36
Sơn e hèm đánh tiếng tới mấy lần mà chả có tác dụng, đành nghiêm mặt đẩy cái đứa đang say quắc cần câu cứ dính dính dựa dựa vào mình ra bắt em ngồi thẳng lưng. Chỗ riêng tư thích quần nhau như nào anh chiều hết nhưng trước mặt bố mẹ phải có tý thể diện, dẫu sao cũng là giữ mặt mũi cho em, giống như khi anh sang nhà em vậy. May mà bữa mừng thọ chỉ làm nội bộ gia đình thôi đấy, chứ mời làng xóm láng giềng nữa thì miệng nhỏ này khả năng ngất luôn trên mâm. Lại còn được cả lão Long "Chú mà không uống chén này là chú không nể anh" ba vạn tám nghìn lần có lẻ, cái đồ không biết từ chối phiền phức ghê.
Bố Sơn dù dễ tính đến mấy thì cũng là một ông bác giai thẳng tuổi đã qua tuổi tứ tuần thuần Bắc bộ hơi độc đoán và gia trưởng, nhìn mấy cảnh xà nẹo thế này qua gương chiếu hậu trong xe thì không khỏi chau mày, khiếp chỉ có hai đứa thì còn tới cỡ nào nữa, phải mách vợ ngay.
- Xem ra bà sắp được thoại cái câu "Ai cho phép cậu cưỡi lên người con trai tôi" rồi đấy.
- Ôi dào tôi tưởng tối qua luôn ấy chứ, thằng Khoa nó mò ra tận đây luôn cơ mà, con cái nhà ngu thế chứ lại.
- Không cho mắng anh.
...
Mấy người nào kia tưởng tui say mất não hay gì mà đụng đến người yêu tui, xa ảnh một lần tới tận mấy năm rồi giờ dù có xù lông nhím lên tui cũng phải bảo vệ cho bằng được.
Ai đó sướng cười ngoác hết cả mồm, nhưng vẫn tỉnh nên biết ngại, lôi lôi kéo kéo cái đứa vừa trượt bịch xuống sàn xe, mà khổ đặt mông lên ghế phát là lại bắt đầu níu níu dụi dụi, nhõng nhẽo vô cùng.
- Mày bị đần hay là ra vẻ, thằng bé nó muốn ôm lắm rồi kia kìa.
...
Đúng thật, không thể nói lý lẽ với người say, vừa đẩy ra được tý thì Khoa lại vồ đến, trèo hẳn lên đùi ôm chặt cổ Sơn không còn biết trời đất gì xung quanh, rầm rầm rì rì những câu từ không rõ nghĩa.
Cứ say là bám người bất chấp như thế này à, biết ai không mà bám?
Nghĩ cáu thế nhỉ.
- Em ngoan chút đi, có người lớn đấy.
Sơn dằn giọng xuống đủ cho Cún nhỏ nghe thôi nhưng cổ họng nốc vài chén rượu thành ra khàn hơn bình thường làm Khoa tưởng người yêu nạt nộ, tủi thân vô cùng, nước mắt tuôn ra như suối.
Kèm theo đó là những tiếng nấc nhẹ làm Sơn sốt hết cả ruột, mặt mũi gì tầm này, vừa hôn hôn dỗ dành vừa vỗ vỗ vuốt lưng cho em cảm thấy yên tâm. Khoa dần thôi càn quấy, gục đầu trên vai anh, nhe răng cắn thêm hai miếng rồi mới lim dim thiếp đi.
- Khổ thân thằng bé, nhìn như cây kẹo mút dở thế này mà một thân một mình gánh bao nhiêu chuyện. Mày ấy, sướng quá hoá rồ bắt nạt nó.
- Ơ...
- Cãi!
Mẹ Sơn khẽ thở dài khi đưa gói khăn ướt xuống để con trai lau mũi dãi cho người yêu. Đứa nhỏ này say vào cũng không la hét ầm ĩ, chỉ một mực quấn quít người nó thương, như sợ rời xa nhau thêm một lần, lại có chuyện gì không hay ập đến.
Thằng con mình thì mặt như cái thớt, trông có ngứa mắt không?
———
Khoa tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập mùi nước xả vải quen thuộc, đầu hơi đau vì quả rượu hạ thổ đúng từ ngày cậu rời đi nay mới đào lên, nhưng mà kệ, lâu lắm rồi chưa thoải mái đến thế, vừa ỷ được bà bảo kê, vừa kiêu ngạo vì có người để dựa vào dẫu mình quậy đến long trời lở đất.
