Truyen3h.Co

Sookay - Năm tháng

35

phamnhanchiha

- Lớn tướng rồi còn chơi trò ăn trộm.

...

Khụ, sợi phở gà vừa trượt vô mồm lại rớt ra, tui thèm vào nha, chẳng qua thấy tiếc mồ hôi công sức của người yêu tui thui à, quy ra tiền hồi đó là to chuyện lắm đó, ảnh phải đánh đổi bằng bao đêm gõ code lồi cả mắt chứ?

Thì đúng là hôm ở nhà Sơn về cậu đã thó hộp nhẫn, mua hai sợi dây chuyền bạc định luồn vào làm vòng cổ đôi vì giờ hai đứa không đeo vừa ngón nào nữa. Có anh bồ đẹp trai tài giỏi sĩ vô cùng, ai mà chả muốn khẳng định chủ quyền.

Những lúc như này não Khoa tự động bỏ qua việc hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ của người yêu.

Đại đại đi, tốt khoe xấu che, cả hai đều còn trẻ, chả nhẽ hết đời còn lo trả không xong?

Khoa lén quan sát sắc mặt người đối diện, dù sao món đồ này cũng gắn liền với kỉ niệm quá đỗi đau lòng nên cậu chưa biết ý Sơn thế nào, lỡ lắc lư qua lại ảnh ngứa mắt giật ném đi thì sao?

Nghĩ tới sợ quá trời, Khoa ăn vội ăn vàng xong nhân lúc người kia vẫn đang cắm cúi, rón rén nhét dây chuyền vào bên trong lớp áo. Định khoe khoang chút xíu mà anh chẳng mặn mà vui vẻ gì thì thôi vậy.

- Có mắt như mù mới tròng nó lên người nhỉ? Nên sợ bị nhìn thấy phải giấu liền.

...

Khoa thở dài, lại lôi sợi dây ra. Anh nhà tính khí ngày càng thất thường, chắc áp lực nợ nần tiền bạc quá, không khắc phục được hậu quả còn có khả năng phải đi tù, không suy nghĩ gắt gỏng lo hói cả đầu mới là lạ.

Nên hổng trách gì cả, thương còn chưa hết nữa mà.

- Anh chịu đeo hả?

Sơn nhún vai, xoè hai bàn tay đầy mỡ ra trước mặt Khoa, tiện đút cho em miếng thịt gà. Dăm ba cái trò trẻ con, cũng tại một lần trót dại mà giờ nhắc đến đồ đôi là nhạy cảm vô cùng sợ người yêu nghĩ ngợi ghen tuông, nhưng ẻm chu đáo sắm cả dây cho rồi thì đành miễn cưỡng mà tròng lên người vậy.

Ra vẻ xong cái co vòi lại liền, sợ Khoa hiểu nhầm mình không thích cũng sợ sức chịu đựng của con người có giới hạn, ngoại hình đã hơi mỡ màng rồi thì chớ, lỡ một ngày nào đó ẻm ngán luôn cái nết thì biết làm sao bây giờ?

Vì Sơn hoàn toàn nhận thức được bản thân dạo này rất hay sớm nắng chiều mưa, trước kia có thế đâu, chắc chắn là tại em bé nhà dung túng ý, anh chẳng biết rì.

Khoa vòng sang chỗ Sơn ngồi, vuốt lại cổ áo sơ mi cho thẳng thớm rồi cẩn thận từng chút đeo dây chuyền lên cho anh. Quán quen của hai đứa mỗi giờ nghỉ trưa nên Khoa cũng mạnh dạn, cúi xuống hôn gáy người yêu một cái.

Oà.

Bàn phía ngoài có hai chị đồng nghiệp ra sau vừa ăn vừa hóng, mà đôi bạn trẻ còn để được ai vào mắt nữa đâu, đến lúc bị trêu Khoa mới thấy ngại. Sơn thì vẫn đang chậm rãi nhai nốt chỗ thịt gà xé còn dư, chả hề quan tâm đến thế sự xung quanh.

Cậu ra quầy trả tiền trước, đợi Sơn ăn xong kéo đi luôn cho nhanh, mắc cỡ quá trời.

