Truyen3h.Co

Sookay - Năm tháng

37

phamnhanchiha


Mười ngày trời không có hơi người, dù cửa đóng then cài cẩn thận nhưng căn hộ vẫn bụi mù bụi mịt, chăn ga gối đệm trong phòng kín đã bốc mùi ẩm mốc. Hai đứa lau dọn giặt giũ phơi phóng tới qua trưa mới xong, Khoa vừa định rủ Sơn ra ngoài ăn thì anh đã ôm bụng nằm vật xuống ghế, mồ hôi túa ra.

Gồng cả buổi sáng vì không muốn em làm việc một mình, đến bây giờ là quá sức chịu đựng rồi.

Cậu quên mất đấy, người này cả Tết ăn uống không đúng bữa đúng bàn, chỉ vác thân đi chơi nốc rượu như nước lã, tối qua mình còn không biết ý mà hành ảnh những hai lần. Độc thân có khác, chứ Khoa dắt cái Bông thăm một vòng anh em họ hàng chòm xóm thôi là cũng đã hết ngày rồi, thời gian đâu mà tụ tập.

- Anh chịu khó nhé, hơi hăng xíu. Nếu đau quá thì đợi lát người ta ship đồ đến ăn xong rồi uống thuốc.

Sơn lắc đầu, đớp cho lắm giảm đau vào chỉ tổ nhờn thuốc chứ tốt lành gì, tại những ngày ở trong kí túc xá hồi mới chia tay trót lạm dụng nên rén lắm, nói gở mồm giờ mình có làm sao là đứa khác nó vồ mất người yêu ngay.

Anh được Khoa chiều tới mức cái cốc cũng không phải đụng tay, ẻm cứ đút xong một muỗng nhỏ nghệ mật ong pha đặc lại đặt xuống, lấy cái khăn thấm thấm mồ hôi. Hôm qua lúc uống tý sinh tố lúa mạch trộn nếp cái hoa vàng đã thấy hiện tượng rồi, nhưng người yêu đã tỏ rõ ham muốn, vạn vật xung quanh còn tạo điều kiện như vậy mà không làm gì thì đúng là có lỗi với quê nhà, quan trọng là kể cả cố quá thành quá cố cũng không để em chịu tý thiệt thòi nào chỉ vì yêu một thằng con trai.

Đừng tưởng dễ dàng như trong dăm ba cuốn tiểu thuyết đam mỹ độc hại gieo vào đầu mấy bé hủ nữ, kiểu cứ hứng lên là phệt luôn. Thực tế chỗ đó của đàn ông chưa, và không bao giờ có chức năng sinh lý nên mỗi lần làm tới cuối cùng Khoa đều phải tự chuẩn bị rất nhiều, trước cả mấy tiếng còn không được ăn đồ dầu mỡ khó tiêu nữa. Lỡ đâu một ngày em thấy vừa phiền phức vừa không thoả mãn rồi lại kiếm đứa con gái nào để yêu thì anh biết làm sao?

Mẹ nói mé mé rồi, chuyện đó trong cuộc sống lứa đôi rất quan trọng, giữ sức khoẻ cho cẩn thận.

Đúng là, cá không ăn muối giờ ươn lòi ra.

Vị gia đình, là khi người yêu vừa dọn dẹp nhà cửa xong lại tất bật chăm sóc mình đến từng chân tơ kẽ tóc. Từ ngày vào Nam ăn ở sinh hoạt bay nhảy tự do nhưng cái giá phải trả là không có người lo lắng, nhiều hôm nằm bẹp trong phòng cả đêm cũng không biết mở mồm kêu ai, nhưng dù đau đến chết đi sống lại thì sáng mai vẫn phải bước chân ra đường.

Lúc bạn bè rủ rê mà bản thân ham vui mới thấy cần một người cầm cương, lúc bị dí rượu vào mồm mới thấy cần một người không cả nể, lúc mệt mỏi đau ốm mới thấy thật sự cần một mái ấm, một lý do để trở về nhà sau cả ngày bôn ba.

Không phải chưa từng xảy ra, nhưng tất cả những điều này, anh chỉ nghĩ đến sau khi quay lại với em.

- Ăn xong rồi Cún về kẻo Bông nó trông nhé, tối anh sang.

- Anh không khoẻ thì để hôm khác, người nhà cả khách sáo làm gì.

Khoa còn chuẩn bị sẵn ba phong bao để người yêu lì xì cho ba má và cái Bông rồi đây này, chứ ảnh không có tiền đâu, Tết nhất xong hai đứa chuẩn bị lo việc hói cả đầu nên để ảnh nghỉ ngơi được ngày nào hay ngày ấy.

