34
Y hệt chương 22 tui viết :)))
Ảnh tui lấy trên Fanpage Kiến Không Ngủ á, vì tui không dùng Sợi chỉ nữa òi.
Không ai hoàn hảo cả, nhưng một khi tính cách xấu xí đi đến bờ vực thái quá, thì hậu quả nghiêm trọng hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể hình dung.
Trong truyện này, Khoa đã từng như vậy. Kết quả là tạo ra một nhóm người vô ơn.
Và Sơn, cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi.
———
Sơn không hãm đến mức dựng ngược thằng bạn chỉ để khoe ân ái, nó có ngủ đâu mà dậy, vì đêm hôm qua mình cũng y hệt thế. Xí nghiệp công nghệ số buộc phải mở hệ thống tiếp nhận xử lý 24/7, một là không chỉ có khách hàng cùng múi giờ, hai là nghĩ thử xem, website mà sập làm người dùng không truy cập được hoặc phần mềm chatbot bị treo tầm hai mươi phút thôi là cả một đống tiền của đối tác bay qua cửa sổ rồi.
Ngoài chuyên môn ra thì dịch vụ nhanh chóng cũng là yếu tố cạnh tranh then chốt, chứ từ ngày thành lập công ty còn chưa tuyển một nhân viên marketing đúng nghĩa bao giờ, B2B không dựa vào số liệu social để làm ăn, mà con game khét lẹt kèm tai tiếng Angry Village năm nào thực sự làm cho HDS nở mày nở mặt.
Bình thường đều có nhân viên trực online cơ mà ngày lễ, dù trả gấp năm lần lương thì tâm lý chung là chả đứa nào muốn tăng ca, nếu ép quá thì đành chịu nhưng qua loa đối phó còn mệt nữa, không hài lòng lại biên bài phốt công ty bóc lột nên thôi, nghỉ ngắn ngày thì ba sếp chịu khó vậy. Tuy trên giấy tờ doanh nghiệp mới đăng kí được mấy tháng nhưng bốn năm qua đã hoạt động như một hộ kinh doanh độc lập rồi, còn thể loại nhân sự nào chưa va vấp nữa đâu.
Kể cả nghỉ dài như Tết âm, vẫn là ba thằng thâu đêm suốt sáng những ngày sum vầy vui vẻ nhất từ 29 đến mùng 2, còn lại mới chia lịch.
Khởi nghiệp mà, không sấn lăn vào làm thì còn chờ ai giúp?
Đi liên hoan đớp cho đẫy rượu về vẫn phải thức xuyên đêm, nên Sơn mới chào buổi sáng vào bốn giờ chiều đấy chứ.
Nếu là vấn đề kĩ thuật, ai trực thì tổng hợp yêu cầu của khách và gửi cho Sơn, ngược lại nếu khúc mắc về thanh toán hay kinh doanh lại đẩy sang cho Dũng, cứ vận hành như thế và trộm vía đến hiện tại chưa phát sinh vấn đề gì. Dù có những lỗi rất đơn giản mà bất cứ sinh viên nào tốt nghiệp công nghệ thông tin ở Bách Khoa ra đều làm được nhưng đã rành mạch từ đầu rồi, tuyệt đối không dẫm vào chân nhau.
Sơn phân luồng dữ liệu mãi mới xong 1 yêu cầu xử lý khẩn cấp được gửi đến lúc hai rưỡi sáng, cụ thể là hệ thống đặt phòng theo giờ giá rẻ bị sập do lượng truy cập tăng đột biến trong đêm giao thừa. Thói quen tiêu dùng của người Việt vẫn đang là nước đến chân mới nhảy dẫn đến quá tải máy chủ, giao diện treo trạng thái HTTP 500.
Khiếp, các anh các chị chỉ đợi có cớ để đi khách sạn nhà nghỉ dập dìu thôi chứ gì?
