#3
*Những chi tiết trong chương đều mang tính hư cấu, không có thật*
*Chương này được kể dựa trên góc nhìn của Jungkook*
__________________________
Con người ta có thể bỏ lỡ nhau vì lí do gì nhỉ? Nếu không phải hết yêu...
𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟
Tôi và cậu ấy gặp nhau vào lúc chúng tôi còn là những cậu thiếu niên. Giữa chúng tôi chưa từng đặt ra một giới hạn nào cho nhau cả.
Đến năm tôi 17, lần đầu tiên tôi biết cảm giác rung động với một người là thế nào.
Taehyung, chàng thiếu niên với đôi đồng tử màu hổ phách, mái tóc loã xoã trước mặt. Nhà cậu ấy cách tôi chừng hai, ba căn, cũng chẳng xa lắm. Chỗ tôi ở cũng khá ít con nít, vì thế nên chúng tôi mới trở thành hai người bạn thân thiết.
Cậu ấy là một người dịu dàng, nhẫn nại. Cậu ấy học rất giỏi, cả trưởng gọi cậu ấy là học bá, còn giỏi thể thao. Tất nhiên, số lượng con gái theo đuổi cậu ấy đếm không xuể. Nhưng tôi chẳng thấy cậu ấy quen ai cả.
"Tôi thấy chưa cần thiết lắm, với lại bản thân cũng chưa muốn yêu ai." - Cậu ấy nói thế đấy.
Taehyung thích ăn những thứ có vị dâu. Bánh kem dâu, nước ép dâu, sữa dâu...Tôi luôn ghi nhớ hết những điều đó. Cậu ấy không thích socola quá đắng, thế nhưng mỗi dịp valentine, nếu có người tặng socola cho cậu ấy, cậu ấy sẽ nhận lấy rồi đem về ăn cùng tôi.
Tôi học cũng không tốt lắm, vậy nên mỗi chiều thứ ba, năm, bảy, cậu ấy đều đặn qua nhà để chỉ bài cho tôi. Nhờ có cậu ấy, sức học của tôi khá lên, và mẹ tôi cũng rất quý mến cậu.
Một cậu thiếu niên lúc nào cũng tươi tắn, tôi nhớ cậu ấy có một đôi mắt biết cười. Bởi, mỗi khi tôi chọc cười cậu ấy, đuôi mắt cậu ấy cũng sẽ cong lên theo.
Tôi rất thích nhìn cậu ấy cười, nụ cười của Taehyung giống một liều thuốc mà người xưa hay gọi là "thuốc tiên". Nó giúp sưởi ấm tâm hồn tôi, như ánh mặt trời. Làm tôi cảm thấy rằng mình sẽ không đơn độc trên thế gian này, nếu được ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi.
Trong mắt tôi, cậu thiếu niên ấy như là cá trên trời, trăng dưới nước. Chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm tới, tôi chỉ có thể tham lam thêm một chút thôi...
Tôi thích cậu. Rất thích cậu. Thích đến mức tôi muốn thổ lộ hết với cậu. Tôi không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Cậu có cùng cảm giác với tôi không.
Dường như, mẹ tôi cũng nhận ra điều đó. Tôi và mẹ đã tâm sự với nhau, cả một ngày dài. Mẹ không cấm cản tôi thích cậu, vì mẹ biết rằng con trai của mẹ không thích lầm người. Nhưng mẹ cũng không ủng hộ việc tôi thổ lộ với cậu.
"Mẹ thương con, nhưng mẹ sợ xã hội này sẽ không dịu dàng với con như cách mẹ vẫn thường làm. Nhưng mẹ vẫn sẽ đồng hành cùng con, bất kể chuyện gì đi nữa. Vậy nên, quyền quyết định là ở bản thân con. Con có muốn, hay là không thôi."
Mẹ ơi, con rất muốn. Nhưng con cũng sợ, sợ mình sẽ không gánh vác nổi cái xã hội này. Con sợ, sợ tình cảm của con chỉ xuất phát từ một phía. Liệu những cử chỉ mà cậu ấy dành cho con, nó có thật không mẹ? Hay chỉ là mình con mường tượng ra...
Thế nên, tôi đã chọn trốn chạy.
Vào một ngày đầu đông, tôi đã hẹn cậu ấy ra ngoài với lí do là vì tôi buồn chán, và tôi muốn đón sinh nhật sớm cùng cậu. Tôi tặng cậu một món quà sinh nhật, cùng cậu thổi nến, cùng ăn bánh và đắp người tuyết trong công viên.
Sau đó, tôi đã một mình bỏ qua nước ngoài.
Vì tôi muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh. Tôi muốn sắp xếp lại bản thân mình đã, nên tôi tạm giấu tình cảm dành cho cậu vào một góc nhỏ ở trái tim.
Thôi thì...cá trên trời thì cứ để nó trên trời, trăng dưới nước thì cứ để cho mặt nước tĩnh lặng.
Tôi thừa nhận, bản thân mình quá đỗi hèn nhát, nhưng mà tôi vẫn khá uất ức đấy. Cậu lúc nào cũng dịu dàng với tôi, lúc nào cũng bên cạnh tôi, cậu từ chối hết tất cả những cô gái thích cậu, cậu còn chẳng thèm để ý người ta. Cậu nắm tay tôi, ôm tôi, xoa đầu tôi rồi dỗ dành như con nít. Vậy tại sao hôm đó, cậu chẳng hề níu giữ tôi lại chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co