40
Vài mẩu chuyện chí choé vụn vặt hằng ngày của hai bạn trẻ ❤️
———
- Kỳ lạ, mấy người có nằm dưới đâu, sao bệnh hay vậy?
- Luật nào quy định ở trên thì không thể bị trĩ, cái thân tôi còn chưa đủ khổ à?
Sơn vùng vằng lách mình qua đứa nhỏ đang nhe răng nhăn nhở hóng hớt trước cửa nhà vệ sinh, đi thẳng vào phòng ngủ nằm vật xuống giường như muốn buông xuôi luôn cuộc đời. Vừa rồi nhá, trông cái mặt rõ là trêu ngươi, còn dám bảo không cười trộm đi. Điên tiết thế chứ.
Khoa bĩu môi mắng vụng, hậu quả tất yếu của mấy năm trời sinh hoạt vô tội vạ, ăn uống linh tinh, ngồi gõ bàn phím sần cả mông, đi vệ sinh cũng ôm điện thoại theo rồi ngủ luôn trong đó, chưa thành mãn tính là may lắm rồi đấy, oan ghê cơ.
Trêu tẹo thôi chứ Khoa biết tính chất công việc của Sơn, đợt này làm dự án nước ngoài, trái múi giờ mà có phải nói muốn rút về là ở nhà ngay được đâu, vẫn đi đi lại lại quản lý nhân viên, họp hành rồi ký tá giấy tờ nữa nên cậu cũng chăm kỹ lắm. Nhưng lớn đầu mà chả tự giác, sơ hở là nhét Chocopie vào mồm, mắng thì cãi tại đồ ngọt có dopamine để máu dồn lên não anh mới suy nghĩ được, xong rằm mùng 1 thắp hương là y như rằng má gọi sang dấm dúi cho túi nọ hộp kia. Đã thế còn nhõng nhà nhõng nhẽo, trước á nấu gì ăn nấy chỉ cần no bụng, giờ hả thiếu thịt một bữa õng ẹo ngay, trái cây không ăn nước canh chê nhạt, cứ lừa lừa tu wakeup 247 với bò húc ừng ực, mấy lần niêm phong tủ lạnh thì giãy đong đỏng lên. Ai mà biết lại tưởng thằng này làm gì anh đến lòi cả trĩ thì để đâu cho hết nhục ôi Sơn ơi là Sơn.
Buồn cười quá trời nhưng sợ anh yêu xấu hổ không chịu chữa trị rồi lại trồi thêm một đoạn, Khoa đành gắng gượng khép mồm ôm túi thuốc vô giường kéo quần vạch mông Sơn ra kiểm tra, đã bảo ở nhà thì đừng mặc sịp kẻo cộm vướng khó chịu, cọ xát chảy máu ra đấy là lâu khỏi lắm mà ảnh lì, sợ thằng này táy máy gì chắc. May mà chưa nặng đến mức phải cắt đấy, bôi hết một tuýp với sinh hoạt điều độ lại là ổn thôi.
- Oi giòi oi rát quá, em định giết chồng để tìm thằng khác ngon hơn đúng không?
- Khùng hả, ngon lành gì cái búi trĩ.
- Huhu đừng soi nữa mà, anh ngại nhắm.
Giời ạ, Khoa bực quá tét cho hai cái mới chịu yên, bao nhiêu lần anh úp mặt vào sông quê đã từng nghĩ đến việc tui mắc cỡ chưa? Còn cựa quậy nữa là tự thân vận động luôn xem anh có mọc mắt sau gáy mà bôi được không nhé, cứ đau ốm tý là ỷ y làm nũng, đồ trẻ con.
- Mỗi lần ấy em đều phải chịu đựng như này hả?
- Anh nghĩ anh chọc tăm bông vào như tui đang làm hay sao, nhìn lại của nợ đó xem gấp bao nhiêu lần?
...