Nếu mình ở ghép thì khả năng cao cũng thế, tự dưng chột dạ ghê, Sơn ngó vào giường, người yêu nhỏ ngoan ơi là ngoan, chắc cũng muốn được ôm ấp xoa lưng sau khi vừa cuồng nhiệt xong mà anh nói phải làm việc là ẻm không đòi hỏi gì hết, tự cụp tai cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
Đương nhiên anh đã dọn dẹp và lau người cho em thoải mái rồi, nhưng trưởng thành va vấp nhiều có khác, hiểu chuyện đến đáng thương. Chứ trước kia xong việc mà không nằm bên cạnh để Cún cảm thấy được trân trọng là ẻm sẵn sàng xách quần về luôn dù có thể lúc đó chân không bước được nữa.
- Ê mày nói cái gì với em nhà tao mà em ấy đòi cắm cả sổ đỏ?
- Vl dại trai gọi bằng cụ. Sáng nay bố định nói rồi, nhưng con chó nào gắt ngủ cúp mẹ máy?
Nếu đặt mình vào vị trí của Khoa, quả thật không tin không được, vừa khớp tình tiết, hoàn cảnh lại còn cả sự việc liên quan. Lúc nào gặp tao phải lạy mày mấy cái Dũng ạ, não to cỡ nào mà nhảy số được cả câu chuyện không hề có thật nhưng lại thông suốt liền mạch và cực kỳ logic trong thời gian ngắn như vậy? Chứ bố mày chịu, lừa ẻm một tý thôi là đã cảm thấy tội lỗi đầy mình rồi.
Hơn 6h sáng, đợi anh Hoàng ngoi lên Sơn mới yên tâm tắt laptop, trèo lên giường ôm hạnh phúc trong tay, eo ôi nãy lỡ làm Cún khóc có xíu mà sao cứ khụt khịt mũi dãi tùm lum thế này?
Đặc quyền của việc có người yêu vừa núng nính vừa ngủ say là tha hồ nắn bóp mà ảnh vẫn không động đậy, thành ra Khoa dậy rồi nhưng cứ quấn quít hít hà mãi trên giường, chả hiểu sao dù dùng chung một cục xà bông nhưng mùi hương lưu lại trên cơ thể Sơn khác toàn toàn nên mũi Cún thính đam mê lắm. Xong còn sờ bụng bẹo má lúc lắc qua lại mấy miếng thịt mềm, anh nhà cậu còn lâu mới xấu dây tốt củ hay bụng phệ xệ mông như người ta vẫn đồn thổi về dân IT nha, kiểu tròn lẳn phúng phính rất nịnh tay, cưng cỡ này sao nỡ để ảnh chịu khổ được.
Nghĩ là làm, Khoa rúc sát vào ngực người yêu ôm điện thoại lướt tìm việc trên website và hội nhóm quen thuộc mấy năm nay, tuy tiền kiếm được so với cái giá để Sơn code ra một trò chơi chẳng đáng là bao, nhưng cậu muốn cố gắng, hy vọng anh sẽ không đơn độc trong bất cứ hành trình nào, kể cả là gánh nợ còng lưng.
Đã gọi nhau một tiếng bạn đời, thì chúng ta chịu trách nhiệm đến cùng với cuộc sống của đối phương.
Còn chuyện nhà ngoại cái Bông, Khoa cố gắng tìm từ ngữ sắp xếp câu cú cho đỡ nặng nề chút rồi thẳng tay dứt khoát luôn, dù sao Tết năm nay ngoài giỏ quà ra thì một xu cũng không biếu chứ đừng nói là lo toan từ A đến Z như bao nhiêu năm qua, nhà mình còn chả đóng góp gì được đây này.
Đúng là, có con cái mới hiểu nỗi lòng cha mẹ. Khoa đã ỷ lại quá lâu về việc ba má chưa từng bắt cậu phải lựa chọn rồi, vì cậu biết dù quyết định thế nào ba má cũng không bao giờ bỏ được mình, như mình bây giờ luôn chiều theo mọi yêu sách của cái Bông một cách vô điều kiện vậy.