Tết năm nay đúng là hơi quá đà thật. Kiểu vui vẻ, chủ quan với cả cũng lâu rồi mới gặp lại mọi người, nhưng đã hẹn sang ra mắt, bước vào nhà chào ba má với danh phận khác thì hôm nay dù có lết Sơn cũng phải đến cho bằng được.

Tiện dằn mặt cái Bông.

Từ nay phải chia thời gian của ba cháu cho cả chú nữa, đừng hòng giữ khư khư.

Mà Sơn không dám cãi, ừ cái lại thành nói dối nếu mình vẫn âm ỉ đau, đành im lặng nuốt thìa cháo người yêu vừa đút cho. Em theo mình ra Bắc vào Nam bất ngờ và hạnh phúc vô cùng nhưng cũng có phát sinh ngoài dự kiến, còn một số việc nhất định phải làm.

Anh Hoàng sắp vào đến nơi rồi, trước hết là lên công ty rồi hỏi bạn nhân sự xem cần chuẩn bị những gì cho ngày mai vì cả hai anh em đều chưa hiểu rõ văn hoá trong này, chứ chi nhánh ngoài Bắc là lãnh đạo lì xì chúc nhau chén rượu nhạt rồi ai đi đền chùa gì thì tự tản ra, đại loại là xong khai xuân thì nghỉ.

———

Đúng tám giờ tối, Sơn gọi Khoa.

- Em muốn anh tự vào hay ra đón nào Cún ơi?

Khoa cầm tay Sơn mà run như cầy sấy, tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài, dù ảnh ăn chực nằm chờ bên này suốt nhưng đây là lần đầu tui dẫn bồ về ra mắt đấy.

Tại người trước biết ba má không ưa, nên đâu có dám.

Đến bây giờ thì Khoa công nhận, người phụ huynh chấm chưa chắc đã tốt nhưng người phụ huynh chê chắc chắn có vấn đề, sau này mình cũng phải soi thật kỹ thằng rể mới được.

Con nít đứa nào chả thích khách đến chơi nhà ngày Tết để được nhận lì xì, nên Bông nhìn thấy ông kẹ cũng không ré lên như mọi lần, còn ỏn à ỏn ẻn e thẹn khi Sơn đưa cho chiếc phong bao đỏ chói nom ra dáng con gái phết, chứ bình thường, à mà thôi.

Chung sống hoà bình được là điều tốt.

Vì Sơn biết, anh vĩnh viễn xếp sau nhóc con này.

Sơn xách đến mấy túi quà to, chúc Tết lì xì ba má xong im re, thỉnh thoảng lại huých Khoa, giới thiệu đi mà, sốt hết cả ruột.

- Ba, má. Đây...là Sơn.

?

Khoa lắp ba lắp bắp suýt thì cắn phải lưỡi, vỗ đét vào đùi Sơn một cái. Anh ra mắt hay tui ra mắt mà mặt anh đơ ra thế, không lo lắng run rẩy tý nào là sao?

Ơ...

- Bông, sang đây với ba.

Con bé thò đôi chân ngắn cũn mập mạp lạch bạch chạy sang sà vào lòng ba, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn ba bối rối, liền dụi dụi như muốn dỗ dành.

- Bông, nếu ba bảo, chú này từ nay ở nhà mình thì sao?

???

- Em nói linh tinh cái gì đấy?

Ba má hóng mãi để nhận lại được câu nói nửa nạc nửa mỡ này, muốn oánh thằng con trai một cái. Giới thiệu người yêu thì luôn đi, rào trước đón sau làm gì?

- Chú Sơn sau này sẽ bên cạnh ba, ở cùng ba, Bông hiểu không?

- Là giống ba với chú Nam hả ba?

- Vậy Bông chưa hiểu rồi, thế lên phòng chơi cho người lớn nói chuyện nhé.

- Con xem hoạt hình cơ.

Còn ra điều kiện mới nghe lời, Sơn cực kỳ không hài lòng nhìn con bé vừa trèo lên cầu thang vừa dán mắt vào điện thoại, trước đây cứ nghĩ nó hư do ở gần ông bà ngoại, nhưng rõ ràng người gần gũi nó nhất là ba nó.

Anh vẫn nhớ mẹ dặn là không xen vào chuyện con cái nhà người ta, nhưng đã xác định lâu dài thì phải cùng nhau san sẻ tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc nuôi dạy quỷ nhỏ này chứ?

Ngứa mồm quá mà ai đó chả chịu chốt hạ danh phận đi.

- Ba má, đây là, người, người yêu con. Bọn con tính cưới rồi.

Ôi ngạc nhiên quá, ba nhấp chén trà nhạt, gật gù bảo Khoa nói tiếp, còn gì bất ngờ hơn không?