Sơn đỏ mắt, vừa nhục vừa rát vừa nghĩ thương em, nhưng lỡ giờ em chê mình kỹ năng kém sau này cấm vận thì xong đời, cuộc sống lứa đôi tan thành mây khói.
Khoa trông ai đó ấm ức cắn gối cấu mền lại mềm lòng, nhẹ giọng dỗ dành còn hơn chăm con mọn.
- Đùa thôi, ban đầu hơi thốn nhưng lần nào bọn mình cũng chuẩn bị đầy đủ mà, nên cũng tạm.
- Không thích làm thì nói, chứ thằng này bị bào trơ cả xương giờ em nói tạm là ý gì đấy?
- Ơ, anh béo...ấy, em nhỡ mồm. Xin lũi mà, Bin của em đỉnh nhất thế giới luôn.
Người gì đâu toàn điểm G, Khoa vừa xoay nhẹ đầu tăm bông cho nhanh tan thuốc vừa nhận xét chi tiết trải nghiệm của bản thân nhằm đánh lạc hướng để Sơn phân tâm mà quên đi cảm giác châm chích khó chịu, chứ lần đầu tiên bị thọc vào đúng là thốn tận óc.
Tính năng như cái máy trạm, mặt tiền nuột cỡ LG Gram nên ảnh ngon là chắc chắn, đằng này còn chịu khó học hỏi và tiếp thu rất nhanh nữa cơ, Khoa chấm 5 sao, đời sống hằng ngày của hai đứa vô cùng phong phú.
Vì dù bận đến mấy, thì Sơn cũng không để cậu chịu thiệt thòi. Ảnh tuyên bố thẳng sau lần cãi nhau hôm chuyển nhà rồi, có gì phải nói ngay, người yêu anh là nhất, kiếm tiền chẳng phải để em có cuộc sống tốt đẹp hơn sao, còn thằng nào cứ ra vẻ mình trăm công nghìn việc cả ngày chả nhắn nổi một tin thì bỏ mẹ đi. Làm màu làm mè.
Xong xuôi đâu đấy, Khoa cẩn thận kéo chăn đậy lại, thò tay vào xoa mông ảnh thêm một lúc, hôn hôn vài miếng để người ta hiểu là mình hỏng có bỏ bê, chứ mấy lần quên trả lời tin nhắn thôi ảnh đã hùng hổ xếp đồ từ giường ngủ ra sofa rồi, dỗ mãi mới chịu vào lại á.
- Nếu rát để mai em đổi loại khác nhé?
- Đâu, mát mà, gel gì đó, hay hôm nào...
- Này là thuốc ông cố nội ơi, anh có tố chất nằm dưới đấy, thử xem?
- Em muốn thì làm.
???
- Anh tự thấy tính cách bản thân tồi tệ sợ tui bỏ chả ai thèm yêu nên mới chiều tui vậy chứ thiết tha gì nhau. Tui biết tỏng nha.
???
Anh lạy em, mấy nay anh mệt chưa kịp đóng thuế thân nên em tìm cách hạch sách đúng không, bảo vắt như cái máy giặt thì chối, chăm bẵm thằng này cho lắm cũng chỉ để ấm giường thôi chứ gì. DỖI!
———
Đấy, cuộc sống mỗi ngày của Sơn và Khoa, cãi vã giận hờn vì đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng chưa bao giờ vỡ mộng hay hụt hẫng như các cặp đôi mới dọn về ở chung. Vì có kỳ vọng quái đâu, bao nhiêu nết xấu bày hết ra trước mặt nhau từ lâu rồi, thậm chí ba còn bảo đã từng nghĩ ảnh là quả trai Bắc chạy hệ điều hành cũ vừa gia trưởng vừa keo kiệt cơ, kiểu đụng gì cũng hì hục đòi sửa xong nói bình thường mà sang sảng như quát, chắc khó mà hoà hợp được với một gia đình miền Nam.