Nhưng Sơn thì khác.
Nếu không xem nhau là sự ưu tiên thì dù có yêu đến mấy, anh ấy cũng dứt phát một.
Trông thế thôi nhưng mà lúc điên lên là ghê lắm đó.
———
- Nam nó không về quê nghỉ lễ hả Cún?
- Đăk Lăk xa thấy mồ, Tết âm nó về luôn một thể, với cả cu cậu dạo này bận rộn lắm, đang đi học thương mại điện tử đó anh.
- Ừ bảo sao nó vừa gào lên là sang hộ giá nó. Má vợ em đang múa lửa trước cửa nhà kia kìa.
- Anh nhắn nó ráng cố thủ đợi ba má về chứ em chịu, giờ ló mặt ra chắc bị oánh cho méo mỏ luôn.
Sơn lười biếng lăn lộn trên giường nhìn Cún nhỏ nấu cơm trưa, tối qua mệt cỡ đó mà dậy đi mua đồ cũng không thèm gọi anh một tiếng, thời buổi nào rồi còn lo ăn no mặc ấm nữa, hâm ơi là hâm.
Lần này ẻm quyết tâm lắm, nãy vừa cho anh đọc mấy tin nhắn cực kỳ phũ phàng với thằng cậu cái Bông, cây rút tiền luôn bị xem là hiền lành nhu nhược bao năm qua nay rắn hơn đá, bảo sao má vợ chả nhảy cẫng lên.
Người ta chỉ chịu đựng khi chưa có điều gì đủ quan trọng xuất hiện thôi. Một đám giặc giời vô dụng vô ơn vô tình vô nghĩa dám so với anh đây chắc?
Mà chính xác là hiện tại Sơn nghèo thật, ẻm tự nhìn tài khoản còn vài triệu lẻ rồi tự lắc đầu ái ngại chứ anh không hề ca thán nửa câu, ẻm biết đâu tầm giữa tháng một là bên kế toán và thằng Dũng phải chuyển xong tiền lợi nhuận quý cuối 2018 rồi. Khách hàng Âu Mỹ nhiều nên thường tính cuốn chiếu theo lịch Dương, thu chi công nợ lương thưởng Tết Nguyên đán cho nhân viên cũng đỡ cập rập.
- Má dạo này hay quên á anh, trưa hôm qua ba má với cái Bông về quê mà chả hiểu sao sáng còn nấu ê hề đồ ăn.
Khoa vừa đảo chảo sườn kho dứa vừa chia sẻ mấy mẩu chuyện vụn vặt thường ngày, tuy rằng tình huống hơi phức tạp nhưng nhà có tiếng trẻ con vui vẻ hẳn ra, cứ nhắc đến cái Bông là mắt em sáng long lanh, một hành động vô thức nhỏ xíu của nó em cũng kể đi kể lại rất nhiều lần với vẻ mặt tự hào.
Như bao ông bố bà mẹ khác, rất thích khoe con.
Bảo sao ngày mình thi đại học với thành tích hoành tráng cỡ đó, bố mẹ nổ cứ phải gọi là hơn bom khắp làng trên xóm dưới, thiếu điều làm bốn mươi mâm cỗ rình rang như đám cưới để liên hoan.
Sơn chưa làm phụ huynh, nhưng nhìn cách người yêu mình cưng chiều con gái đến vô lý, kể cả khi nó hỗn láo cũng không nói nặng nửa câu, nhức đầu cực kỳ. Anh đâu dám đòi hỏi sự ưu tiên số một vì điều đó là không thể nữa rồi, nhưng sao lại sợ nó thiếu thốn tình thương nên bù đắp bằng cách chiều lắm sinh hư?