Anh trưởng phòng kĩ thuật chưa kịp về đến văn phòng đã bị đồn mình được em nhân viên quèn công ty đối tác bao nuôi.

Cũng chả sao. Chuyện như nào hai đứa hiểu với nhau là đủ.

Nhưng mà đúng thật, dạo này đi đâu ăn gì ẻm đều trả tiền, rồi sốt sắng lo lắng tùm tum thấy thương quá.

Mỗi tội đại gia của anh càng gần Tết âm càng bận, cả ngày sấp mặt thiết kế một đống poster banner rồi edit video cho các nhãn hàng chạy quảng cáo, người được mang tiếng bao nuôi mấy tuần nay không có ai thị tẩm sắp đóng mạng nhện rồi đây này.

Anh còn cấm em nhận thêm việc để trả nợ cho anh rồi đấy, chứ để im có khi cả tháng giáp Tết chả nhắn nổi ba tin cơ. Vì các bên kinh doanh cá nhân em đang hợp tác theo mùa vụ những năm qua là nhất định không bỏ, mối làm ăn quen mà.

Nên Sơn hay giận dỗi vu vơ cái người bận rộn kia.

Chỉ gặp nhau tý buổi sáng và giờ nghỉ trưa thế mà coi được hả?

———

- Em mới xong việc nè, nhớ người yêu quá trời.

Gớm đời, sao không yêu cái màn hình máy tính luôn, cả ngày dính lấy nó có thèm đả động gì đến thằng này. Đợi anh nhắn lại một tin tôi phải ngủ được ba giấc rồi. Lục đục cái gì lúc một giờ sáng? Bình thường hơn mười hai giờ là kịch kim rồi cơ mà?

- Tại sao thức muộn?

- À nãy Bông nó đòi kể chuyện cổ tích nên làm trễ chứ em hỏng có lén nhận việc thêm đâu.

Tại sợ kiệt sức ngất ra đó thật thì bồ mình đứa khác hưởng, nên thôi, nghèo tý cũng được.

- Em bận đủ thứ thì nhân tiện bận tâm thêm anh chút được koooo Cún?

:))) nhõng nhẽo như con nít ba tuổi, cái Bông còn trưởng thành hơn anh.

Đúng là dạo này Khoa hơi bỏ bê người yêu thật, nhưng phần việc của cậu chỉ cần tăng ca đến 25 thôi, cố thêm mấy ngày để bánh chưng có thịt, còn sắm sửa đồ Tết quà cáp cho anh nữa, định vác người không về Hà Nội hay gì? Dù ảnh bị như này là do làm từ hồi sinh viên chưa nắm rõ luật chứ không phải chơi bời gì nhưng vẫn lo quá trời, bố mẹ sao hiểu được mấy chuyện lừa đảo qua mạng, rồi bị nhốt lại giống đợt nghiện game nữa thì đến mồ côi người yêu mất.

- Anh biết em chưa ngủ, hư nhỉ?

- Nam nó đang rủ em kiếm gì ăn đêm.

- Thế thì ra cổng.

!!!

Khoa rón rén còn hơn hôm lén Sơn lấy hộp nhẫn, ba má thì không sao chứ cái Bông mà tỉnh nhìn thấy ông kẹ này một cái là có thể khóc đến sáng mai. Chả hiểu sao cứ như hai gái lấy chung một chồng, người lớn rất hay chấp nhặt, đứa nhỏ thì sợ mất ba, nhức đầu vô cùng.

Xa thế mà ảnh mò đến thật, xót ghê ấy, nhưng đứa nào bảo không thích là nói dối.

Cún nhỏ thò mỗi bàn tay giật lấy túi đồ ăn cất vô nhà, nhoắng một cái đã quẫy đuôi chạy ra bổ nhào lên người anh, dù sao gặp ở dưới chân văn phòng cũng không thể tình tự quá đáng được. Bị nhớ hơi.

- Quay vào lấy mũ, sương đêm độc lắm.

Khoa dụi lấy dụi để vào ngực người yêu lắc đầu quầy quậy, tầm này còn hơn 502, Sơn đành kéo áo trùm em vào bên trong, may mà anh mặc hoodie cổ zip rộng rãi đấy, kéo khoá phát là Cún ló đầu thò tai ra được ngay.

