Chương 5: Lục
Trời chiều buông nắng nhẹ trên khu vườn hoa của bệnh viện. Mùi cỏ mới cắt lẫn với hương hoa cẩm tú cầu khiến không gian trở nên vừa thanh mát vừa dịu dàng. Jihoon ngồi trên ghế đá, lưng hơi khom, tay cầm bút chì và một tập đề toán lớp 10 đã nhàu góc. Cậu chăm chú nhìn vào bài toán hình học, miệng mím lại như đang tự thách thức bản thân. Đôi chân, vốn không đặt được thoải mái vì bàn đá hơi thấp, lúc thì co lên, lúc lại buông thõng xuống nền gạch.
Soonyoung khập khiễng tiến đến từ phía xa, nạng gỗ kêu nhẹ mỗi lần chạm nền. Tay cầm một chai nước suối lạnh vừa mua từ máy bán hàng tự động, cậu bước chậm qua con đường lát đá dẫn đến khu vườn. Nhìn thấy Jihoon, cậu khựng lại vài giây, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ rồi khẽ cong môi, tiếp tục tiến tới.
"Toán lớp 10 à?"
Soonyoung nghiêng đầu hỏi, nheo mắt nhìn lướt qua trang giấy, tay vẫn vịn nhẹ vào nạng bên cạnh để giữ thăng bằng. Jihoon giật mình, ngẩng lên. Mái tóc mềm bị gió thổi rối bời, ánh mắt mở to, vừa bất ngờ vừa ngượng nghịu như một con mèo nhỏ bị bắt gặp đang giấu đồ ăn dưới gầm bàn.
"À... ừm... đang làm thử mấy dạng mình yếu.
Soonyoung cười, ngồi xuống cạnh Jihoon không đợi mời:
"Thì ra cậu bé hơn tôi một tuổi ha."
Jihoon bĩu môi:
"Tôi không nhỏ hơn cậu. Chỉ là... tôi học chậm hơn một lớp thôi."
Soonyoung bật cười:
"Ừ, ừ. Lý do nghe cũng đáng yêu đấy."
Im lặng một lát, Soonyoung nghiêng người tới gần, tay còn lại chống vững trên chiếc nạng. Ánh mắt cậu chăm chú rà qua từng dòng chữ, từng hình vẽ trên trang giấy như đang rà soát một sơ đồ trận địa. Đôi chân vẫn giữ thẳng vì vết thương chưa lành, nhưng biểu cảm thì vô cùng tập trung. Cậu nhíu mày:
"Chỗ này sai hướng rồi. Góc vuông kia là giữa đường cao và đáy tam giác, chứ không phải cạnh huyền đâu."
Jihoon ngạc nhiên:
"Ơ, sao cậu biết?"
"Tôi giỏi mấy môn này mà. Không phải khoe nhưng tôi được gọi là 'thần đồng toán lý hóa' đấy."
Jihoon chớp mắt hết nhìn tờ đề rồi nhìn Soonyoung rồi lại nhìn tờ đề, vẻ sửng sốt chưa kịp tan biến. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh trên môi, ánh nhìn lấp lánh tinh nghịch. Jihoon từ tốn dịch người lại gần, vai lưng hơi nghiêng về phía Soonyoung, như thể đang dò hỏi một bí mật thú vị. Mùi hương nhẹ từ cành hoa trong vườn bệnh viện lan nhẹ trong không khí giữa hai người.
"Hay là... cậu làm gia sư miễn phí cho tôi đi. Đổi lại tôi sẽ... đồng hành cùng cậu trong điều trị. Làm bạn tâm sự, truyền năng lượng, kiểu vậy. Giao kèo đôi bên có lợi."
Soonyoung nhướng mày, rồi cười bật thành tiếng:
"Nghe giống hợp đồng nhỉ. Nhưng được thôi, tôi không từ chối."
Gió chiều lướt qua, làm rối nhẹ những sợi tóc tơ mỏng trên trán họ. Trên chiếc ghế đá hơi sứt cạnh giữa khu vườn hoa, hai mái đầu chụm sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở đối phương. Jihoon cầm bút, miệng lẩm nhẩm bước giải, trong khi Soonyoung tay vẫn đặt hờ lên nạng kê bên cạnh nghiêng đầu theo dõi chặt chẽ từng dòng chữ.
Mỗi khi Jihoon viết sai hay quên mất một bước, Soonyoung lại gõ nhẹ đầu cậu bằng đầu bút bi, kèm một câu mắng yêu:
"Tỉnh táo lên nào, học sinh của tôi!".