Hoặc cũng có thể, ấm ức lâu ngày nay mới được thả phanh.
Sáu năm qua, nhiều lúc căng thẳng đến mức muốn hút một điếu thuốc lá nhưng sợ ảnh hưởng đến con, vừa học vừa làm không có kinh nghiệm bị người ta mắng chửi ức hiếp cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, lỡ mất việc thì gánh nặng lại đè lên vai ba má, nuôi dạy một đứa trẻ bình thường đã không hề dễ dàng, đằng này Bông nó còn ốm đau như cơm bữa. Trăm dâu đổ đầu tằm, mà cậu hiểu rõ bản thân không có khả năng gì nổi bật, mình cần công việc chứ doanh nghiệp tuyển đâu cũng được người giỏi hơn.
Lâu dần thành quen, mãi đến hơn một năm nay anh dạy đồ hoạ trước kia gọi về công ty làm cùng mới đỡ đi nhiều, môi trường là một phần, kinh nghiệm cũng làm mình thêm vững vàng hơn nữa.
Nhưng trong lúc say lỡ làm gì khiến Sơn mất mặt thì sao?
Thì xin lũi được chưa?
- Dậy coi, anh có định đi họp lớp không hả?
Bị giật râu hơi đau nhưng Sơn vẫn nhất quyết kẹp người yêu như bánh giày kẹp giò, nheo mắt ngó điện thoại. Vội gì, ở nhà đá bữa cơm đã, bao lâu rồi gia đình mới sum họp vui vẻ như này, anh mong lắm đấy đứa nhóc ngốc có hiểu lòng anh không?
- Nãy trên xe có đứa giãy đành đạch đòi cưới anh á.
- Anh nói dóc, tui méc mẹ.
- Là Cún hông mún cưới anh hả?
...
Mắc gì làm nũng? Anh biết thừa tui luỵ sống luỵ chết anh luôn mà, với cả, bà đưa của hồi môn cho tui rồi đây nè.
Lắc vàng hẳn hoi nha, bà bảo nhà nhõn hai đứa cháu trai, năm ngoái đã trao cho vợ thằng Long rồi, giờ tận tay đeo cho bạn đời của thằng Sơn bà mới yên tâm, chứ đưa cho mấy thằng ranh đó khéo không được sang ngày thứ hai.
Bà nội cầm tay Khoa cười hiền, ánh mắt nhẹ nhõm hẳn ra. Chuyện của Khoa bà đã nghe con dâu kể, nhưng may mà khi trở về đây, bà vẫn thấy được chút vô tư lự, mấy đứa nhỏ vẫn ríu rít cười đùa nói kháy trêu chọc nhau như thuở ban đầu.
- Eo ôi bà dấm dúi lúc nào mà giàu thế?
- Chứ ai ăn tàn phá hại như anh? Giỏi cỡ anh đáng ra phải có của ăn của để rồi ấy.
- Ôi bé ơi đó là em không biết, thằng bạn anh thủ khoa đầu vào khoa hoá giờ đang đi quét bả sơn tường kìa.
...
Lằng nhằng lưu luyến mãi Sơn mới rời khỏi nhà để đi họp lớp, mẹ bĩu môi khoá cổng đến cạch một cái, gớm nữa hai đứa chúng mày, thằng Sơn nó ra ngay quán bia Hải Xồm ngoài đường lớn thôi mà làm như sinh ly tử biệt đến nơi không bằng.
Bố mẹ và Khoa tất bật dọn dẹp, xếp balo hành lý đóng thùng nọ bịch kia, chủ yếu là quà cáp, đồ khô, ô mai cùng các loại bánh hút chân không sạch sẽ. Cậu về bất ngờ, thế mà chả hiểu sao bà nội với mẹ sắm sửa được ở đâu rõ nhiều, anh Long còn dúi cho mấy túi sản phẩm tự sản xuất của hợp tác xã, à, còn có cả lì xì cho cái Bông.
Khoa không biết phải đền đáp lại sự bao dung này như thế nào, thôi thì giữ hộ tiền mừng tuổi cho con bé, sau này lớn cần mua gì ba đưa.
Bạn bé ơi chạy ù ra đón anh cái. Bọn nó rủ đi tăng hai.
Xì, có mấy trăm mét tự mà đi bộ về.
Ê không được, không cho, vịn đứa nào tui đập gãy tay đứa đó.
Cún nhỏ bé xíu xiu lọt thỏm trong chiếc áo khoác đại hàn do chính tay mình chọn, chụp vội thêm chiếc mũ len trắng, cuống quít chạy đi kiếm người yêu.
- Khăn này con ơi.