Cún nhỏ thẹn thùng mặt mày đỏ ửng sợ bị bắt tại trận nhưng vẫn dê xồm sờ soạng tấm lưng trần vững chãi của người yêu, cậu ngước mắt lên, đẹp trai cỡ này xong còn chạy nửa vòng thành phố chỉ để đến nhìn mình tý xíu, thì kể cả anh nợ 20 tỷ em cũng ráng lo cho bằng được.

Khoa nhón chân định hôn anh nhưng ngay lập tức bị đè vai xuống.

Anh đã nói, để anh cúi.

Lịch trình một ngày của Sơn ở Sài Gòn siêu đơn giản, một là kiếm tiền, hai là kiếm em. Nên dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng không được chạm vào, anh nhớ phát điên. Hai người triền miên quấn quít va chạm một hồi, Sơn mới chợt nhớ ra ngay trước cổng có camera, liền bế thốc em ra đằng sau cây cột điện, để thân trên trần trụi cọ vào lớp áo mỏng của người yêu bên trong cái hoodie to sụ.

Thèm quá..

- Anh sờ tý nhá. Nhịn không nổi.

- Đừng, ba đánh.

- Anh tránh cam rồi, nào, ngoan, mở miệng ra.

Sơn làm gì có cái gan ăn kem trước cổng, chỉ dám loanh quanh ở chỗ căng tròn cong mẩy phía sau, vần vò nắn bóp như nhào bột.

Xúc cảm đàn hồi nóng rẫy len lỏi vào từng đầu ngón tay, vừa đã vừa muốn tụt quần xuống cắn cho một cái.

- Ah, cuối tuần, cuối tuần em bù.

- Em hứa lèo ba tuần nay rồi.

- Thì anh bận giống em là được.

Nói chuyện ngang như cua, nhưng lần này tha đấy, vì tất bật đến mấy thì ẻm vẫn ý thức được việc ăn uống đầy đủ, sờ nãy giờ là biết tăng thêm được cân tám bốn hoa, trước kia để bản thân cuốn theo chiều gió vì không có mục tiêu chứ gì, người yêu vào cái khác liền, chăm sóc cơ thể đâu ra đó, còn mua cả mặt nạ mông vứt chỏng chơ bên nhà anh kìa.

Nhắc mới nhớ.

Sơn đè em hôn sâu phát nữa, nhằn nhằn cắn cắn hai bên má chưa phính lắm mà cũng tạm, xong càm ràm em dám mua xịt bưởi cho anh, đã chê thằng này hói rồi cơ à?

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chứ trán cao như này rụng hết tóc thì buồn cười lắm.

- Tôi xấu là bỏ hay sao hả?

- Xấu dây tốt củ vẫn ngon lành.

Còn dám liếm mép, lém lỉnh vô cùng.

Giữa đêm đen và ánh đèn vàng le lói, có đứa bị cù nách cười ré lên, lại được người lớn hơn bịt miệng bằng hơi ấm của chính anh, thành ra chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ làm ai kia suýt thì đè ngửa em ra thật.

Cứ như vậy, bện vào nhau như quẩy cả tiếng đồng hồ sau gốc cây cột điện.

Hậu quả là, sáng hôm sau nhân viên quèn chấm công muộn nên nguyên buổi trưa lầm lầm lì lì. Làm cả tối rồi lại bị trừ lương, đúng là tính cua trong lỗ.

Ủa?

- Anh chuyển tiền cho em làm gì?

- Trông cái mặt kìa, rõ tội. Mà việc của anh sau Tết mới cần, em giữ hộ không anh tiêu linh tinh hết.

Cũng đúng, dạo này Khoa thấy ảnh đang ngắm cái laptop xong bảo với cậu này máy đểu thôi, chời làm như tui ngu lắm. Tui gõ Google rồi đó nha, LG Gram nào có giá vài triệu chứ?

Sơn chả lừa em bao giờ, chỉ là đối với một người dùng cây pc đến cả nửa tỷ, thì dăm ba quả laptop văn phòng y như đồ hàng mã.

