Truyen3h.Co

Souvenir | Taekook

#4

lilili_mya

*Những chi tiết trong chương đều mang tính hư cấu, không có thật*
*Chương này được kể dựa trên góc nhìn của Taehyung*
__________________________
Nếu tôi nói, tôi cũng thích cậu. Cậu có dám đặt cược hoàn toàn vào điều đó không?
                       𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟
"Mẹ, tình yêu là gì vậy?"

"Là khi con muốn ngắm nhìn ai đó thật lâu, muốn nắm tay họ, muốn ôm họ và muốn ở bên họ. Khi con muốn như thế với một người nào đó, thì đó chính là tình yêu."

Mẹ tôi đã dạy như thế, từ lúc tôi vừa lên cấp 2.

Có rất nhiều người để ý đến tôi. Họ cứ tiếp cận, khen ngợi tôi bằng những lời mật ngọt hoa mỹ.

"Taehyung à, cậu đẹp trai thật đấy!"

"Taehyung à, tớ muốn được ở bên cậu."

"Taehyung à, cậu làm người yêu tớ nhé?"

"Taehyung à,..."

Tôi đã từng rất cảm động khi nghe những lời ấy. Nhưng rồi sau đó, tôi lại nhận ra, những lời nói ấy chỉ mang hàm ý muốn lợi dụng tôi.

Tôi dần mất đi cảm giác muốn được yêu một ai đó. Bởi tôi nghĩ, họ không hoàn toàn yêu con người tôi. Thứ họ yêu là vẻ bề ngoài điển trai này.

Vì thế nên trong lớp tôi cũng chẳng có nhiều bạn thân, chỉ có duy nhất cậu nhóc Jungkook gần nhà là ngoại lệ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học chung một trường, đi về chung một đường. Giữa chúng tôi, chưa từng có bất kì giới hạn nào cho nhau.

Sau một thời gian, tôi chợt nhận ra, Jungkook không giống những người còn lại. Cậu ấy vui tính, ấm áp, tuy hơi nghịch nhưng lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của tôi. Cậu ấy luôn nắm tay tôi khi chạy, luôn ôm tôi mỗi khi tôi cảm thấy buồn bã...

Dần dần, tôi đã nảy sinh lòng tham với cậu bạn vô giá này.

Tôi đã kiếm cớ để được bên cạnh cậu nhiều hơn, tôi giả vờ là mình sợ bị lạc lõng để bắt cậu nắm tay tôi suốt một ngày dài, tôi buồn bã, phụng phịu để cậu ôm tôi, vuốt ve tôi.

Khoảng thời gian bên cạnh cậu, tôi giống như khám phá được một phiên bản khác của mình. Phiên bản này luôn đối xử dịu dàng với cậu, phiên bản này thích được chỉ bài cho cậu, thích được nghe cậu kể vu vơ về một câu chuyện mà chính tôi còn chẳng xuất hiện ở đó.

Tôi chợt nhận ra, tình yêu mà mẹ nói, dường như tôi đã tìm thấy rồi.

Tôi phải lòng cậu mất rồi, Jungkook à.

Nhưng lòng tham của tôi đối với cậu lại càng trở nên mãnh liệt hơn qua từng ngày. Tôi chỉ muốn giữ cậu ở bên cạnh mình mãi mãi, tôi sợ, nếu cả hai trở thành người yêu, nhỡ đâu chia tay thì chẳng phải tôi sẽ không còn cơ hội để gặp lại cậu sao. Vì thế, tôi đã chọn cách làm ích kỷ là giữ khoảng cách với cậu. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta chỉ dừng ở mức bạn bè như bây giờ, cậu sẽ cảm thấy thoải mái, tôi cũng sẽ như thế. Và rồi chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù cho cậu không yêu tôi đi nữa, tôi vẫn có thể trói buộc cậu bằng sợi dây xích sắt mang tên "tình bạn".

Tôi đã tự tạo cho mình một cái kén quá hoàn hảo. Nhưng tôi đã quên mất một điều: cảm xúc của cậu.

Vào một hôm trời đông, lúc đó cũng gần đến sinh nhật tuổi 18 của tôi. Cậu hẹn tôi ra công viên, vì cậu nói muốn tổ chức sinh nhật sớm cho tôi. Cậu đã mua bánh kem, cùng tôi thổi nến, cùng tôi ăn bánh, chúng ta còn cùng nhau chơi đắp người tuyết.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, lúc cậu tặng cho tôi một chiếc đồng hồ, cái mà tôi vẫn luôn mơ ước được sở hữu nhưng vẫn chưa có dịp mua.

"Lúc nào cậu coi giờ cũng hãy nhớ đến tôi nhé."

Khốn kiếp. Tại sao lúc đó tôi lại không hề nghi ngờ nhỉ.

"Taehyung à, nếu lỡ thôi nhé...lỡ như, tôi nói tôi nói thích cậu...thì sao?"

Tôi đã từng vui mừng đến mức tim mình lỡ nhịp, tôi đã thích đến phát điên lên được, tôi cũng muốn được thổ lộ lại với cậu rằng "Có, tôi yêu cậu". Nhưng rồi, một sự hoảng sợ lại trỗi dậy trong tôi.

Tôi không thể tự phá vỡ cái kén mà tôi cất công xây cho cậu được, Jungkook.

Và tôi đã tàn nhẫn lờ đi câu hỏi của cậu.

Từ sau hôm đó, tôi chẳng thể nào gặp lại cậu nữa. Tôi tưởng cậu chỉ đơn thuần là bận rộn, nhưng sau đó tôi mới biết, cậu đã biến mất sang một đất nước nào đó mà chẳng ai biết, chính ngay đêm hôm đó.

Đừng mà Jungkook, tôi không thể đánh mất cậu dễ dàng như vậy được.

Nhưng cậu cũng đã tự tay gạt tôi ra khỏi thế giới của cậu đấy thôi.

Tôi đã nằm mơ về Jungkook với câu nói này đến hàng trăm lần.

Những suy tính trước giờ của tôi đều là sự ích kỷ không thể buông tha. Sự biến mất của cậu chính là cú tát lớn nhất trong cuộc đời tôi, làm tôi tỉnh ngộ.

Hoá ra, cái mà tôi gọi là "tình bạn vĩnh cửu", đối với cậu lại là một sự dày vò hết sức khó chịu. Rõ ràng lúc đó tôi đã biết rằng cậu cũng thích tôi, nhưng tôi lại tự vạch ra một ranh giới vô hình để nhốt cậu lại trong tầm mắt.

Đó chỉ là cái cớ che đậy cho sự hèn nhát của tôi thôi, Jungkook à.

Giờ đây, tôi phải đi tìm cậu, để có thể quay lại bù đắp cho cậu những gì mà tôi đã thiếu. Tôi muốn có được tình yêu của cậu một lần nữa, Jungkook à.

Lần này tôi sẽ không hèn nhát nữa đâu, tình yêu của đời tôi.

Tôi chắc chắn, sẽ khiến cho cậu phải yêu tôi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co