- Dạ con cám ơn. Ủa sao dài thế mẹ?
- Khăn vía đấy, trước mẹ đan cho bố mày...ê mẹ chưa kể xong, nàiii
Áo dài đến tận gót chân, thành ra có đứa vướng víu cứ lạch bà lạch bạch vừa chạy vừa quấn khăn vào cổ. Một dàn nam thanh nữ tú đang đứng ở vỉa hè, chắc là đợi xe đến đón, xôn xao cười nói. Không ai để ý đến một bé con loăng quăng tít đằng sau.
- Này Sơn, nghe nói ông yêu một thằng nhóc Sài Gòn hả?
- Tin chuẩn, ai chứ ông này yêu cái biết liền, suốt ngày đăng ảnh tình cảm lên mạng.
- Thật thế thì phí nhỉ, đầu óc ra gì thế mà không di truyền lại được cho thế hệ sau tý nào.
Cả đám nhao nhao tiếc cho cái đứa điểm thi đại học cao nhất trường cấp ba năm ấy, cao to đẹp trai gia đình công chức nền tảng vững vàng, chưa đến 30 tuổi đã sở hữu công ty riêng. Đấy cái gì cũng có, chỉ là không có con. Lắm tiền nhiều của rồi cũng để cho ai chứ?
Sơn không nói gì, chỉ thấy lòng tan ra thành nước khi ai đó vô tình nhắc đến em. Mấy đứa bạn nói cũng đúng xét trên quan điểm khoa học nên anh lười phản bác. Vài câu trót lưỡi đầu môi cho có chuyện để nói thôi ấy mà, không ai rảnh đến mức thực sự quan tâm đến mình đâu.
Khoa đứng chết trân giữa những tiếng nói cười ồn ào, cậu chưa bao giờ nghĩ xa xôi như vậy kể từ lúc quay lại với Sơn, hay bởi vì bản thân đã có con nên không quan tâm đến đời sống sau này của người ta nữa?
Mày quá ích kỷ rồi Khoa ạ.
Sơn sốt ruột vì không thấy Cún nhỏ í ới gì, bạn thì cứ giục lên xe, quyết định gọi cho người yêu.
Thật ra anh đã không muốn đi thì trời có sập cũng không ai ép được, mà khổ cái mắc khoe. Chắc là ở nhà mải buôn chuyện với mẹ quá quên luôn thằng này chứ gì?
Khoa định quay về, nhưng đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
- A Cún đến rồi.
Sơn reo vui như một đứa trẻ, chạy lại ôm chầm lấy em nhưng vướng cái áo khoác bồng bềnh, anh đành nắm chặt hai bàn tay lạnh ngắt xoa đi xoa lại cho nóng, xong áp lên hai gò má hơi ửng hồng. Eo còn đội mũ len trắng trông cưng quá trời, muốn hun hun.
Sơn thật sự dí mặt vào nhưng bị em đẩy ra, Cún nhà anh hay ngại lém. Kệ, ẻm ra đón là anh đủ vui rồi, cứ lượn vòng vòng xun xoe mãi thôi.
Hồi cấp ba Sơn chưa từng yêu đương nên mấy đứa bạn nào có cơ hội nhìn thấy một mặt ngốc xít này, hôm nay thật sự được mở rộng tầm mắt. Niềm mơ ước của non nửa số con gái trong trường ngày đó giờ lại yêu một người con trai rất đỗi bình thường, đứa nào còn ôm mộng thì cay phải biết.
- Giới thiệu với các ông các bà, đây là Cún, à Khoa, người yêu, à bạn đời của tôi.
- Em chào các anh các chị ạ.
- Chào bé, bé ngoan thế này chắc được thằng Sơn chiều lắm nhỉ?
- Dạ cũng tạm thôi ạ, ảnh hay chọc em lắm.
Sơn ôm lấy cả áo cả người từ đằng sau lắc lư qua lại, cọ cọ cằm ra chiều không hài lòng với câu trả lời của em. Mấy đứa bạn hết cả hồn, nam sinh chuyên Khoa học Tự nhiên một thời lừng lẫy sao giờ lại có thể chíp bông nũng nịu đến mức này? Cái thứ tình yêu chết tiệt gì mà ghê gớm vậy?
- Thế mày không đi tăng hai nhở?
- Ừ hẹn lần khác nhé, tao phải về mai bay Sài Gòn sớm.
- Ái chà ở rể à?
- Ờ em ấy bao nuôi tao mà.
???
- Nhân viên quèn mà đòi bao nuôi ai, ông nói cho em nó đỡ mất mặt thì có.