———

Lương thưởng công ty chưa lấy nhưng việc làm ngoài đã được chuyển khoản đầy đủ rồi, Khoa tranh thủ mấy buổi tối đi sắm ít đồ cho Sơn, ảnh phải về Hà Nội sớm để tổng kết chi nhánh ngoài đó nữa.

Bây giờ cậu mới thấy người yêu ra dáng sếp chút, chứ bình thường nhìn còn rách nát hơn nhân viên. Hay mấy ông IT đều dở hơi như thế nhỉ?

Kệ nha, yêu tui là được.

- Sao, mò sang làm gì, tưởng quên mất thằng này rồi?

Ây dà ba ngày nay người ta dồn việc để bớt chút thời gian lo liệu cho anh đó, ở đấy mà dỗi này dỗi nọ.

Với cả má hạ mâm Cúng ông Công ông Táo xong là đùm đùm gói gói dí vô tay bắt Khoa mang sang cho anh ngay, bảo sợ thằng Sơn xa nhà nó buồn.

Được cái Sơn thử mấy bộ đồ với hai đôi giày Khoa mua đều vừa in nên cũng xuôi xuôi. Mỗi tội trong này không bán áo khoác đại hàn, Khoa đã nhắn anh Dũng địa chỉ nhờ anh ý đi xem hộ mấy cái chụp ảnh gửi qua để cậu chọn rồi. Về nhà không được lấy đồng nào của mẹ hết, lộ ra là chết với tui.

- Anh ơi, cất vô balo trước này.

Khoa dúi cho Sơn hai cọc tiền 50 và 100 nghìn đồng mới cứng cùng xấp lì xì rỗng, còn chu đáo nhét thêm ba bao mệnh giá năm trăm nghìn để riêng. Đợi lấy thưởng Tết rồi cậu chuyển tiếp, nhưng tiền mừng tuổi thì phải chuẩn bị sớm, sát ngày khó đổi lắm.

Sơn thấy hơi tội lỗi khi nhìn người yêu xoay sở với đống đồ nãy giờ nhưng không biết mở mồm thế nào vì ngay từ đầu anh có nói láo gì đâu. Quần áo quà cáp em xếp gọn gàng vừa đủ hai vali, để ý sắm sửa từng tý một, anh thật sự mang cả cái Tết phương nam ấm áp về Hà Nội rồi.

- Em nhớ báo ba má mùng năm anh sang nhà đấy.

- Anh thiếu điều ngủ lại luôn thôi á.

- Lần này khác, hay là không muốn thằng hói đầu này ra mắt?

Ghim lâu dữ.

Cậu mắc cỡ lắm.

Tại ba bảo á, cammera ngoài cổng lia được đến tận đằng sau cây cột điện, lần sau chú ý chút.

...

Còn gì nhục hơn việc bị phụ huynh soi ra mình thèm khát con trai họ đến mức sờ mông nút lưỡi ngay trước cổng nhà? May mà ba tha không ra bắt tận tay day tận trán đấy.

Nhưng lén lút cũng có kích thích riêng, nghĩ tới thôi là máu không dồn lên não được nữa rồi, Sơn vội vàng luồn tay vào trong áo em, giọng khàn đặc phả vào chiếc gáy trơn bóng.

- Cún, Cún ơi. Đừng làm nữa, nhìn anh một chút.

- Nào, em chưa có chuẩn bị.

- Mình sắp xa nhau mười ngày mà.

- Thì sao, không nhịn được thì anh ngủ với đứa khác à?

Sơn mím mím môi, hai cánh tay buông thõng, lùi dần ra sau. Lúc nào em muốn là nằng nặc đòi bằng được, sao anh đụng vào một cái lại giãy nảy ra?

Khoa bật cười nhìn cục kim cương đang tủi thân ngồi vần vò vạt áo ở sofa, gạ người ta mà thái độ như bị đè thế á, đáng lẽ phải nói là anh không ngủ với đứa nào ngoài em hết chứ, chả mồm mép gì cả.

