Truyen3h.Co

Sookay - Năm tháng

38

phamnhanchiha


Cách duy nhất để thay đổi chuyện đã rồi này là sang tên lại tài sản cho Sơn, nhưng người ta vốn tính toán đưa mình vào tròng thì giờ đời nào ảnh chịu. Mà bảo không háo hức là nói dối nên bước chân hai đứa vội vã hơn bình thường, nháy mắt đã sang đến tổ ấm mới. Công nhận chỗ này gần nhà ba má ghê, sau có việc gì chạy tới chạy lui rất tiện.

Sơn chưa giàu đến mức nứt đố đổ vách để mua được căn hộ cao cấp nhưng kể cả thế, anh cũng cải tạo lại không gian sống sao cho đơn giản nhất có thể, chứ bày vẽ vướng víu thì chính mình sẽ khó chịu mà đá thúng đụng nia liền.

Nên Khoa không hề bất ngờ khi bước vào căn hộ này, Sơn sinh hoạt kiểu phải để tất cả những thứ cần thiết hằng ngày như người yêu, tất ví điện thoại áo ba lỗ thắt lưng quần sịp xung quanh mình để chỉ cần quơ tay là với được, thiếu mỗi nước ném luôn giày dép dưới đuôi giường thôi.

Mẹ kể hồi đi học ảnh toàn mặc quần áo từ đêm hôm trước, sáng mai khoát nước rửa sơ mặt cái là bước chân ra khỏi nhà được ngay.

Khổ nỗi gái ham tài, nên bừa bộn ở dơ đến mấy vẫn có đứa lăm le mới tức.

- Cái tuần em chê ít nhắn tin á, là cái thân tôi bận bên đây này, khổ chưa từng thấy.

Ủa tủi thân hay muốn làm nũng vậy ta, tui biết lỗi rồi mà. Khoa ôm ôm nựng nựng, cuối cùng hun liền tù tì mấy cái thật kêu lên gương mặt đang có dấu hiệu xị ra.

- Chưa đều.

...

Quá trời nũng nịu, nhưng thôi, vỗ về một chút mất gì đâu, người yêu của mình cơ mà.

- Trả góp ngân hàng cũng được chứ anh vay bạn làm gì?

- Ban đầu anh tính thế đấy, kiểu nghĩ hai đứa mình chả cần câu nệ. Nhưng gọi về nhờ mẹ làm giấy tờ thì mẹ bảo thà không mua, còn nếu đã mua phải trả thẳng thiếu bao nhiêu mẹ phụ, có thần kinh đâu mà tặng quà trả góp.

- Là cả nhà biết em đào mỏ anh? Trời ơi thế mà em còn dám vác mặt ra ngoài đó ăn Tết.

- Nào!

Sơn quắc mắt một cái là đứa đang giãy ngay lập tức im bặt, vẫn ráng mắng vụng mấy câu đồ gia trưởng phiền phức đẹp trai này.

Khoa học trước quên sau chứ nói gì đến nội dung tờ giấy mình mới đọc lướt qua một lần, cũng chả nhớ diện tích bao nhiêu nhưng nói chung là lượn mỏi chân, hoàn thiện cũng tương đối, chỉ còn phòng khách thông bếp hơi ngổn ngang thôi.

Bố mẹ đang tuổi lao động, con cái chưa có chó không nuôi, nhõn một em Cún nhỏ xinh tưng tửng suốt ngày nên Sơn chuyển đổi một phòng ngủ thành nơi làm việc rộng thênh thang, mặt bàn liền giá sách chạy sát tường, sắm sửa đầy đủ máy móc trang thiết bị cho hai đứa, thậm chí có cả tủ chống ẩm máy ảnh, rồi đồ mát xa thư giãn mẹ mua từ trước. Nãy bắt mình tha cái laptop sang đây bằng được, hoá ra để đồng bộ gì đó, tức là Khoa ở đâu cũng sẽ lấy được dữ liệu mình cần ở máy kia.

- Anh định làm việc từ xa hẳn hay sao mà đầu tư dữ vậy?

- Ừ, sau này, dù trời tối đến mấy, anh cũng đợi em về ăn cơm.

Tự dưng văn vở quá, trục vong liền nha.

Ể đây là con laptop Sơn ngắm nghía này, ảnh dùng pc xịn xò rồi thì mua cho mình hả? Hôm đó cậu xem thử giá tới hơn bốn mươi triệu lận, không biết tiếc tiền hay sao?

Phải đâu, 8 chục một cái quần đùi ảnh còn chê mắc quá trời.

- LG gram có mấy lạng thôi mà cấu hình ngon phết, em hay phải đem ra ngoài thì dùng cho đỡ nặng tay. Hôm nào mang cái máy trạm sang đây anh kiểm tra, đồ điện tử để lâu dễ tèo lắm.