Khoa còn chưa kịp dọn mỏ để tẹo nữa mắng anh nhà cái tội nói năng lung tung thì bà chị kia đã làm cậu sôi máu. Sáu năm trước biết rõ ảnh đã có người yêu ở xa mà vẫn mặt dày tỏ tình cho bằng được, chắc nghĩ ảnh nể chị là con gái mà nhận lời hay sao, xin lỗi người yêu tôi lại không tinh tế ga lăng đến mức đó. Mà nếu có, thì tất cả chỉ được phép dành cho tôi.
- Dạ em nhân viên quèn, xong em còn không đẻ được nữa chị ơi. Nhưng thời buổi này kiếm đứa con dễ ợt, dạy mới khó. Nhỡ sinh ra cái đứa lớn lên đi khắp nơi đòi chen chân vào đôi tình nhân đang yêu xa, lo hộ việc nhà người khác tiêu tiền như thế nào, để lại cho ai mới vô duyên ấy chị.
Dù cậu có ích kỷ gấp mười lần như thế, thì người ngoài cũng không có tư cách xen vào. Đừng tưởng người yêu tui hiền thích nói gì nói, là anh ấy không thèm quan tâm thôi.
Khoa lễ phép cúi chào mọi người một lần nữa, nhẹ nhàng nắm tay Sơn tung tăng đi về như chưa hề dằn mặt ai trước đó.
Bà chị cùng lớp mặt cắt không còn hột máu, sao bảo trai Sài Gòn ngọt ngào dễ thương lắm cơ mà?
———
Trời đêm gió lạnh, hương trầm thoang thoảng quyện mùi hoa thuỷ tiên lãng đãng, Sơn nắm tay người yêu chậm rãi đi dạo dưới cờ hoa rực rỡ và những ánh đèn led lập loè trên con ngõ vắng. Khoa hơi lo lắng, sợ anh mắng vì nói chuyện sỗ sàng với bạn anh. Mà cứ vội rảo bước nhanh là y như rằng người đằng sau bị giật đi theo, ai bảo bày đặt quàng chung cái khăn dài lượt thượt?
Khoa xoay xoay chân nhằm kéo dài khoảng cách cho đỡ vướng víu, ai ngờ người kia cũng lăn theo, cuối cùng ôm trọn cả em cả áo trong vòng tay dài rộng.
Sơn tựa đầu vào trán em, giọng trầm thấp nỉ non có vẻ rất tỉnh táo nhưng cậu thừa biết lão này hơi biêng biêng rồi, toàn mùi bia trộn rượu.
- Anh hôn được không?
- Đang ngoài đường mà, còn gần nhà nữa.
- Bạn bé ngại à?
- Chả thế thì sao, lỡ bị bắt gặp giống hôm nọ...
Sơn hiếm khi không nghe lời trong mấy chuyện này, cúi xuống chạm nhẹ đôi môi được phủ lớp son dưỡng thơm thơm mùi dâu, càng cọ càng muốn đến nghiện, dần dần cuốn em vào nụ hôn sâu.
Khoa chủ động hé miệng để người yêu triền miên luôn, đã mò ra đến đây rồi còn tay không đi về chắc, cùng lắm là bị nhìn thấy hôn nhau chứ gì to tát, dù sao cũng mặc tới mấy lớp áo dày như vậy, không có gì nhục bằng cái hôm nấp sau gốc cây cột điện nữa đâu.
Người yêu theo về tận quê mà bảo không có ý đồ chấm mút gì thì đúng là chuyện lạ, Sơn rời môi em đem theo hơi thở nặng nhọc phả lên vành tai hồng rực, khẽ thăm dò.
- Nãy Cún tắm chưa?
- Rồi, sao á?
- Vậy...
Khoa vội vàng câu lên cổ anh thay cho lời đồng ý, hôm qua chưa kịp chuẩn bị nên có người chỉ được ôm mình ngủ, nay còn có tý men nữa thì cỡ nào nhịn nổi? Xa nhau cả tuần rồi đó.
Cột điện chưa nhục mấy, còn có thể nhục hơn.
- Tao đã bảo mày bao lần rồi hả Bin, kéo cái ô thoáng vào.
- Sao mẹ?
- Mẹ mày quê chứ sao, xưa gài tao đeo khăn vía là đêm đó tạo ra mày đấy. Khoa cẩn thận thằng này quất ngựa truy phong con nhé.
- Chứ không phải Khoa nó là người ngồi trên yên à?
...
Thật sự là khăn vía, nên nhục X2.
———
Ngọt cỡ này nên là :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co