Cậu ngồi dưới sàn gác cằm lên đùi anh, người yêu khô khan thì mình bù trừ vậy. Chứ đợi lúc nữa là ảnh tự thoả hiệp với bản thân luôn rồi, sẽ không bao giờ ép uổng gì mình.

- Em chưa chuẩn bị thật. Đừng giận nha.

- Ừm anh có nói gì đâu. Lúc nào em thích thì mình làm. Tối nay em ở lại hay về?

- Nay mới đầu tuần ấy, nên...

- Vậy hôn được không? Anh nhớ em lắm. Nhé, hôn anh một cái thôi. Em chán rồi thì thơm má cũng được. Đừng không đoái hoài gì đến anh.

Có thể đòi hỏi quyền lợi chính đáng mà đồ ngốc này.

Đại bàng vẫn kiêu hãnh tung cánh tìm cách thoát khỏi khu rừng âm u, Khoa rướn một chút là có thể chạm tới, cậu vươn cổ hôn, một mạch gần ba mươi phút.

- Còn tối mai, em bù hết cho anh. Nay tạm thế đã thoải mái chưa ạ?

Ai đó đang thở dốc vì vừa bị quỷ nhỏ giày vò trên sofa, thế mà nghe người yêu hứa hẹn cái mắt sáng rỡ, kéo em nằm sấp trên ngực mình sàm sỡ thêm chút xíu.

Tối mai, anh muốn thế nào cũng được.

Khoa dám to mồm gáy, vì cậu hiểu rõ nếu sáng hôm sau mình vẫn phải cắp đít đến công ty, thì Sơn sẽ chẳng làm gì quá đáng hết.

Dù dạo này ảnh sớm nắng chiều mưa thi thoảng còn nhõng nhẽo, nhưng Khoa biết, chỉ cần không chọc Sơn phát điên thì cậu vĩnh viễn được yêu chiều như thuở ban đầu.

———

Khoa đã xác định tinh thần đối phó trường kỳ rồi nhưng bất ngờ thay, những ngày vừa qua không thấy má vợ gây khó dễ gì cả. Ba bảo ba chưa nói gì đâu vì Khoa mới đánh tiếng với thằng cậu thôi, hôm đó làm ầm ĩ chắc do chưa kịp suy nghĩ kỹ, chứ nói về độ khôn lỏi thì ai lại.

Đúng là không đùa được với kinh nghiệm của người từng trải, cái Bông đi chơi về mách là bà ngoại bảo năm nào gần Tết ba cũng rất bận kiếm tiền để đưa cho bà mua đồ cúng má con nên không được làm phiền ba.

Sao cứ phải nhấn mạnh?

Là cậu có lỗi khi bị đá sấp mặt, là cậu có lỗi khi cô ấy bị ung thư nhưng cấn bầu nên không thể hoá trị hay là cậu có lỗi khi đã cưới hỏi đàng hoàng dù biết rõ không còn bao nhiêu thời gian, một tay chăm vợ con trong những ngày tháng quay cuồng ở bệnh viện?

Thật sự là quen thói.

29 Tết Khoa vẫn biếu giỏ quà cùng một phong bì chỉ bằng hai phần ba bình thường, chắc Sơn biết sẽ giận lắm nhưng dẫu sao cũng là nhà ngoại cái Bông, không thể đi đến bước cạn tàu ráo máng, sau này con bé lớn lên còn có mặt mũi nhìn bạn nhìn bè. Sơn ở ngoài đúng là ngứa mắt nhưng anh không hiểu, nếu phải lựa chọn duy nhất một thứ, thì đương nhiên mọi ông bố bà mẹ đều sẽ đặt con cái mình lên trên tất thảy, đó là điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Với cả cái Tết đầu tiên bên nhau, cậu cũng muốn yên ổn rồi từ từ tính tiếp.

- Cún ơi tối mùng bốn anh đi họp lớp cấp 3 đấy.

- Thế á, thế chị gì xinh xinh học kinh tế có đi không?

- Anh chịu, mà sao?

- Sao đâu, chả là có người từng được chị ý tỏ tình dưới sân kí túc xá thôi mà.

!!!

Đứa bỏ mẹ nào sao anh không nhớ, nhưng chắc chắn anh cự tuyệt, từ lúc vỡ giọng đến tận bây giờ chỉ yêu mỗi một người.

