Truyen3h.Co

Sookay - Năm tháng

39

phamnhanchiha

Công việc của hai đứa đúng kiểu người yêu ngược lối, ra Tết Khoa tương đối rảnh thì Sơn lại bận tối cả mắt, thành ra ý định đi du lịch xa một chuyến mãi vẫn chưa chốt được ngày. Khoa bình thường, cậu nghĩ mình đã không có khả năng thì để ảnh cố gắng nỗ lực phấn đấu thêm chút vậy, đến lúc được chỉ tay năm ngón thì tha hồ nghỉ ngơi.

Nên cậu vui vẻ nhận nhiệm vụ trông coi thợ thuyền mua sắm bổ sung thêm đồ đạc để hoàn thành nốt ngôi nhà, chỗ nào muốn sửa hay chưa hiểu thì lúc nào Sơn rảnh nhắn ảnh một câu là xong, người yêu mình có quan tâm gì ngoài phòng ngủ và góc làm việc đâu mà.

Nhưng Sơn tức anh ách, hồi sinh viên vừa bận vừa nghèo vẫn sắp xếp được thời gian để bay ra bay vào với em, hiện tại đơn giản biết bao nhiêu chứ. Thế mà anh mới nói đợt này nhiều dự án, em đã bảo vậy anh tập trung lo công việc trước đi, là em quá hiểu chuyện hay vốn dĩ chẳng có tý lưu luyến gì cái thân này?

Anh không chủ động, em cũng im re.

Bực bội.

Từ ngày có chương trình sác tank sác tủng gì đấy, hợp đồng xây web hay setup tổng đài với các bạn trẻ khởi nghiệp cứ gọi là tấp nập. Sơn không hứng thú lắm, đơn hàng vừa lẻ tẻ vừa giá trị thấp, mà toàn kiểu sớm nở tối tàn hoặc nổ hơn bom chứ có lâu dài quái đâu, nhưng anh Hoàng và Dũng bảo hỗ trợ chúng nó một chút, mình hồi đầu cũng trầy trật bỏ mẹ ra.

Sơn chả có nghĩa vụ phải quan tâm đến khó khăn của người khác, tự làm tự chịu, chưa đủ sức khoẻ thể chất, tinh thần cũng như tài chính thì đừng sĩ diện thành lập doanh nghiệp làm gì, chi phí đội lên nhiều so với một hộ kinh doanh cá nhân. Tưởng dễ nuốt lắm hay sao, nhất là mấy công ty sản xuất, vốn rót vào vận hành như cái hố không đáy, chưa thu hồi được thì đã kiệt quệ mẹ rồi.

- Thôi mày bớt phét lác đi, con chó nào vừa đổ tiền vừa học thêm để nghiên cứu các sản phẩm hoá dược từ cà phê?

- Vl, cái đéo gì cũng đánh hơi được.

- Mày nghĩ tao không quen đứa nào bên khoa hoá à?

Khoá Bách Khoa năm ấy không thiếu người ra trường với tấm bằng giỏi, nhưng quả thật sinh viên thuần kĩ thuật dù chuyên môn có cao đến mấy cũng phải đi làm thuê cho người có năng lực điều hành tốt hơn, vì khó nhất chính là quản trị con người. Chẳng qua Sơn và Dũng may mắn vì gặp được đàn anh cùng chí hướng, chứ không sau Angry Village hai đứa chắc cũng chỉ dám nhận dự án nhỏ lẻ thôi. Có thể code ra con game nổi tiếng toàn thế giới thì sao chứ, mù mờ về thuế má hay luật lệ là đi tù như chơi.

Thằng bạn cấp ba học bên lớp hoá dược của Sơn cũng vậy, chỉ biết cắm đầu vào thí nghiệm với cả nghiên cứu, còn lại vợ lo tất. Bây giờ bắt một ông kỹ sư ngồi tính xem phải ăn nói khéo léo thương thảo hợp đồng thế nào để vừa lợi mình vừa hài lòng đối tác chắc ngáp được ba hôm nghỉ việc.

- Nói thì lại bảo phỉ phui cái mồm nhưng mày đừng có đặt cược tất cả vào thằng Khoa nữa, phải giữ cho mình một đường lui, hay ít nhất là lòng tự trọng chứ. Cứ sấn sổ như thế, nó cho là chuyện đương nhiên. Bị đá một lần đau đến chết đi sống lại còn chưa sáng mắt ra à?

