Nhưng bên trong vẫn đói. Vẫn muốn anh lấp đầy.”

Soobin bế thốc gấu mèo lên, đặt em ngồi lên đùi mình, chỗ đó của anh tự động tìm khe dưới mà chui vào, dễ dàng như đã quen thuộc hàng trăm lần.

“Em đúng là bị anh dạy hư mất rồi…
Ban ngày ban mặt, dám dụ anh như vầy…”

“Thì tại… anh làm em quen với cái cảm giác có anh bên trong rồi…”

Kay rên nhỏ trong cổ họng, mông ướt không vì rỉ nước nữa, mà là vì chính cơ thể em đang rút lấy, quấn chặt lấy anh khỉ.

Sofa rung nhẹ theo từng cú nhấp gấu mèo ôm cổ anh khỉ, khóc nhỏ

Soobin ôm em thật chặt, hôn môi em sâu đến mức nước miếng trào ra khóe, rồi bế em dậy, vẫn còn cắm trong bước lên bàn ăn để "ăn tráng miệng" tiếp.

“Làm vậy… có khi mai em lại rỉ nữa mất…”

“Không sao… anh rỉ chung cũng được.”

---

To be continued…

🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co