Jihoon nhăn mặt, rụt cổ lại như chú mèo nhỏ bị cốc đầu, rồi lại phá lên cười, tay vội vàng sửa lại
Tiếng cười khẽ vang hòa lẫn trong âm thanh dìu dịu của những chú chim chiều vẳng lại từ tán cây xa. Ánh nắng cuối ngày buông nhẹ như một tấm khăn lụa mỏng, phủ lên vai áo, tóc tai và những đường nét tinh khôi của tuổi trẻ. Hai bóng người, một còn chống nạng, một đang nhíu mày giải toán như hoà vào khung cảnh ấy, thân thuộc mà dịu dàng.
Ở nơi tưởng chừng chỉ có bệnh tật và điều trị, họ đang cùng nhau viết nên một buổi chiều đầy bình yên và ấm áp.
Jihoon vươn vai một cái thật dài, tờ đề dày cộm mà cậu từng nghĩ phải gặm nhấm suốt cả tuần mới giải nổi, nay được Soonyoung giải cứu gọn ghẽ trong một buổi chiều. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chống tay vào lưng như thể vừa leo qua ngọn đồi cao nhất đời học sinh.
Jihoon luôn ghét hình học, nhất là phần không gian với các mặt phẳng, khối lập phương và đường chéo rối rắm. Mỗi lần có đề cương về nó, cậu sẽ ủ ê than thở mấy ngày, làm cho có rồi vứt sang một bên không buồn xem lại. Nhưng hôm nay lại khác.
Soonyoung nhìn dáng vẻ như trút được gánh nặng của Jihoon mà không nhịn được bật cười. Cậu nghiêng đầu, hơi nhướng mày rồi hỏi:
"Này, mà sao cậu học chậm một năm vậy?"
Jihoon đang nhét giấy tờ vào túi thì khựng lại đôi chút. Cậu ngước nhìn lên khoảng trời chuyển sắc hoàng hôn, ánh sáng nhuộm nhẹ lên đôi mắt lặng thinh.
"Tại tôi học dở nên bị đúp thôi."
Nói xong, cậu quay sang, môi cong lên nửa đùa nửa thật:
"Nên giờ đó, nếu tôi có tốt nghiệp được thì phải cảm ơn cậu hết. Giao kèo rõ ràng nhé."
Soonyoung bật cười, vỗ vai Jihoon một cái thật mạnh mẽ:
"An tâm. Anh đây sẽ đưa cậu vượt vũ môn thành công, không rơi mất cái vảy nào luôn."
***
Bữa tối ở phòng bệnh nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Trên bàn là hộp cơm bệnh viện cùng vài món Lee Chan mang vào từ nhà: thịt viên sốt cà, kimchi mẹ làm và thêm một túi nho rửa sẵn.
Jihoon vừa bóc đôi đũa gỗ vừa liếc nhìn cậu bé đang ngồi đối diện. Lee Chan, em trai cậu, nay đã cao gần bằng anh dù mới học lớp 7. Mái tóc cắt ngắn và chiếc áo thun khiến Chan trông vừa gọn gàng vừa hơi chững chạc.
"Anh Jihoon à, dạo này học hành mệt xỉu luôn á."
Chan vừa gắp miếng trứng vừa than.
"Cô bắt làm đề ôn mỗi tối, chưa kể học thêm nữa. Đầu em muốn nổ tung rồi."
Jihoon phì cười, giọng kéo dài:
"Khó quá thì đến đây. Anh vừa kiếm được gia sư miễn phí cho chúng ta."
Chan nheo mắt, nghiêng đầu nhìn anh trai đầy ngờ vực:
"Không lẽ là mấy bác sĩ ở đây? Đừng nói là bác sĩ Choi nha, nhìn nghiêm lắm đó."
Jihoon lắc đầu, cười híp mắt:
"Không hề. Là thần đồng toán học thật sự đó. Đang trong giai đoạn thử việc làm gia sư cho anh."
Chan giả vờ nghiêm túc, đưa tay gãi cằm như suy nghĩ sâu xa:
"Để em cân nhắc thêm đã. Học nữa chắc não em nổ thật."
Jihoon trừng mắt, không nói không rằng mà giơ tay đập nhẹ một cái lên vai Chan. Chan kêu "ái!" một tiếng rõ to, suýt làm rớt đũa:
"Của cho rồi mà còn bày đặt lưỡng lự! Người ta nổi tiếng vậy mà chịu kèm tụi mình đó, biết quý không hả?"
Lee Chan bật cười khúc khích, nhai cơm rồi nói với giọng nhõng nhẽo:
"Có gì anh cứ ới em là được, đừng đánh đau như hồi nãy á. Đau điếng luôn đó."