- Biết rồi.

Đúng thật, cuộc sống của Sơn trong này ngoài công việc thì chỉ xoay quanh mỗi mình Khoa, đến một người bạn mới cũng không có. Nhưng em ấy thì khác, gà trống nuôi con đâu thiếu việc phải lo? Sắp tới cái Bông còn chuẩn bị vào lớp một, Khoa cứ tính toán, từ nộp hồ sơ trường công hay quốc tế, rồi học thêm học nếm năng khiếu tiếng Anh đủ thứ suốt kìa.

Nên Sơn vừa dỗi vừa thấy thằng bạn tư vấn khá hay, thế là quyết tâm mặc kệ ai đó mấy ngày cho biết mặt. Thà úp mì tôm hoặc gọi đồ về ăn trưa chứ nhất định không ra quán quen ngồi chầu hẩu đợi người ta nữa, mình cũng phải có giá chứ, tuy rẻ.

Đấy, thể hiện rõ như thế rồi mà mất hút đi đâu cả tuần, đồ vô tâm.

———

Ly mì Omi xanh trộn bò khô thơm nức mũi vừa chế nước chưa đớp được đũa nào đã phải giấu vội ra sau lưng, vì Khoa đang đứng lù lù ngay trước mặt. Ẻm còn đem theo hai hộp cơm to đùng, chắc là muốn ăn cùng nhau ở bên này.

Khoa hơi bực vì Sơn cứ hở tý là bỏ bê bản thân nhưng không nỡ để ảnh đói, với cả đang có mấy bạn nhân viên, đừng hòng cậu để người yêu mình mất mặt.

Tới lúc chỉ còn hai đứa trong phòng, Khoa mới vả bép bép vào một bên bắp tay anh, dù sao cũng là chỗ làm việc, phải tém tém lại dù muốn cào cấu cắn xé cho bõ ghét lắm rồi.

- Dạo này anh cứ dở hơi thế nào ấy.

- Ừ đấy, chê thì...

- Thì sao? Giận dỗi tiếp hay đòi chia tay vì anh cho rằng em không chấp nhận con người thật của anh? Từ lúc nào anh thích chơi trò chiến tranh lạnh vậy?

...

- Anh nghĩ thứ gì sẽ ràng buộc được em ngoài bản thân anh?

Sơn ngẩn ra, em biết hết, chỉ là em không nói. Em cũng giận nhưng vẫn nấu đồ ăn theo khẩu vị của anh, nãy em muốn gắt gỏng mà không nỡ làm anh xấu hổ, em vừa vùng vằng bỏ ra ngoài rồi lại quay vào, cộc cằn bắt anh uống hết cốc nước lọc.

Sơn lắc lư vai hòng chạm nhẹ vào em, ý tứ lấy lòng rõ ràng, muốn làm hoà mà chưa biết mở mồm như nào cho đỡ thẹn. Này thì làm mình làm mẩy.

- Nốc ít cà phê thôi. Da xỉn màu rồi đấy.

- Ra là chê thật.

- Nghe lời!

Trời đất, dỗ người yêu kiểu đấy á? Đã thế nhá, không thèm. Tưởng đây dễ dãi lắm hay sao mà bắt nạt?

Sơn xị mặt, định gạt tay em ra, ai ngờ bị người kia chơi xấu.

- Nhớ anh.

- Ơi?

- Thì nhớ anh đó. Cả tuần nay thiếu hơi, thấy mệt mệt.

- Sao không nói?

- Anh bận còn gì, à tý nữa nhớ xoá dữ liệu camera.

Sơn không thèm vạch trần là nãy anh thấy em khoá trái cửa rồi đâu, đồ gian manh này, kiểu gì cũng tìm cách quấn lấy anh mới được.

- Cún muốn hôn hả?

- Hem, cạo râu đi. Dụi xíu cho đỡ vã thôi.

- Tối sang mà cạo. Của em tất.

- Ai thèm.