Ôi đụng đến có mà cãi nhau hết ngày, Sơn kể với mẹ tình hình hiện tại để xin tý lời khuyên, chứ mình hoàn toàn mù tịt về vấn đề này. Mẹ bảo, dù xác định lâu dài cũng không nên nặng nhẹ về vấn đề con cái nhà người khác, đừng nói đến việc chỉ là mối quan hệ yêu đương, trước kia ruột thịt hai bên nội ngoại còn chưa từng can thiệp quá sâu, đỡ đần chăm sóc được tý nào tốt tý ấy chứ con ai người đó dạy mới là chuẩn bài. Đã thế nó còn là con gái lại không có tý máu mủ ruột già gì, cực kỳ nhạy cảm.
Nhưng mẹ cũng động viên, nếu suy nghĩ một cách lạc quan thì đó chính là may mắn, chứ hai thằng đẻ bằng lỗ mũi à?
- Sợ đứa ở nhà đói chứ quên gì, em có để cho Nam hộp nào không đấy?
- Một hộp nhỏ thui hị hị. Với cả á, bếp đầy mì tôm.
Dại trai cỡ này.
Bữa trưa hôm nay dễ nuốt hơn bao nhiêu, cơm canh ba món đơn giản gọn gàng mà Sơn ăn vèo phát năm sáu bát, ai bảo có em người yêu chiều chuộng quá làm gì, sợ anh ăn mỗi nước sốt nên cứ ngồi chăm chăm gỡ thịt, nhưng sao lại chống cằm thở dài nhìn mình với ánh mắt đầy thương hại thế kia? Ê nha, chẳng qua vẫn y hệt vị em nấu hồi còn ở Đường Lâm thôi, cứ làm như anh chết đói lâu ngày không bằng.
- Rốt cuộc anh nợ bao nhiêu mà khổ thế hở Sơn, nói thật coi nào.
- Thì...
- Thôiiii tôi biết tỏng, anh có bao giờ để ý đến tiền nong. Để đó tôi hỏi anh Dũng còn biết đường lo liệu nữa.
Ủa rồi ai mới là người nợ, ê mà có nợ đâu, ờ vay mượn chút nhưng không phải hoàn cảnh em đang nghĩ, khổ quá loạn xì ngầu há miệng mắc quai chưa thằng ngu kia. Giờ nói cái gì cũng sẽ bị ăn vả lệch cả mõm, Sơn đành chuồn êm bằng cách đi rửa bát, nhưng lại nhận được tin sét đánh ngang tai.
- Em muốn ngắm pháo hoa từ ban công và sofa nữa cơ.
...
Cơm khéo còn chưa trôi đến dạ dày, người yêu đã quấn theo vẫy đuôi tít mù khều trên thò dưới, tối qua tưởng đã đi hơi xa rồi, thế mà hôm nay cả hai đứa vẫn bừng bừng khí thế. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, chứ đằng này không được chạm vào nhau suốt sáu năm trời đằng đẵng.
Khoa gáy trước để anh iu chuẩn bị tinh thần thôi, giờ chịu hẳn, chân cẳng đang muốn rã hết cả ra đây này.
- Cả buổi sáng anh toàn người ngủ củ thức, biết người ta thèm lắm không?
- Em y như máy giặt, vắt cực khô.
- Còn anh giống cái máy trạm á, đời hơi sâu mà vừa khoẻ vừa bền.
...
Cãi chồng như chém chả, thật sự không để rơi xuống đất câu nào.
Anh mách ba, sao mà đành hanh hơn nhiều so với ngày trước quá.
Con trả hàng.
———
Ban đầu hai đứa định đi Thảo Cầm Viên nhưng sợ chen lấn, quyết định chỉ dạo loanh quanh mua ít đồ ăn vặt rồi về nhà nằm cho sướng thân, một là Khoa mệt, hai là sáu giờ tối Sơn lại phải trực.