Một lúc sau, Jihoon tiễn em trai ra tận cổng bệnh viện. Trời đã tối hẳn, những bóng đèn vàng dịu dặt từ các tòa nhà phản chiếu lên lối đi lát đá, kéo dài hai chiếc bóng người mảnh mai. Gió đêm thổi nhẹ, mùi thuốc sát khuẩn lẫn trong không khí yên tĩnh đặc trưng của bệnh viện về đêm. Khi hai anh em vẫy tay chào nhau lần cuối, Jihoon quay người trở lại khu điều trị.
Đang định bước vào hành lang chính, ánh mắt cậu bỗng vô thức liếc về phía khu nhà gần phòng cấp cứu và ngay lập tức dừng lại. Giữa ánh sáng lờ mờ và khoảng cây xanh, cậu bắt gặp một cảnh tượng thú vị: hai bóng người quen thuộc đang đứng gần nhau hơn mức bình thường. Đó là bác sĩ Lee Seokmin và bác sĩ Hong Jisoo, trông như đang thì thầm điều gì đó rất riêng, nét mặt vừa dịu dàng vừa ngại ngùng.
Một bên môi Jihoon cong lên đầy tinh quái. Cậu khẽ nhướng mày, rồi cố tình hắng giọng một tiếng rõ to như thể đánh động.
"E hèm...".
Hai vị bác sĩ giật mình quay sang thì chỉ thấy Jihoon vẫy tay nhẹ một cái rồi... rảo bước lướt ngang qua như gió thoảng. Nhưng chưa được vài bước, cậu nghe tiếng gọi đằng sau:
"Jihoon! Em thấy gì rồi đúng không?!"
Không cần quay lại, Jihoon lập tức co giò chạy như bị truy đuổi. Sau lưng cậu, Seokmin và Jisoo nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà không nhịn được cười phá lên.
"Đáng yêu ghê. Nhỏ này mà không giữ mồm giữ miệng thì tiêu!"
Seokmin lắc đầu cười.
"Yên tâm, em ấy khéo lắm, nhưng cũng nên chuẩn bị ít bánh quy dâu đi là vừa."
Jisoo khẽ gật đầu, ánh nhìn vẫn còn lưu luyến nơi khóe mắt của Seokmin. Đêm nay trời có gió nhẹ, những sợi tóc lòa xòa trên trán Seokmin khẽ bay theo làn khí mát. Cậu cúi xuống, giọng nói vừa đủ nghe:
"Tí nữa em đón anh về nhé?"
Jisoo mỉm cười, nhẹ như thở:
"Ừ. Gọi anh khi em xong việc."
Ánh mắt họ chạm nhau một nhịp dài. Không cần thêm lời, cả hai chậm rãi quay đi, mỗi người trở về ca trực của mình, nhưng bước chân đều mang theo một khoảng ấm áp khó gọi tên.
Jihoon chạy một mạch về khu điều trị, dừng lại nơi hành lang vắng để lấy hơi, ngực phập phồng trong nhịp thở gấp gáp. Cậu tựa lưng vào tường, môi khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên vẻ ranh mãnh lẫn vui thú. Một bí mật nữa lại rơi vào tay cậu.
"Đúng là cái bệnh viện này không yên ổn được phút nào ha."
Jihoon lầm bầm, tim vẫn đập rộn ràng vì chạy, nhưng cũng vì cảnh vừa thấy.
"Các bác sĩ ở đây nên hối lộ mình nhiều hơn đi, không là mình bật mí từng cặp một cho coi."
Jihoon lầm bầm với vẻ mặt vừa tinh quái vừa đắc ý.
Vừa bước lên cầu thang tầng 5, Jihoon khựng lại khi thấy Soonyoung đang ngồi ở hành lang gần khung cửa sổ, lưng tựa nhẹ vào tường, một tay nắm hờ cây nạng đặt bên cạnh. Ánh đèn trần vàng dịu phủ lên gương mặt tái nhợt của cậu, hàng mi dài khẽ cụp xuống như đang cố giấu đi cơn mỏi mệt. Bước chân cậu vô thức chậm lại, trong lòng lướt qua một làn sóng nhẹ của lo lắng xen lẫn thương cảm.
Cậu khẽ gọi, giọng như thì thầm giữa hành lang vắng:
"Soonyoung? Cậu chuyển về đây rồi hả? Không còn ở khu chấn thương nữa à?"
Soonyoung ngước lên, gật đầu nhẹ, giọng khàn khàn:
"Ừ. Bác sĩ nói cần theo dõi sát hơn ở khu gan mật tụy... nên chuyển về đây luôn."
Jihoon hí hửng chạy lại, đặt mông ngồi xuống kế bên:
"Vậy từ giờ tôi khỏi đi qua đi lại rồi ha. Cậu ráng nghỉ ngơi đi."
Soonyoung khẽ cười, dù ánh mắt vẫn còn mỏi mệt, nhưng có gì đó dịu lại trong đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co