Miệng thì chê nhưng cơ thể thành thật, Khoa đã sớm chui vô đùi người yêu cho anh cọ cọ chiếc cằm lún phún râu vào hai bên má, để bị nhột mà cười sằng sặc lên rồi. Trộm vía dạo này chú ý ăn uống sinh hoạt, quan trọng nhất là tâm lý thoải mái nên trông cậu phúng phính hẳn ra, kiểu giờ á, đi ra đường ai nhìn vào cũng biết mình được cưng chiều yêu thương luôn ý.

Tối hôm đó, Khoa quyết định dội nước làm lông từ đầu đến chân cho anh người yêu, đằng nào tý cũng ăn, dắt răng khó chịu lắm.

Đừng bảo khoảng cách không phải vấn đề, có những việc gần nhau là giải quyết trong phút mốt, ví dụ như em Cún nhỏ đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh mình đây.

- Tổng hết bao tiền hỏ anh?

- Năm tỷ hai. Sao, muốn trả á, quên mất, em làm gì có tiền.

- Nè nha, tui đuổi anh ra khỏi nhà đó.

- Ghê, cầm cả sổ đỏ cả thẻ rồi mà không cao chạy xa bay hả, sao còn mò đến tìm thằng này?

Xì, đáng ghét. Mà nhắc mới nhớ, Khoa lồm cồm bò dậy lấy thẻ trả cho Sơn. Hôm đưa ảnh bảo mua sắm thanh toán gì thì chi tiêu trong này để tổng kết một thể, giờ xong xuôi hết rồi, dọn vệ sinh nữa là chuyển vào được thôi.

- Đây mới gọi là đào mỏ, chứ dăm ba món đồ kia thì thấm vào đâu. Hết năm nay đào con ô tô nữa rồi cưới nhé.

- Mẹ ghét em đấy.

Sơn mân mê cái lắc vàng trên cổ tay tròn lẳn của người yêu, nhắc cho em nhớ bà nội đã chấm cháu dâu rồi...

- Tui là chồngggg, là cháu rể, tui nằm trênnn.

Ò. Em thích nằm đâu chả được, nhưng từ ngày quay lại Sơn chỉ thấy em nằm mỗi bên trái thôi mà, xong bắt anh gối đầu cao, thế là ẻm lọt thỏm dưới cánh tay mình chả khác gì cái gối ôm hình người cả.

- Anh bỏ ngay kiểu giận là im ỉm đi. Xấu tính nó vừa.

- Tại em vô tâm.

- Đó là lý do anh lén ăn mì tôm à? Hay chán cơm thèm phở? Cút xuống, vừa xong...

- Mới chấm mút tý bõ bèn gì, tranh thủ đi, chứ dân IT qua 30 là xập xệ lắm.

Cái lý do vụng thối vụng nát ấy mà cũng dám nói ra khỏi mồm, bảo sao chả bao giờ gạ được ai, chỉ có thằng này ngu thôi.

Nhưng mỏi chân lắm rồi, Khoa lật úp người, nợ đời kia thích làm gì thì làm, nhanh còn ngủ sáng mai về nhà sớm, Bông nó dậy mà không thấy lại hét ầm lên cho xem.

Thôi vậy.

Sơn mặc lại quần áo cho em, với tay tắt điện, kéo chăn lên ngang ngực cả hai. Khoa ngây ngốc, người vừa bừng bừng khí thế đè sấp đè ngửa mình đâu rồi, sao đùng một cái như tụt xuống 1% pin thế?

- Hỏng muốn nữa hả?

- Ứ ừ.

- Nói.

- Anh tủi thân.

???

Một ngày dỗi tám trăm lần hay sao ấy, còn nằm quay lưng với người ta. Thật ra Khoa biết có một số chuyện không công bằng với anh, nhưng cậu đâu thể tỏ ra nhiệt tình trong khi bản thân đang mệt đến rũ rượi được.

Khoa ôm ngang hông Sơn, kéo anh quay lại bằng được, hôn hôn thêm chút mới yên tâm đi ngủ.

———

Hai đứa đều không theo hệ tâm linh nhưng mẹ bảo có thờ có thiêng, giấy tờ đứng tên ai thì mẹ đi xem ngày lên nhà mới theo tử vi của người đó, lại đúng thứ hai phải họp nên Khoa không xin nghỉ được, nhưng cậu đã lo liệu chu toàn, mua sẵn ít hoa quả thắp hương thổ địa, còn nhờ má luộc gà đồ xôi luôn, Sơn chỉ việc vác mỗi thân sang mà kêu như vạc, mặt nặng mày nhẹ tới mấy ngày.