Này hơi oan, một chuyên gia trong lĩnh vực của mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền, lại còn trong bối cảnh ngành công nghệ thông tin đang nóng sốt như hiện tại nhưng thật tình Sơn nào có tính toán. Chỉ là vốn dĩ anh đã không ham hố gì cao sang, thói quen làm 10 để dành 4 được bà và mẹ dạy từ nhỏ, với cả anh luôn tâm niệm hư thì cố gắng sửa, chứ đừng vội vứt đi.
Ví dụ như mãi Khoa vẫn không chừa cái tật thương người mà Sơn bỏ phát một thì cậu mồ côi người yêu lâu rồi. Anh thừa biết cậu vẫn lo cho ông bà ngoại cái Bông vì cậu không có ý giấu, nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà tránh nhắc đến. Sơn đâu còn là thằng trẻ trâu năm ấy nằng nặc đòi em dùng chung Icloud nữa, ai cũng cần có không gian và sự lựa chọn riêng.
Sơn chỉ qua loa tiết kiệm với bản thân chứ anh luôn mua thứ tốt nhất cho mình, nhà cao cửa rộng thì thuê giúp việc, chưa bao giờ để Khoa vất vả hay sai vặt đòi hỏi này kia, tại cậu thích tự tay chăm sóc người yêu thôi, trụ cột gia đình nhiều áp lực lắm.
Nói chung đã va chạm thì sẽ có xung đột, nhất là các vấn đề liên quan đến nếp sống hay văn hoá vùng miền, quan trọng là cả hai có vì đối phương mà hạ được cái tôi xuống hay không. Chả biết sau này thế nào chứ trước mắt luôn là Khoa ra sức dỗ dành, vì dù lý do cãi vã ban đầu như nào, thì ảnh luôn quành về được việc cậu chưa chuyển sang sống chung hẳn để làm mình làm mẩy.
Đương nhiên, ba con người ta phải ở cùng nhau, Sơn rất hiểu đạo lý ấy và Khoa cũng chưa bao giờ để anh cảm thấy bị bên trọng bên khinh. Ngoài giờ hành chính thì ẻm thiếu nước dính chùm với mình luôn, từ ngày chuyển nhà anh chưa từng phải xa cái gối ôm hình người đêm nào cả. Thích ra vẻ để được chiều chuộng thêm chút ý mà.
Thế nên, Sơn cảm thấy việc mua nhà này đáng giá đến từng xu, không chỉ tiện cho Khoa cân bằng thời gian giữa anh và con, mà lỡ bên ba má có chuyện gì là nhảy sang phát một. Mấy lần chạy qua chạy lại sửa wifi đường điện rồi chứ có phải không đâu, vừa ghi điểm vừa được má với thằng Nam giấu diếm cho ăn đồ ngọt dù vẫn phải nhận về ánh mắt không hề thiện cảm của cái Bông.
Âu cũng là ấn tượng ban đầu xấu quá, cứ sấn sổ như muốn ăn thịt ba nó, mắng nhà ngoại nó, bảo nó chưa chắc đã là con ruột, còn cướp cả đùi gà, chả ghét mới lạ.
Mà không thông được cửa này thì mong người ta chuyển bớt đồ qua cũng khó chứ đừng nói đến cầu hôn hay cưới xin gì hết.
Đấy, chăm anh đỡ trĩ xong là nửa đêm mới mò sang đây, lại còn trong tình trạng ức phát khóc vì dạy con không được. Bước vào nhà cái là bộc phát thú tính, đấm đá người yêu túi bụi trút giận ngay.
- Em hâm à bắt nó học gì sớm thế?
- Bây giờ phụ huynh nào cũng cho con đi học trước chương trình lớp một, em sốt hết cả ruột mà nó ngu lâu dốt dai...
- Y hệt ba nó.
Ê!
- Ấy anh đùa, nhưng chả phải em bảo chỉ cần con khoẻ mạnh à?
