3
Dazai bật dậy.
Cả người hắn bật lên như một chiếc lò xo bị nén quá mức, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hắn cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí lạnh lẽo trong căn phòng tối om.
Mồ hôi lạnh túa ra làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ.
Hắn đưa tay lên ôm lấy mặt, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào da thịt, cố gắng xác định xem mình đang ở đâu.
Đây là kí túc xá công ty.
Không có mùi thuốc súng, không có mùi máu tanh nồng nặc, không có tiếng gào thét.
Chỉ có tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió rít qua khe cửa sổ.
Đêm thứ bao nhiêu rồi?
Dazai không biết. Hắn đã ngừng đếm ngày kể từ khi tang lễ kết thúc. Thời gian đối với hắn giờ đây chỉ là một khái niệm vô nghĩa, một dòng chảy sền sệt và tẻ nhạt chia cắt giữa "lúc ngủ" và "lúc thức".
Nhưng dù là ngủ hay thức, hắn đều không thoát khỏi địa ngục.
Đêm nào cũng vậy.
Giấc mơ của Dazai không hề thay đổi về kết cục, nó chỉ tàn nhẫn thay đổi về cách thức.
Bộ não thiên tài của Dazai – thứ vũ khí đáng sợ nhất – giờ đây quay lại phản chủ. Nó tự động mô phỏng lại hàng nghìn, hàng vạn kịch bản khác nhau của ngày định mệnh đó.
Trong giấc mơ hôm qua. Hắn đã không dừng lại để xử lý đám lính bắn tỉa mà chạy thẳng một mạch đến chỗ Chuuya. Hắn đến sớm hơn 5 phút và hét lên cảnh báo.
Trong giấc mơ hôm kia. Hắn đã lái xe mô tô lao qua chiến trường, nghiền nát mọi chướng ngại vật để kịp nắm lấy tay Chuuya trước khi cậu tháo găng tay kích hoạt Ô Uế.
Và trong giấc mơ vừa rồi. Hắn đã đứng chắn trước mặt Chuuya, dùng chính cơ thể mình để hứng chịu đòn tấn công, ngăn cản cậu sử dụng sức mạnh của Arahabaki.
Dazai trong mơ đã làm tất cả. Hắn đã tính toán lại mọi biến số, thay đổi mọi chiến thuật, chạy nhanh hơn, quyết đoán hơn. Hắn đã cố gắng xoay chuyển bánh xe vận mệnh bằng sự tuyệt vọng điên cuồng.
Nhưng...
Kết quả luôn như thế.
Dù hắn đến sớm hơn bao nhiêu, dù hắn làm gì đi nữa, thì khung cảnh cuối cùng vẫn luôn hiện ra như một lời nguyền không thể phá bỏ.
Bầu trời đỏ rực sụp đổ.
Cơ thể nhỏ bé kiệt quệ ngã xuống.
Và khi hắn chạm tay vào hóa giải dị năng, thì đôi mắt xanh thẳm kia – đại dương kiêu hãnh của hắn vẫn từ từ khép lại.
Cái lạnh từ cơ thể Chuuya truyền sang tay hắn trong mơ chân thực đến mức tàn nhẫn.
Tiếng nhịp tim yếu ớt rồi lặng hẳn đi bên tai hắn rõ mồn một như tiếng búa tạ đập vào màng nhĩ.
"Dazai... ngươi lại đến muộn rồi..."
Hoặc đôi khi là "Đừng khóc... cá thu ngốc..."
Dù lời trăn trối có khác nhau, thì sự im lặng vĩnh hằng sau đó vẫn là tuyệt đối.
Đại dương của hắn ngừng sóng và thế giới của hắn chìm vào bóng tối.
Dazai buông tay khỏi mặt, ngã người xuống đệm, nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt.
Hắn cười. Một tiếng cười khàn đặc, khô khốc như tiếng cành cây gãy.
"Hà... Kịch bản hôm nay chi tiết thật đấy..."
Hắn nhận ra sự trớ trêu của tạo hóa.
Nếu hắn là một kẻ ngu ngốc, có lẽ nỗi đau sẽ bớt dằn vặt hơn, hắn sẽ chỉ biết khóc lóc và chấp nhận.
Nhưng vì hắn là Dazai Osamu, vì hắn quá thông minh, nên hắn không thể chấp nhận không làm gì.
Hắn cứ mãi phân tích, giả định, và tự dằn vặt mình bằng những khả năng "nếu như" không bao giờ xảy ra.
Mỗi giấc mơ là một lần hắn hy vọng cứu được Chuuya.
Và mỗi lần tỉnh dậy lại là một lần hắn phải chứng kiến cái chết Chuuya trong ký ức thêm một lần nữa.
Hắn đưa bàn tay phải lên trước mặt, xòe ra trong bóng tối.
Bàn tay này đã từng nắm giữ sự sống và cái chết của hàng trăm kẻ thù.
Nhưng nó lại không giữ được hơi ấm của người quan trọng nhất.
"Rõ ràng là mình đã chạy nhanh như thế..." Dazai lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn trong đêm.
"Tại sao trong mơ... em vẫn không chịu đợi tôi?"
Dazai với tay lấy chai rượu Whisky đặt lăn lóc dưới sàn, tu một hơi dài. Chất lỏng cay xè đốt cháy cổ họng, nhưng không thể làm ấm lại cõi lòng đã đóng băng.
Có một sự thật đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng này.
Đó là Dazai sợ một ngày nào đó... hắn sẽ không còn mơ thấy nữa.
Hắn sợ những cơn ác mộng này biến mất. Bởi vì đau đớn là sợi dây liên kết duy nhất còn lại giữa hắn và Chuuya.
Nếu không mơ thấy Chuuya chết, hắn sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt đó, không được nghe giọng nói đó, dù là trong khoảnh khắc bi thương nhất.
Hắn thà chịu đựng sự tra tấn của việc lặp đi lặp lại cái chết của người yêu mỗi đêm, còn hơn là đối mặt với một giấc ngủ bình yên nhưng trống rỗng, nơi Chuuya hoàn toàn tan biến vào hư vô.
"Em tàn nhẫn lắm, Chuuya..."
Dazai cuộn mình lại trong chăn, tư thế giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự bảo vệ, giống như tư thế mà Chuuya vẫn thường nằm ngủ trong lòng hắn mỗi khi mệt mỏi.
Hắn nhắm mắt lại, dù rất sợ hãi, nhưng vẫn cầu mong cơn buồn ngủ quay lại.
Để hắn lại được gặp Chuuya.
Để hắn lại được chạy, được gào thét, được cố gắng cứu vãn trong vô vọng.
Và để lại được ôm lấy cái xác lạnh lẽo ấy vào lòng.
Vì chỉ khi ôm nỗi đau ấy, Dazai mới cảm thấy mình vẫn đang sống, tin rằng đại dương xanh thẳm vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi hắn lại thế giới trần trụi này.
Đêm nay liệu tôi có đến kịp không, Chuuya?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co