Rồi Sơn hý hoáy ngồi xử lý thiết bị, ảnh đã vô thế thì việc nhỏ hay lớn đều tập trung vô cùng, những lúc như này đừng hòng khều được. Khoa chẳng hiểu gì, thả mình xuống cái ghế đệm lười bên cạnh, trong hộc bàn còn có sẵn văn phòng phẩm, các loại hạt khô và chút xíu đồ ăn vặt. Ảnh thật sự đã chuẩn bị từ A đến Z, kiểu chỉ đợi ngày rước mình sang thui, trên răng dưới bình xăng tui còn tự nguyện theo chứ sao phải lao tâm khổ tứ vậy?

Đương nhiên Sơn biết người yêu anh cỡ nào, nhưng ai chả có những nỗi lo thường trực, em dám bảo mình không trăn trở gì đi?

Thế nên, Sơn dùng tất cả những gì mình có để trói buộc em. Kiểu là, để cho người ta muốn chạy cũng thấy ngại.

Dù hiện tại ẻm quấn người đến mức đợi mình làm xong chứ nhất định không chịu tự đi lòng vòng xem nhà.

Ủa, quần áo lần trước ảnh mua cho mình ở bên này cả nè.

Phòng ngủ của hai đứa khá rộng rãi nhưng đóng cửa ban công lại là kín như bưng, đồ dùng cơ bản đơn sắc, Sơn còn lắp sẵn một chiếc sofa giường trong trường hợp bị giận mà vẫn không muốn cuốn gói sang chỗ khác.

Khụ, sao lại có cả mấy món đồ vớ vẩn thế? Hay ảnh không thể chạy bằng cơm được nữa???

Sơn dám mua, vì người yêu anh chỉ hay ra vẻ chứ làm quái gì biết ngại, anh mới là đứa mất mặt đây này. Cụ thể hơn thì:

- Anh làm thêm tường cách âm rồi, bên nhà cũ sau hôm giao thừa bị hàng xóm phàn nàn quá.

Ê nha.

- Thử đi?

- Lạy cụ. Nhà cửa mới sơn, nồng mùi hoá chất độc lắm. Đầu tháng sau anh hết hạn hợp đồng bên kia rồi chuyển luôn vào là đẹp. Trong thời gian đó em muốn sửa thêm gì thì sửa.

Hừ, nói đến hợp đồng, tui phải hỏi cho ra ngô ra khoai. Mắc cái gì tui tin sái cổ anh bị người ta lừa nhỉ?

- Thật ra em biết việc anh nợ còn trước cả anh.

- Hả?

- Hôm đó anh chả thèm quan tâm em với thằng Dũng nhỏ to cái gì đâu, đang ghét vãi nồi. Không tự mò sang là chia tay thật rồi ấy.

- Thật?

- Chứ sao. Anh ghét nhất kiểu nửa nạc nửa mỡ. Yêu cho ra yêu, lằng nhằng thì nghỉ.

Người đàn ông của đời Khoa quá trời quyết đoán. Sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà cậu đều nghe ảnh hết, đỡ phải nghĩ, IQ vốn đã thấp tẹt rồi.

———

Khoa hết nói nổi, Sơn thật sự vo viên quần áo nhét vào tủ rồi dùng cửa chặn lại, cậu vừa mở cái là rơi hết ra ngoài. Thứ duy nhất luôn được đối xử tử tế chỉ có chiếc áo sơ mi Việt Tiến năm nào thôi.

Dù hơi mủi lòng nhưng việc gì ra việc đó, Khoa bắt Sơn ngồi phân loại để cậu gấp hoặc hoặc treo từng món đồ, cái nết ăn ở cỡ này thì phải may mắn lắm mới yêu được người dễ tính như mình á. Hai đứa vừa làm vừa thủ thỉ kể lại chuyện em Cún bị lừa trắng mắt, suốt ngày suy diễn than ngắn thở dài anh thiếu ngủ thiếu tiền thiếu ăn thiếu mặc iu. Đoạn thời gian đó trông có vẻ hơi ngốc, nhưng cuống quít như vậy, chung quy cũng chỉ vì lo lắng quá mà thôi.

- Em nghe lén anh với anh Dũng nói ngủ trộm với cả kiếm mối ngon xong em tức điên, chắc chắn là anh ngoại tình.

- Hâm à, hết yêu thì chia tay chứ tại sao anh phải làm cái trò mèo đó?

Thằng đàn ông nào cũng nghĩ được vậy thì làm gì có ai nhảy lên nóc ô tô đánh ghen.

- Mà như thế chỉ gọi là bắt cá hai tay thôi. Muốn vu người ta ngoại tình thì phải cưới đã.

Khều khéo quá, nhưng tui còn trẻ, tui muốn bay nhảy hết năm nay, cho trễ xíu nha.

- Tóm lại vụ lừa đảo thật hay giả vậy?

Thật chắc giờ Sơn tròng tay vào lắc bạc chứ còn ngồi đây tiếp chuyện Cún ngốc này hay sao?

Đại loại tầm bốn năm về trước, hai đứa nhận thiết kế website cho một công ty cung ứng nhân lực, mà đợt đó anh Hoàng vẫn đi làm văn phòng chưa kịp xem qua hợp đồng. Hết hạn bảo hành thì bàn giao bộ code cho người ta, cũng bình thường như bao dự án cũ thôi mà, suốt một thời gian dài không phát sinh bất kỳ vấn đề gì cả.