Khoa hít sâu một hơi, đầy quyết tâm nhìn thẳng vào ba má, tự mình vượt qua nỗi sợ hãi bị tống cổ ra khỏi nhà, đây là cơ hội duy nhất để cứu người yêu thoát khỏi cảnh tù tội.

- Cho con mượn sổ đỏ.

Ba lườm Khoa một cái, con trai ngốc nhà mình lần nào yêu đương cũng mù quáng, may gặp được người tử tế chứ phải đứa khác chắc không có nổi một tấc đất cắm dùi.

Khoa nhìn thái độ thản nhiên của phụ huynh như  thể đã biết trước, cũng không đoán ra được lý do gì sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản ba má đi guốc trong bụng mình, chắc chắn là như thế.

- Mới đầu năm đầu tháng, mày lại gây hoạ ở đâu rồi?

- Con chơi chứng khoán, nợ 10 tỷ. Anh đã trả đỡ cho con một phần nhưng chưa đủ.

Giọng Khoa nhỏ dần, mắt đỏ lên, trông rất đáng thương dù đang nói phét không ngượng mồm. Cậu lén liếc mắt xem phản ứng của ba má, tại sao ai cũng bình thản khi nghe tin sét đánh ngang tai này vậy? Hay là không có gì hoảng loạn bằng ngày mình quyết định lấy vợ nữa?

- Mày đưa bằng chứng ra đây. Hoặc vay của những ai, ghi danh sách địa chỉ ba má đến tận nhà người ta trả.

!!!

Mặt mũi Khoa méo xệch quay sang cầu cứu người yêu, cậu biết mình không lắm mưu nhiều kế suy nghĩ chả có tý logic gì nhưng cũng đâu ngốc đến mức dễ bị bắt thóp thế?

Biết liền, cái gì khó là lại anh ơi.

Sơn im lặng nãy giờ vì ba chưa cho phép nói nhưng muốn cười to lắm rồi, người yêu nhỏ thực sự vì mình mà cái gì cũng dám làm, thậm chí còn cả gan xin sổ đỏ. Yêu anh lắm hả đồ ngốc này?

- Sơn, cụ thể thế nào, sao mày nhắn tin cho ba là Khoa nói gì ba má cũng đừng lo?

Ê?

———

Nãy Sơn bảo chạy từ công ty đến đây nên Khoa cũng không nghi ngờ khi thấy người yêu cắp thêm cái cặp táp. Nhưng tình tình đang căng ý, ảnh rút laptop ra định thuyết trình cái gì?

Ồ không phải, là một bộ hồ sơ.

Sơn thẳng lưng, cẩn trọng đẩy tệp giấy tờ sang phía bên kia bàn. Trai Bắc bật nhân cách nghiêm túc làm Khoa rén đến mức cái tay đang thò ra vì tò mò lại rụt về.

- Ngày đầu tiên sang đây, con đã nói với ba là con nhất định sẽ bước chân vào nhà với danh phận người yêu em Khoa và chuyển về gần để báo hiếu ba má. Con chưa bao giờ nói đùa bất kỳ điều gì cả.

- Mà từ ngày còn ở Đường Lâm con đã hứa với Khoa, những gì người khác có, em đương nhiên có. Hiện tại vẫn thiếu một chiếc xe, nhưng con sốt ruột quá, ba má thông cảm cho con. Con sẽ cố gắng hoàn thành trong năm nay.

Bên trong bìa tài liệu là một cuốn sổ hồng căn hộ chung cư ba phòng ngủ đứng tên Trần Anh Khoa, cách nhà mình chỉ năm phút đi bộ kèm theo tất cả giấy tờ liên quan. Ba má nhìn con trai mặt mày ngơ ngác, càng chắc chắn không phải nó vòi vĩnh gì. Chứ thật sự có cái tính đào mỏ, thì ngay lập tức cuốn gói ra khỏi nhà.

Khoa vội vàng kiểm tra ví, đúng thật là mất một tờ chứng minh thư photo công chứng cùng mấy cái ảnh thẻ cậu mới chụp trước Tết dương.

- Anh đào đâu ra sổ hộ khẩu nhà tôi?

- Anh nhờ sếp em lấy trong bộ hồ sơ xin việc.

- Tôi không có mặt sao anh để tôi đứng tên được, toàn bộ chỗ này là giả phải không? Anh chọc tôi đúng không?

Khoa gầm lên, xem cậu là đứa thèm tài sản lắm hay sao, cả tháng trời ăn không ngon ngủ không yên lo lắng tính toán nợ nần cho người ta, giờ cứ như trò cười vậy.