- Thế, Cún muốn anh đi không?

- Đã ai nói gì, có tật giật mình à?

Ý ẻm là cho đi hay không nhỉ? Từ ngày ra trường chưa tụ tập bữa nào, xong mình nằm viện bọn nó cũng kéo nhau đến thăm, giờ lại trốn thì đẹp mặt. Thôi đi tý rồi bảo Cún nháy máy gọi về mới được.

Trưa mùng bốn làm mừng thọ cho bà, gia đình các cô ở xa ngủ lại thành ra chả còn chỗ, hai mẹ con đành xách nhau về Hà Nội trong tối muộn đêm mùng ba. Sơn vừa rọi được đèn xe vào đầu ngõ đã thấy bóng dáng nhỏ xíu quen thuộc liêu xiêu trước cổng nhà, cả người run cầm cập trong chiếc áo khoác gió mỏng tanh.

Mười một giờ kém rồi đứa ngốc này.

Sơn lao đến cắp người vào trong bếp, bật máy sưởi ôm siết lấy em đợi mẹ pha cốc nước gừng nóng xong nấu vội bát phở, may mà Tết nhất nhà lúc nào cũng sẵn đồ. Sao không biết mở mồm ra nói, lạnh thế này đứng thêm hai mươi phút nữa là chết cóng chứ em tưởng mình là ai mà định thách thức thời tiết Hà Nội?

- Anh ơi anh đừng giận, tại điện thoại sập nguồn, nhưng em vẫn nhớ địa chỉ nhà còn gì?

- Thằng kia im mồm, ai cho mắng em?

Ơ, Sơn chưa hề nói câu nào.

- Con xin lỗi bác, đêm hôm rồi còn làm phiền nhà mình.

- Bác nào, mẹ mò.

Sơn phà hơi ấm vào cần cổ lạnh ngắt của em, sao đứa nhỏ này liều thế nhỉ, muốn làm anh bất ngờ cũng phải xem dự báo thời tiết chứ, ốm lăn quay ra đấy có phải khổ không?

- Ăn hết chỗ này mới được đi ngủ đấy, gầy quá con ơi.

- Dạ, bác trai...à, bố đâu rồi ạ?

- Bố ở lại quê, mai con đi mừng thọ bà luôn nhé?

- Vâng ạ, bà bảo con về mà.

???

Ôi giồi ôi hai má thằng con trai tôi xị xuống sắp rớt đất luôn rồi, chắc cu cậu đang hí hửng nghĩ có người nhớ mình quá nên mò ra đây á hả? Đánh giá cao bản thân thế.

Sơn đợi mẹ đi lên phòng mới vùng và vùng vằng, bắt đầu xẵng giọng. Tưởng ẻm ghen tuông mà chạy ra đây giữ người yêu chứ, thế bà không bảo là sẵn sàng để tôi đi gặp người khác luôn?

- Giờ chả mua được vé về Sài Gòn nữa đâu. Cho chừa cái tội thích gì làm nấy.

Khoa bĩu môi, anh biết tui ở trong kia lo ngay ngáy cái mồm anh thẳng như ruột ngựa mẹ chưa đánh đã khai không, giận dỗi gì?

Đúng là tối mùng một Khoa gọi chúc Tết bà có nói, trùng hợp sao cậu đã mua vé cho cả hai từ hôm cầm giấy tờ tuỳ thân của Sơn thôi, còn đợi anh dạy chắc? Gì chứ kĩ năng sống thằng này ngon hơn.

Thật lòng là khó chịu phết đấy, nhưng chưa đến mức ghen tuông mờ mắt mà nhảy phát một ra đây. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, tui biết anh chỉ có mình tui, sợ uống rượu vào không kiềm chế được bản thân mà nhìn gà hoá cuốc ý. Nên tý nữa phải nghĩ cách tận thu hết đạn dược mới yên tâm được.

- Đỡ lạnh chưa?

- Òi, bế iem đi ngủ đi.

- Không phải làm nũng. Về Sài Gòn tôi tính sổ với anh.

- Lên phòng tính luôn nha?

Quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co