Chương 11
Không gian hầm ngầm dường như đông đặc lại. Tiếng máy chiếu vừa tắt để lại một sự tĩnh lặng đến gai người, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng của Est và nhịp đếm tàn nhẫn phát ra từ khuôn miệng bạc tình của William.
"Một."
Mỗi con số rơi xuống như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực đang rỉ máu của Est. Cậu nhìn vào khoảng không đen ngòm nơi bức tường vừa chiếu hình ảnh anh trai mình – người duy nhất còn lại có thể gọi cậu là "Est" bằng tất cả sự yêu thương. Nếu cậu gật đầu, cái tên ấy sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi dưới gót giày của người đàn ông này.
"Hai... Ba."
Est nhắm nghiền mắt. Những kỷ niệm về một thời nhị thiếu gia tự do, ham chơi lướt qua như những thước phim cháy dở. Cậu thấy mình chạy nhảy dưới nắng, thấy cha mỉm cười xoa đầu. Nhưng rồi, hình ảnh anh trai quỳ gối, khuôn mặt sưng húp vì những trận đòn tàn khốc hiện lên, đè bẹp tất cả những mộng tưởng viển vông về lòng tự trọng.
"Bốn... Năm... Sáu."
Cổ họng Est bỏng rát. Cậu muốn thét lên, muốn nguyền rủa kẻ đang đứng trên cao kia, nhưng sự kiệt quệ về thể xác đã tước đoạt cả quyền được giận dữ. William vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng tạc từ băng đá, nhịp đếm của hắn đều đặn đến ghê người, không một chút gợn sóng, như thể hắn đã biết trước kết cục của vở kịch này.
"Bảy... Tám... Chín."
"Mười."
William vừa dứt tiếng, đôi môi hắn khẽ nhếch lên, một bàn tay hắn đã đưa vào túi áo như chuẩn bị lấy điện thoại ra để ra lệnh cho đám thuộc hạ thực hiện nốt bản án cuối cùng với anh trai Est.
"ĐƯỢC! TÔI ĐỒNG Ý!"
Tiếng thét khản đặc vang lên, xé toạc màn đêm u ám. Est dùng chút sức tàn cuối cùng, đôi tay gầy guộc bấu chặt vào sàn đá lạnh lẽo, từ tư thế nằm co quắp, cậu gắng gượng quỳ xuống. Hai đầu gối vốn đã tê dại nay chạm vào mặt đá nhám xịt khiến một cơn đau xuyên thấu chạy dọc sống lưng, nhưng cậu không quan tâm nữa.
Cậu gục đầu xuống, trán chạm sát nền đất bụi bặm ngay dưới chân William. Đó là tư thế của sự sụp đổ hoàn toàn.
"Tôi đồng ý... Tôi sẽ làm tất cả những gì ngài muốn... Làm ơn, hãy thả anh tôi ra. Đừng chạm vào anh ấy..." giọng Est nghẹn lại trong những tiếng nức nở đầy bất lực. "Tôi sẽ không là Est nữa... Tôi sẽ là bất kỳ ai ngài muốn..."
William đứng yên một lúc, thưởng thức sự phục tùng tuyệt đối này như một kẻ sành sỏi đang nhấm nháp loại rượu vang đắt giá nhất. Hắn khẽ khom người, bàn tay to lớn bao bọc lấy mái tóc bù xù của Est, cưỡng ép cậu phải ngẩng gương mặt đẫm lệ lên nhìn mình.
"Rất tốt," William thầm thì, giọng hắn đột ngột trở nên dịu dàng một cách ma quái. "Sự lựa chọn của em đã cứu mạng anh trai mình. Nhớ lấy cảm giác này, nhớ lấy hơi lạnh của nền đá này để sau này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản kháng nữa."
Hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi lạnh lùng ra lệnh: "Dừng lại đi. Đưa hắn về nhà và xóa sạch dấu vết."
Nghe thấy lời xác nhận từ đầu dây bên kia, Est như trút được một gánh nặng ngàn cân, cơ thể cậu đổ sụp xuống, nhưng William đã kịp vươn tay đỡ lấy. Hắn bế xốc cậu lên như bế một con búp bê vải rách nát, rời khỏi căn hầm nồng nặc mùi ẩm mốc.
Khi ánh sáng của hành lang phía trên tràn ngập lấy thị giác, Est cảm thấy một sự ghê tởm dâng trào. Cậu đang nằm trong vòng tay của kẻ đã hủy hoại gia đình mình, kẻ đã ép cậu phải tự tay giết chết bản ngã của mình. Kể từ giây phút này, nhị thiếu gia Est Supha bướng bỉnh, ham chơi đã thực sự qua đời trong căn hầm đó.
Thế giới giờ đây chỉ còn lại một "vật phẩm" hoàn hảo trong tay chủ nhân Jakrapatr. Một bóng ma mang gương mặt người sống, chờ đợi để được rót vào một linh hồn khác – linh hồn của người mang tên Lin.
William cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Est khi bước chân hắn tiến về phía phòng tắm hoa lệ, nơi nước nóng và mùi hương linh lan nồng nặc đang chờ đợi để tẩy rửa đi những tàn dư cuối cùng của sự phản kháng.
"Chào mừng em trở lại, người yêu của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co