Khoa đi làm về, dỗ con ăn cơm rồi tất tả chạy qua, thì tổ ấm chung, cũng hồi hộp với cả sợ anh bồ lóng ngóng. Thế mà lúc phi sang, nhà cửa tối om, chỉ mỗi phòng làm việc để điện, hoa quả bánh trái chưa bày biện, xôi y nguyên trong hộp giữ nhiệt, em gà luộc đang nằm chổng cả vó lên trời.

Ngán ngẩm thực sự, Khoa vừa chuẩn bị đồ vừa thở dài, cậu đã dặn đi dặn lại rồi chứ có phải không để ý quan tâm đâu, cứ cắm đầu cắm cổ vào làm rồi chả còn biết cái gì xung quanh nữa.

Bảo sao giới trẻ bây giờ phải sống thử cho chắc, bao nhiêu thói hư tật xấu mới lòi hết ra.

Choang một cái, cốc nước thuỷ tinh trên bàn làm việc bị Sơn gạt xuống, vỡ tan.

Giật cả mình, nhưng kệ thôi.

Khoa cứ lẳng lặng dọn dẹp trong bếp và sắp xếp bàn thờ nhỏ treo ngoài phòng khách, nếu phá hoại đồ đạc (rẻ tiền) làm anh ấy đỡ ức chế thì cứ việc, ngồi gõ code cả ngày rồi tính toán đường đi nước bước cho cả một công ty cũng căng thẳng lắm chứ, có phải hết tháng đợi lấy lương như mình đâu.

- Anh ơi nghỉ tay ra thắp hương được không?

- Nhà của em, tự đi mà thắp.

Sao xẵng giọng vậy? Đã thống nhất không mang trạng thái tiêu cực trong công việc trút lên đầu đối phương rồi cơ mà.

Sơn dùng hai màn hình cong to chình ình, nên Khoa chả cần nhìn lén thì một đống công thức hoá học cũng thi nhau đập vào mắt, khiếp thật, không phát điên mới là lạ.

Nhưng xem mấy cái này làm gì, chẳng phải ảnh nên gõ code hả?

- Anh đói chưa, đợi chút em hạ đồ xuống ăn nhé.

- Chả đói, ăn cục tức no rồi.

- Ủa, ai chọc người yêu tui nè?

- Úi chà, người yêu cơ.

Sơn nguýt dài một cái, hậm hực bỏ vào phòng ngủ. Như này chắc chắn là dỗi mình, Khoa vội vàng chạy theo dù chưa biết bản thân làm gì nên tội.

Cậu chui vào chăn ôm lấy Sơn, chỉ nằm như vậy thôi, một câu cũng không hỏi. Yên tâm, lát ảnh sẽ tự nói.

- Nay sang nhà lấy đồ má nói anh mới biết Bông nó ốm cả tuần, đều là em trông con.

- Em vẫn trông trước giờ.

- Thế mà em còn phải lo nhà cửa, anh đòi hỏi em cũng cố chiều theo dù đang mệt lả. Là anh không đủ tinh tế để nhận ra, là anh vô dụng nên em mới không thèm chia sẻ gì hết cả.

- Nên dỗi? Dỗi xong đập phá?

...

- Anh yêu em thật, nhưng tình yêu của anh cực đoan đến mức làm người khác cảm thấy ngột ngạt Sơn ạ.

Khoa chỉ bỏ ra ngoài phòng khách nhưng Sơn cũng không dám bám theo, sợ tâm trạng bất ổn mà phá hoại thêm cái gì thì đừng mong giữ được người yêu nữa.

Tính cách tồi tệ này, lúc nào mới sửa được đây?

Ể, nghe thấy tiếng dao thớt lạch cạch kìa.

- Chỉ là, không có ai gỡ thịt gà cho tui, chứ tui đang siêu giận.

- A, há mồm.