- Nó ỷ thế nên đụng tý là la mệt la đau đầu, mà xem tivi cả buổi thì không sao. Cứ đà này đủ tuổi em đuổi đi lấy chồng, sang tay quả bom nổ chậm này ngay cho thằng con rể.
- Đúng đúng, Cún chỉ nên nuôi một mình anh.
Sơn tát nước theo mưa thế cho em yêu đỡ tức chứ gớm nữa, ra cái vẻ nghiêm khắc mà nó đòi ăn Nabati là đưa cả túi, anh xin một miếng liền lườm nguýt không thôi, đồ phân biệt đối xử. Xong hồi Tết được thử một lần nó nghiện luôn mấy món đặc sản Đường Lâm do hợp tác xã lão Long làm như kẹo dồi chè lam gấc bánh chả lá chanh...nên anh cũng hay mang sang, mà cứ cầm được vào tay là thái độ ngoay ngoảy liền, tức điên lên được.
Cái nết trêu ngươi, đúng không trật đi đâu.
———
Dạo này hình như nó bớt ác cảm rồi hay sao ấy, hoặc cũng có thể bị sách vở đè cho ngáo cả người. Khoa tống nó đi lớp học chữ rồi, dạy không có nổi.
- Anh ăn hết bát canh tần ô thịt bằm chưa?
- Hết thịt.
- Còn rau?
- Đắng lắm á Cún, eo ôi mùi siêu khó chịu luôn.
- Thật không?
...
Sơn đảo mắt nghĩ ngợi, hỏi như này chắc chắn sẽ cài cắm gì đó phía sau, bao lần bị gõ cho to đầu rồi nên giờ đâm ra cảnh giác. Yêu thương quái đâu, biết người ta ghét nhất cải cúc mà cứ nấu cho bằng được, bảo mát dễ đi vệ sinh, thiếu rau mát à, này là cố tình.
- Nãy em cũng ăn nhưng chưa đánh răng, thôi nhỉ?
- Không không, Cún vào bếp trông anh ăn nhá, đi mà, hôm qua đã chả được ôm rồi, tại cái Bông ý. Lớn nhanh mà lấy chồng đi.
Quá trời so đo, tối qua đưa đón con đi học về xong định sang thì nàng ta nằng nặc đòi ba kể chuyện cổ tích, chả hiểu kể kiểu gì ba ngủ lăn quay, con vớ được điện thoại, Sơn gọi video thì nó nhăn nhở hai giây rồi tắt bụp máy để xem hoạt hình tới kiệt cả pin.
Chuyện lạ là Sơn không giận dỗi hay nhảy cẫng lên, chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn với hai từ xin lỗi. Khoa làm việc mà lo đứng lo ngồi, bình thường sẽ qua nhà cất đồ thay quần áo trước rồi mới tung tăng cuốc bộ sang chung cư, nhưng nay hết giờ cái là phóng vội về chỗ anh yêu, sợ ảnh chập cháy ic chỗ nào thì chết dở.
Chả gì, Sơn chỉ nghĩ em bận rộn chạy qua chạy lại chăm sóc hết người này người kia, một chút thời gian cho bản thân cũng không có nên mới kiệt sức, đặt lưng xuống là mê mệt luôn.
Chứ không phải vì thoải mái nên ngủ chổng cả vó hả? Khoa có gì phải suy nghĩ ngoài tiền chuyển cho ông bà ngoại cái Bông mỗi tháng nữa đâu? Chồng mình lo hết hai bên gia đình trong Nam ngoài Bắc rồi còn.
- Thế mà cứ im ỉm, ghét.
- Ủa buồn cười, sao em biết được anh nghĩ gì để nói.
- Vô tâm. Có tý người yêu cũng không hiểu.
Anh thích ngang ngược thì tui chiều nha.
Nên là tối hôm đó Sơn đã phải ngậm đắng nuốt cay ăn hết bát rau mình ghét nhất trên đời.
