1
---
Trên là cảnh một phòng thu vắng người, đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm. Ngoài trời mưa nhỏ, tiếng tí tách gõ lên cửa kính hòa lẫn tiếng nhạc lặp đi lặp lại trong phòng. Kay đứng trước micro, còn Soobin ngồi sau bàn mix, ánh mắt trầm mặc.
"Thôi. Tắt đi."
Giọng Soobin vang lên, không lớn, nhưng lạnh đến mức khiến Kay đứng khựng lại.
"Anh lại không vừa ý gì nữa?" Kay hạ tai nghe xuống, ngả người vào vách tường cách âm, thở dài mệt mỏi.
"Đoạn đó em đã làm đúng như bản hướng dẫn của anh rồi."
Soobin đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ ngầu vì thức suốt ba đêm, mái tóc rối, đôi môi mím chặt như đang kiềm chế một cơn gì đó rất dữ.
"Em hát như người mất hồn vậy đó Kay. Em tưởng khán giả sẽ thấy đồng cảm sao? Hay em nghĩ cái tên em đủ để kéo hết mọi người lại gần?"
Kay nhếch môi cười nhạt.
"Không phải anh bảo em thể hiện thật lòng sao? Hay là... anh đang muốn em biến thành một bản sao khác? Một người mà anh đã từng làm nhạc chung?"
Không khí trong phòng đột ngột đặc quánh lại. Soobin sững người.
"Em đang nói ai?"
Kay khoanh tay. "Anh biết rõ mà."
Và đó là giọt nước tràn ly.
Soobin gạt tay qua một bên, làm đổ loạt đĩa CD trên kệ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để nguôi giận, anh chụp lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh nặng trịch trên bàn làm việc, ném mạnh xuống sàn nhà cạnh chỗ Kay đứng.
Âm thanh vỡ vụn chói tai vang lên.
Một mảnh thủy tinh bay sượt qua tay Kay.
“A—!”
Kay siết chặt cổ tay, máu bắt đầu thấm ra giữa các ngón.
Soobin chết lặng.
Anh sững người nhìn vệt đỏ loang trên làn da Kay, rồi cúi đầu, không dám tiến đến, không dám chạm vào điều mình vừa gây ra.
Kay ngước lên, ánh mắt đong đầy giận dữ lẫn thất vọng.
"Anh điên thật rồi, Soobin."
Một câu nói nhẹ bẫng. Nhưng đủ để bóp nghẹt không khí.
Cả hai đứng giữa phòng thu tối mờ, một người chảy máu, một người run rẩy. Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn. Từng giọt nện thẳng vào cửa kính như chính tiếng lòng vỡ nát của cả hai.
---
Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm, ánh đèn trắng lạnh hắt lên tường. Mưa vẫn chưa tạnh, văng vẳng tiếng gió rít qua khe cửa.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Soobin bật dậy khỏi ghế.
Y tá nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
"Không sâu lắm. Chỉ là rách da, nhưng có vài mảnh nhỏ cắm trong nên phải rút ra từng cái. Cũng may là không trúng gân."
Soobin khẽ gật đầu. Anh không nói gì, chỉ bước chậm chậm vào phòng.
Kay đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Băng trắng quấn gần hết cổ tay trái, vài vệt máu đã khô lại dọc theo ngón tay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt trống rỗng như chẳng còn điều gì muốn nói.
Soobin bước tới.
"Anh xin lỗi."
Kay không quay đầu.
Im lặng kéo dài, đến mức Soobin tưởng mình vừa nói vào không khí.
"...Anh không cố ý." Giọng Soobin lạc đi, mắt vẫn dán chặt vào bàn tay băng bó của Kay.
"Anh chỉ... quá giận. Anh đã không kiểm soát được."
Kay thở nhẹ, mỉa mai:
"Giận thì phải đập thứ có thể đập, không phải đập người."
"Anh biết..." Soobin gục đầu.
"Biết nhưng vẫn làm. Em nghĩ anh không thấy bản thân mình kinh tởm à?"
Kay quay sang nhìn anh lần đầu tiên từ khi vào viện.
"Thấy à?"
Soobin ngước lên. Hốc mắt đỏ hoe.
"Anh thấy chứ. Lúc mảnh thủy tinh cắm vào tay em, anh tưởng tim mình cũng vừa bị đâm trúng."
Kay không đáp. Anh khẽ xoay cổ tay đau lại gần ánh đèn.
"Lần đầu tiên em thấy anh làm nhạc như đang ôm bom nổ chậm. Mỗi ngày là một lần suýt chết."
Soobin nhìn Kay, muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng lại khựng lại giữa không trung.
"...Cho anh làm gì đó. Để chuộc lại lỗi này."
"Không cần." Kay cắt ngang.
"Em không muốn anh làm gì nữa. Chỉ cần… để em yên một chút."
Soobin rời khỏi phòng bệnh. Ánh đèn vàng hành lang đổ bóng dài dưới chân. Anh ngồi xuống ghế chờ, hai tay ôm lấy mặt, ngón tay vẫn run lên vì sợ.
“Mình đã làm gì vậy trời?” Anh nghĩ.
“Chỉ vì một câu nói… mà mình để mất cả Kay sao?”
Cơn mưa vẫn chưa dứt.
Nhưng lần này, nước không rơi ngoài trời nữa, nó chảy trên gò má anh.
---
😞
Cái gì dậy chời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co