Thời gian vừa rồi thấy Sơn đầu tắt mặt tối nên Khoa không muốn làm anh phiền lòng thêm, đỡ đần được chút nào hay chút đó, chứ đâu thể trăm dâu đổ đầu tằm. Cậu tính hôm nào chuyển sang đây xong xuôi thì thủ thỉ nói sau, có gì đặc biệt quan trọng đâu, chỉ là chia sẻ cuộc sống thường nhật thôi. Chút xíu vất vả ấy, cậu quen rồi.

Nghĩ kỹ lại thì, đúng là Sơn thể hiện hơi tiêu cực, nhưng Khoa cũng sai lè ra. Nếu đối với cậu, công việc của anh ấy quan trọng thì đối với anh ấy, cậu mới là ưu tiên hàng đầu. Đã thế, chuyện của người yêu mà cứ bị biết sau, làm gì có ai thoải mái đâu.

Thôi thì mỗi người lùi một bước, chứ nhắm bỏ được thì hẵng dằn vặt nhau.

- Anh chỉ sợ em nghĩ vì anh bỏ tiền ra nên em phải nhún nhường thôi. Đấy, mệt cũng chả dám kêu...

- Từ trên nhún xuống thì được, suy diễn khùng điên.

- Cún muốn ngắm pháo hoa không?

???

Vừa dứt lời lo thằng này mệt xong đấy Sơn ạ, tôi cho anh ăn xôi gà chứ có phải hàu ngâm tương đâu mà dẩy lên thế?

- Cửa ban công nhé?

Vđ.

Em lạy anh, hổm em gáy chơi vậy thôi mà anh định dí em thành thằn lằn bám kính thật hả?

Mặc kệ Khoa xoắn hết cả quẩy nịnh nọt xin tha, Sơn nhất quyết lôi em ra bằng được. Cậu hơi sợ độ cao khi trời tối, co rúm vào một xó nhắm tịt mắt dù ảnh đã lắp đặt lưới an toàn.

- Đợi tý anh lấy đồ.

Khoa toát hết mồ hôi hột nhưng cũng hơi mong chờ, ở tầng cao, đối diện là không gian thoáng, làm đại đại đi. Thỉnh thoảng phải đổi gió tý, chứ chuyện sinh hoạt riêng tư này quan trọng lắm đấy, chán là dở ngay.

- Cún, mở mắt ra.

Oa, đẹp quá trời!

Mỗi bông hoa hồng trắng cắt cuống đặt trong bát thuỷ tinh đều đang được ôm lấy bởi một ngọn lửa đỏ lam rực rỡ ở một góc ban công, chúng bùng lên cao, cuộn vào với nhau tạo thành tiếng lách tách và những tia sáng lấp lánh như khi pháo hoa rơi xuống.

Lần này, không cần đến diêm tiêu, vì cách tốt nhất để gìn giữ một tình yêu, là cùng nhau vun đắp.

Hình như Khoa thấy mắt mình ươn ướt, khi Sơn đan chặt tay và lặng lẽ hôn em, giữa màn bắn pháo hoa đẹp nhất em từng được chứng kiến.

- Bọn mình thực sự có nhà riêng rồi đó Cún.

- Ừm, ủa sao khóc nhè? Nè, ngốc quá trời ơi, nín coi.

———

Chỉ vì tò mò hỏi một câu, Khoa đã nghe chồng yêu hào hứng trình bày các thể loại phản ứng hoá học cả một đêm dài.

Nhức hết cả đầu, Stronti clorua với cả Methanol là cái gì nữa?

- Anh kiếm đâu ra đấy?

- Chợ Kim Biên á, mấy chất phổ biến ấy mà. À quên đang nói dở...

Thánh thần thiên địa ơi, ảnh phân tích đến Thuốc nổ TNT và vòng benzen luôn rồi. Ai cứu Khoa với...

———

Stronti clorua: SrCl2. một hợp chất muối vô cơ. Phát ra màu đỏ rực rỡ ở nhiệt độ cao nên được sử dụng rộng rãi trong ngành pháo hoa.

Methanol hay rượu methylic: CH3OH, khi cháy có màu xanh lam, như khi chúng ta đốt cồn nướng thịt ý.

Hai chất này không phản ứng với nhau, nhưng tạo nên hiệu ứng đẹp khi bị đốt cháy cùng một lúc, lửa nhẹ và cũng nhanh tàn nên không lo bị réo chuông báo cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co