Vốn chẳng kén cá chọn canh như này đâu, tại biết người ta thương nên cành cao á, chứ ẻm quát to hơn cái là im re à.
Đấy, đang lấy hơi chuẩn bị mắng mỏ kìa.
- Tui nói bao lần là anh chỉ được nằm quay bên trái rồi hả Sơn?
Oan uổng vô cùng, làm gì có ai kiểm soát được lúc ngủ mình vắt ngang gác dọc ra sao, hôm nào ôm gối 37 độ mới nằm im thôi chứ. Sợ em phát hiện nên đã vuốt lại cho phẳng phiu, nhưng mũi Cún đánh hơi kinh lắm.
Khoa tự thiết kế thêm miếng đệm kê sát tường bên phải giường để đồ lặt vặt cho Sơn tiện tay quơ mà, xô lệch cái là biết liền. Tưởng qua mặt thằng này dễ lắm đấy?
- Anh đừng phụ thuộc vào em quá như thế. Lỡ em bận gì đi vắng mấy ngày thì sao?
- Em đi đâu? Đi cùng ai? Bao nhiêu người? Hôm nào về? Về rùi lỡ không còn iu anh thì xao, cho anh đi theo với.
- Trời ơi tui ví dụ, mà nói tóm lại là không được nằm nghiêng bên phải, cấm cãi.
- Đồ phát xít.
Khoa kéo tai một cái làm ai kia la oai oái, lúc nghiêm mặt quát vì người ta uống Vitamin C thì hay lắm, nhưng lại chẳng biết giữ gìn bản thân.
Bệnh dạ dày bị từ ngày nghiện game không chữa trị cho dứt điểm đi, giờ cứ thỉnh thoảng lại khó tiêu ọc ạch. Biết thế nên Khoa toàn nằm bên trái vì kiểu gì anh cũng nghiêng theo để ôm, thêm gối đầu cao nữa thì dạ dày sẽ nằm dưới thực quản, ngăn chặn axit trào ngược lên, đỡ được tý nào hay tý đó, cũng không có gì khó, chỉ là thay đổi tư thế ngủ chút thôi.
Tưởng đã tạo thành thói quen, thế mà rời ra một hôm, đâu lại vào đấy ngay mới cáu.
- Ôi giồi Cún thử nghiêng một bên xem có tê tay mỏi gối không mà bắt anh nằm mãi.
- Ủa tui nằm bên trái cho anh ôm thôi chứ?
- Thì cứ nghiêng thử đi.
Sao ngày càng đê tiện vậy, ép người quá đáng liên tục mấy tiếng đồng hồ còn dám mở mồm văn vở "tre đun để ngửa, vợ chửa nằm nghiêng", anh nghĩ tui thực sự có bầu được hay gì? Khổ cái thân tui chưa, vẽ đường cho hươu chạy!
Thật ra là nhớ chết đi được, nên Khoa tự chuẩn bị trước khi sang rồi, chứ đùng một cái thì có quỳ lạy Sơn cũng không đụng vào luôn ấy.
Mang tiếng nửa tháng trời khiêng khem mà anh đâu được nghỉ ngơi nhiều, kê đệm mềm ngồi đến đau thì chuyển sang nằm sấp trên giường đặt laptop đằng trước. Dáng vẻ làm ngày cày đêm ấy thật sự rất nhếch nhác, nhưng việc đầu tiên khi tay rời bàn phím không phải chăm sóc bản thân, mà là cầm điện thoại liên lạc với người yêu.
Lúc nào Sơn cũng sợ Khoa khổ sở thiệt thòi như mấy năm qua, nên dùng những đồng tiền chân chính do anh cố gắng nỗ lực kiếm ra, chiều chuộng cậu vô điều kiện.
Những gì người khác có, cậu đã có.
Những gì người khác không có, cậu sẽ có.
Vậy thì lý do gì mà Khoa không thương anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co