Chương 12
Cơn ác mộng không kết thúc khi Est rời khỏi hầm ngầm, nó chỉ chuyển sang một hình thái khác: một sự êm ái đến rợn người.
William tự tay đặt Est vào bồn tắm bằng đá cẩm thạch rực rỡ, nơi làn nước nóng bốc hơi nghi ngút hòa quyện với tinh dầu linh lan đậm đặc. Hắn tỉ mỉ dùng khăn mềm lau đi lớp bụi bẩn và những vết máu khô trên làn da tái nhợt của cậu, như thể đang phục chế một món đồ cổ quý giá vừa được khai quật. Est không phản ứng, cậu mặc cho những ngón tay của hắn chạm vào mình, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà cao vút. Linh hồn cậu đã bị bỏ lại nơi sàn đá lạnh lẽo kia, giờ đây chỉ còn là một cái xác trống rỗng đang được gột rửa để chuẩn bị cho một danh tính mới.
Sau khi được lau khô và mặc vào bộ đồ lụa mềm mại nhất, Est được đưa trở lại căn phòng quen thuộc. Nhưng lúc này, một cơn sốt dữ dội ập đến như hệ quả tất yếu của những ngày bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Est nằm mê man trên chiếc giường rộng lớn, hơi thở nóng hổi và đứt quãng. Cơn sốt khiến thực tại và ảo ảnh trong tâm trí cậu nhào trộn vào nhau. Trong cơn mê, cậu thấy mình vẫn còn là nhị thiếu gia nhà Supha, đang chạy trốn khỏi một bóng đen khổng lồ mang tên William. Cậu gào thét tên anh trai, tên cha mình, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
"Đừng... làm ơn... tôi là Est... tôi là..."
Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cậu, cắt ngang tiếng nấc nghẹn. Est khẽ hé mắt, qua màn sương mờ đục của cơn sốt, cậu thấy bóng dáng của William ngồi bên cạnh giường. Hắn không còn vẻ hung bạo của đêm qua, trái lại, hắn ân cần dùng khăn ấm lau mồ hôi trên cổ cậu. Nhưng sự dịu dàng đó mới chính là thứ tàn độc nhất.
"Em không phải là người đó nữa rồi," William thầm thì, giọng nói ấy xuyên qua cơn mê man của Est như một lời nguyền. "Đừng gọi cái tên đó nữa. Nó chỉ làm em thêm đau đớn thôi."
Hắn nâng người cậu dậy, ép cậu uống một chút thuốc hạ sốt. Est yếu ớt tựa đầu vào vai hắn, mùi hương linh lan trên người William tỏa ra nồng nặc, bao vây lấy khứu giác của cậu, ép cậu phải ghi nhớ rằng đây là mùi hương của sự tồn tại mới. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chiếm hữu đặt lên thái dương.
"Ngoan ngoãn ngủ đi. Khi em tỉnh lại, thế giới cũ sẽ không còn nữa. Chỉ còn tôi, và người mà tôi yêu thương."
Dưới tác dụng của thuốc, Est dần lịm đi. Cơn sốt như một ngọn lửa thiêu rụi những tàn dư cuối cùng của sự phản kháng bướng bỉnh. Trong bóng tối của tiềm thức, cái tên "Est Supha" mờ dần, mờ dần như một dòng chữ viết trên cát bị sóng biển xóa nhòa. Cậu không biết rằng, ở căn phòng phía Đông kia, William đã cho đốt bỏ tất cả những giấy tờ tùy thân và đồ dùng cá nhân mang tên cậu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa nhung xám, Est mở mắt. Cơn sốt đã lui, nhưng sự trống rỗng trong ánh mắt cậu lại sâu thẳm hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thấy William đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một chiếc khuy măng sét khắc chữ "W & L".
William quay lại, nụ cười của hắn dịu dàng một cách lạ lùng:
"Em tỉnh rồi à, Lin?"
Est run rẩy, một khoảnh khắc đấu tranh cuối cùng lóe lên trong đầu, nhưng rồi hình ảnh anh trai quỳ gối lại hiện ra như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ cậu. Cậu nhắm mắt, nuốt đắng cay vào lòng, đôi môi tái nhợt mấp máy phát ra âm thanh đầu tiên của sự quy hàng:
"Vâng... thưa ngài William."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co