Mà Sơn thấy thế cũng kệ, còn làm ra vẻ thật sự thiếu thốn. Là sao?

- Em kí giấy rồi, với cả anh Hoàng lo pháp lý, anh cũng không rõ thủ tục. Hình như phải chạy ít tiền hay sao đó.

Sơn đứng im mặc kệ đứa nhỏ cào cấu cắn xé, anh biết mình sai nhưng không biết diễn đạt thế nào, vì chính anh cũng có hiểu cặn kẽ quái đâu, đứa nào bày ra tự đi mà giải quyết.

Ba má thấy tình hình có vẻ căng, nhanh chóng rút lên lầu nhường không gian quằn nhau cho đôi trẻ. Chuyện nhà ai nấy tính, nhiễu nhương chúng nó làm gì.

- Thế sao anh phải vay tiền anh Dũng? Anh nghĩ tôi cần nhà cần xe à? Tôi chỉ cần anh thôi có hiểu không?

- Hiểu, nhưng tiền gửi ngân hàng chưa đáo hạn. Nên anh vay tạm, cuối tháng hai rút ra anh trả luôn.

- Lừa tôi như vậy anh thấy vui lắm hả?

- Anh không lừa em, em nghe Dũng nó nói rồi chụp lên đầu anh mà.

Khoa cứng họng, đúng thật chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì liên quan đến nợ nần từ mồm Sơn. Má nó tức, cậu giãy đành đạch một hai đòi đuổi người.

Mặt Sơn xanh lét như tàu lá chuối dựa tay vào thành ghế, ngoài bát cháo cầm hơi từ trưa thì anh chưa ăn thêm gì, bụng vẫn âm ỉ đau, lên công ty lấy giấy tờ xong qua nhà mới dọn dẹp còn chưa đâu vào với đâu, đành để tạm đống hổ lốn bên đó chạy vội tới đây này.

May Dũng săn được căn hộ khá mới của một cặp đôi trẻ đi nước ngoài định cư, không phải sửa quá nhiều như mua thô, với cả anh và Khoa đều theo chủ nghĩa đơn giản, ẻm chỉ cần gọn gàng là được.

Đồ đạc Sơn cũng chuyển dần sang, nên Khoa thấy nhà đang ở trống hoác là phải thôi, rồi tự vẽ ra cái cảnh anh cắm ký đấy chứ.

- Anh chóng mặt quá.

- Anh có mà chống trời, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Cút về.

- Sau này, nếu em đuổi thì anh ra đường thật đấy. Hay là...

Sơn cẩn thận cất giấy tờ vào bìa kẹp tài liệu, rón rén đặt vào tay Khoa. Dù tức điên lên nhưng chuyện đã rồi, cậu cũng đâu thể ném mồ hôi công sức của người yêu qua cửa sổ?

Thôi vậy, nếu sau này mua xe, thì cả hai góp tiền và đứng tên anh ấy.

- Nói gì nói nốt, tôi ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở.

- Hay là, em không muốn lấy anh? Ừm, anh về đây.

- Ngồi xuống, đợi chút tui nấu cho bát bánh canh. Má làm ngon lắm đó.

Khoa lon ton chạy vào bếp lục đồ ăn nãy má để dành cho thằng Nam, nó đi chuyến chiều nên mãi tận khuya mới xuống đến đây, lát nhờ má rán thêm mấy khoanh bánh tét là được. Mày béo lắm ăn ít thôi, người yêu tao còn đang đau ốm kìa.

Giận thì giận, xót vẫn xót.

Sơn lẽo đẽo đi theo em, biết thân biết phận nên có dám ôm ấp gì đâu, chỉ đứng sát bên cạnh cười cười lấy lòng. Trông, dỗi đến xù cả tóc rồi mà vẫn không nỡ để anh nhịn đói, dù em thừa biết chẳng có ai từng này tuổi lại không tự mình lo nổi một bữa ăn.

Em, là vừa vặn bình yên.

- Nào, đừng rắc tiêu.

- Ngon á.

- Nhưng dạ dày anh chưa ổn, nghe lời.

Nãy giờ nhìn Cún nhỏ lăng xăng đã sớm muốn ôm rồi, cho tới khi em bưng bát bánh canh nóng hổi ngồi xuống bên cạnh trông chừng vì sợ mình ăn linh tinh thì không nhịn nổi nữa, Sơn dịu dàng hôn em, anh muốn đem cả thế giới này cho người yêu anh chứ nói gì đến chút nhà cửa xe cộ đó.

Anh sẽ cố gắng mà. Đừng chê cười anh.

- Lát đi dạo chút nhé, sang xem nhà mới luôn.

- Hông thèm, tui đang cực kỳ ghét anh.

Ừm, anh cũng thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co