Với cả Khoa ghim vụ áo đôi lắm, cứ nhắc đến ra ngoài chơi là ngồi im re một chỗ, không thích chạy nhảy đã tốt, chứ mặt này đang nghĩ cách vu oan giá hoạ và lấy hơi để chuẩn bị ghen lồng ghen lộn đấy, tôi bắt bài anh ngay.
Thật ra hôm đi trung tâm thương mại Sơn cũng có ngắm nghía mấy món đồ cùng kiểu dáng khác kích cỡ, nhưng giá toàn vài củ tới hơn mười triệu, mua một chiếc giống hệt chiếc vừa mua cho em nữa thì tiếc quá trời, nên thôi, số tiền đó có thể sắm thêm đôi giày xịn để Cún nhỏ nhón êm đệm thịt rồi.
Sơn ngồi bệt dưới sàn tựa lưng vào sofa, nghiên cứu trang web gì đó toàn tiếng nước ngoài từ chiếc laptop đặt trên bàn trà, Khoa không hiểu lấy một chữ bẻ đôi mà cũng chả quan tâm, nửa nằm nửa ngồi gác chân lên hai bên vai anh, chăm chú xem mấy video nhảm nhí.
Hai cách giải trí rất không liên quan nhưng thỉnh thoảng Sơn lại cù léc đệm thịt làm Khoa giật bắn mình, miếng bimbim đến mồm còn rơi mất hỏi có cáu điên không?
Đang định đạp cho một cái thì cổ chân bị đôi bàn tay to lớn túm lại, hôn hôn cắn cắn một hồi rồi nhìn chằm chằm làm cậu phát ngại, cuối cùng rất nghiêm túc phát biểu.
- Chỗ này đeo cọng xích chó thì đẹp.
...
- Ê bằng vàng, anh đã nói xong đâu.
- Gớm làm như giờ anh giàu lắm nhỉ?
- Chó không chê chủ nghèo mà, sao em nỡ đối xử với anh như vậy?
- Tui hỏng nói anh tưởng tui hiền hả, cắn cho cái là đi tiêm phòng dại liền đó nha.
Cứ ghẹo gan quấy quả chọc phá một hồi rồi lại quay ra ai làm việc nấy nhưng Khoa có thấy chán đâu, như này mãi cũng được.
Ở bên cạnh nhau là thời gian trôi nhanh vèo vèo, chẳng mấy chốc ban công đã không còn lấp lánh những sợi nắng nhạt màu từ mặt trời đổ xuống.
Khoa ngáp dài vươn vai ưỡn lưng định đứng dậy nhưng phát hiện có người đang gối lên đùi mình, còn cọ cọ má như muốn làm nũng, mắt vẫn dán chặt vào đống kí tự trên màn hình laptop.
Ủa đang học hả? Má ơi đã giỏi còn siêng, bảo sao công danh sự nghiệp phát triển ầm ầm. Mình vừa dốt vừa lười, ngày đó mà không nghe anh đi học đồ hoạ là giờ bốc đất ăn vã liền.
Người yêu mình thông minh xuất sắc ngon lành vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi Khoa cũng có thể cười từ giờ đến tối.
Khoa khẽ vươn tay chạm vào mái tóc đen nhưng lại lén rụt về, không nỡ cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Khung cảnh bình yên này, cậu đã từng mơ tới rất nhiều lần.
Thế thì nên mơ tiếp, vì thực tế là đúng lúc ấy, điện thoại tự động chạy đến một clip phi logic làm người ta cực kỳ bức xúc nhưng mà nó cuốn không đừng được, Khoa chưa bỏ sót một tập nào.
- Đéo gì có một lỗ mà phải đổi tư thế liên tục?
...
Dưới cái nhìn sấm sét của người yêu, Khoa cuống quít giải thích cho sự buột miệng ngu ngốc vừa rồi, trời ảnh tức xì ra khói luôn, chắc đang tập trung học hành dữ lắm.
- Em...em xem đánh golf trong phim thôi mà, đây...đây nè. Đừng ném điện thoại nha.