Mãi tới gần đây, bên an ninh mạng mới liên hệ Dũng vì hồi đó vẫn dùng danh nghĩa studio để sử dụng chữ ký số. Lý do là ông IT nghỉ việc xong ôm trọn bộ code nhân bản lên một website mới, chỉ khác đúng số tài khoản ngân hàng. Đồng thời chạy google ads với lời quảng cáo cực kỳ kích thích: xuất khẩu lao động Nhật Bản trọn gói chỉ với 60 triệu đồng không cần học tiếng, còn đánh trúng tâm lý khan hiếm là chỉ có 100 suất, ai nhanh tay chuyển khoản được ưu tiên giữ chỗ. Mà nó khôn lỏi, chỉ chạy ở các khu vực xa xôi.

Giao diện y hệt, tên miền tương tự mà công ty kia cũng có tiếng tăm trong ngành, nên số người bị lừa đã lên đến hàng trăm. Dũng và Sơn hợp tác cung cấp các thông tin ban đầu, vì cái thằng lừa đảo còn không thèm sửa dòng "được lập trình bởi DS Studio" tít dưới chân trang cơ mà, mọi chuyện xong lâu rồi.

- Tại vụ án có thật, anh Dũng còn cho em xem cả hợp đồng, mã nguồn website, link bài trên báo Công An, biên lai chuyển tiền cho anh. Xong bảo giờ không khắc phục được hậu quả là trả lại đủ cho nạn nhân thì đi tù như chơi nên em mới tin sái cổ.

- Ừ tên miền chỉ khác nhau đúng một chữ i, đâu phải mình em bị lừa.

- Anh thật sự không sao?

- Có sao, tôi là nạn nhân của chính sản phẩm mình làm ra.

- Thế mà anh Dũng bảo anh vét hết tài khoản để trả trước một ít, không đóng nổi tiền nhà nên phải đi ngủ trộm, anh ý kiếm mãi mới được chỗ tử tế cho anh trốn nợ. Rồi tại hồi trước chưa cài điều khoản bản quyền code trong hợp đồng nên giờ không cãi được.

Ôi chao Cún khờ này, mà nói đi nói lại, Khoa bước chân ra đời đâu phải ngày một ngày hai, bị gạt như này chắc vì sợ phải nuôi cơm tù mọt gông chứ gì?

- Mai Cún rảnh không? Qua xem để mấy món đồ điện gia dụng anh với, muốn sửa chỗ nào để bảo thợ làm luôn.

- Em phải lên công ty xông đất, chiều hai đứa mình sang nha.

- Thế anh đón Cún nhé, mà đầu năm đầu tháng khó thuê giúp việc theo giờ hay sao ấy, hôm qua anh gọi không chỗ nào nhận.

- Thôiiii căn nhà đầu tiên, tự tay làm mới có ý nghĩa.

Thế thì vừa liếm mép vừa sấn lại chỗ thằng này là ý gì, chăn ga gối đệm mới mua còn chưa giặt qua hàng nước nào đâu đấy. Vấy hết cả ra đây bây giờ.

Sơn co rúm người túm chặt cái thắt lưng, anh chưa từng thấy đứa nhỏ nào nằm dưới mà hổ báo cáo chồn đến mức này, xách quần kiểu gì cũng không theo kịp động tác tay.

- Có ga chống thấm mà, anh sợ à, hay chọc ngoáy linh tinh ở đâu giờ phải bảo trì hả?

Bám nhau mấy ngày hôm nay còn dám to mồm vu oan giá hoạ, thế thì chết với thằng này.

Không biết Khoa đã giấu được cái quần đùi rách đũng dưới gối từ lúc nào, một hai bắt người yêu mặc vào bằng được, luồn ra luồn vào hai ba cái là đại bàng lại phấp pha phấp phới ngay.

Đương nhiên không có sự chuẩn bị trước nên cậu gạ gẫm thế nào Sơn cũng không lung lay, đã nói ở ngoài thì cứ thế mà làm.

- Đang mắng vụng chồng đấy à?

Ôi má ơi giật cả mình. Giờ thì chưa sao nhưng ở với nhau cả đời, quanh đi quẩn lại chỉ có như vậy thì chán ngấy, anh ăn được một món quanh năm suốt tháng không?

Bình thường EQ chập cheng như đồ thị hình sin nhưng chuyện này Sơn cực nhạy, âu cũng là một tay người yêu anh huấn luyện ra. Nhìn thoáng qua là biết đứa nhỏ đang nghĩ gì, mình thì sợ em đau sợ em nhiễm bệnh dẫn đến ám ảnh tâm lý, bản thân sướng bỏ mẹ chứ có thiệt thòi gì đâu, không thương thì anh giã cho lâu rồi, ở đó mà mồi chài.

- Nào, đừng dỗi mà. Em làm cho anh lần nữa nha?

Không chơi với đứa cả thèm chóng chán.

———

Vụ lừa đảo hồi năm 2018 là có thật nha, tôi có thêm mắm dặm muối vào tý xíu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co