Sơn vô cùng nhức đầu nhìn dòng chữ "Chủ tịch giả nghèo làm nhân viên nhặt bóng ở sân golf và cái kết", thật sự là xem phim, mà lại không phải phim mình đang nghĩ.
- Em còn gần 40 phút.
- Hả?
- Để tự đóng bộ phim tiếp theo, khỏi cần xem.
Ủa tui có khều gì đâu, chỉ lỡ mồm thôi mà đã phải chịu hậu quả nghiêm trọng vậy rồi à?
Nhưng mà cũng muốn thử, xem cái gậy golf kia quật thêm được bao nhiêu lần?
Khoa ôm sấn lấy người yêu vồn vã hôn lên, đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa từ lúc nào rồi mà còn làm cao vậy? Mấy chuyện này không cần thiết phải ra vẻ đứng đắn đâu, càng hoang dã càng thích.
Cầu được ước thấy, Khoa đã thật sự được ngắm pháo hoa bắn từ sofa với tầm nhìn âm 18 cm.
Tuy hơi mất kiểm soát, kéo tóc người ta đau.
Nhưng chỉ cần là anh, thì dáng vẻ nào cũng đều đẹp đẽ.
———
- Tối em về hay ở đây sáng mai đi làm luôn?
- Có quần áo đâu, đồ của anh rộng lắm. Nhưng chắc em về muộn.
- Sợ à, anh đấm bỏ mẹ nó.
- Nàoo.
Sơn hiểu rõ chuyện nhà Khoa làm sao mà dứt điểm trong ngày một ngày hai được, nói không quá lời là sẽ dây dưa cả đời, vì cái Bông ở giữa. Người yêu mình cũng không thể làm gì khác vì họ có cần biết lý lẽ đâu, cứ nhảy bổ vào mặt nhau đấy chứ.
Thế mới tức.
- Em bảo này, để em về bàn bạc lại với ba má. Không phải em gạt anh ra nhưng anh nóng tính quá, nên là...
- Ừm, anh hiểu. Cún cố gắng một chút nhá.
Với EQ âm trì địa ngục của mình, nếu không ra toà được thì Sơn chỉ nghĩ đến việc dùng nắm đấm. Anh có biết lần trước Khoa đã phải đập vào mồm thằng cậu cái Bông một đống tiền để tránh bị kiện tội hành hung đâu. Rất phiền phức, vì ai ra tay trước người đó sai, mà mấy cái trò khôn lỏi thì chơi sao lại, đấy, nó có thèm đánh trả đâu, bị dí cho cái đơn định cãi đằng nào?
Cũng may có ba má làm chỗ dựa, ba bảo chính ba má đã sang nhà họ mở lời xin phép cưới hỏi đàng hoàng, nếu xảy ra khúc mắc thì việc đầu tiên là thế hệ bằng vai phải lứa nên ngồi xuống nói chuyện với nhau, con trai mình không bao giờ được phép thái độ với người sinh ra vợ nó.
Vì hỗn láo hay dùng vũ lực, đều không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, và chê trách hoàn toàn nhà người ta là không đúng, làm gì có chuyện lỗi chỉ thuộc về một bên.
Nhưng Sơn bênh người yêu nó, cũng chẳng sai.
Yêu đương, tình bạn, tình thân hay trách nhiệm đâu phải là một cộng một bằng hai, quan điểm và cách ứng xử của mỗi người mỗi khác, gia đình họ cũng chưa từng làm ra việc gì thiếu đạo đức mà chỉ là đã quá quen với việc núp dưới bóng râm, giờ cái cây bị người ta đến bứng cả gốc cả rễ đi rồi nắng nó xói vào đầu cho thì phản ứng như vậy là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Cư xử khéo một chút, là ổn thôi.
Mỗi tội quả con rể manh động quá.
———
Không viết H nha, đề nghị đọc hiểu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co