Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 13

chumeocodoc

Ánh nắng buổi sớm rọi qua lớp rèm lụa, tạo thành những vệt sáng vàng vọt trên mặt sàn gỗ bóng loáng. Sau một đêm sốt cao, cơ thể Est nhẹ bẫng như một mảnh lá khô, nhưng tâm hồn cậu lại nặng trề như có hàng ngàn cân đá đè nén. William đã ở đó, ngay bên cạnh giường từ bao giờ. Hắn không còn vẻ hung tàn của kẻ đã tát cậu trong hầm tối, cũng không còn mùi rượu nồng nặc của đêm dạ tiệc.

Hắn hiện lên với vẻ ngoài của một quý ông hoàn hảo: ân cần, điềm tĩnh và tỉ mỉ đến rợn người.

"Nào, dậy thôi em. Đến giờ dùng cháo rồi."

William khẽ lồng tay qua lưng Est, đỡ cậu ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn tự tay bưng bát cháo bào ngư vẫn còn bốc khói nghi ngút, thổi nhẹ rồi đưa thìa đến tận môi cậu. Est nhìn bát cháo, rồi lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt. Một sự chăm sóc mà bất cứ ai ngoài kia cũng phải ao ước, nhưng đối với Est, mỗi cử chỉ ân cần này đều mang theo một sức nặng ngàn cân của sự cưỡng chế.

Cậu không có quyền từ chối. Hắn không nói ra bằng lời, nhưng trong cách hắn giữ thìa kiên nhẫn chờ đợi, trong ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu dù chỉ một giây, Est hiểu rằng nếu cậu không mở miệng, sự "dịu dàng" này sẽ lập tức biến thành một loại bạo lực khác.

Est hé môi, nuốt vị ngọt lịm của cháo mà cảm giác như đang nuốt tro tàn.

"Ngoan lắm." William mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng lại làm Est rùng mình.

Sau khi bữa sáng kết thúc, William lấy từ ngăn kéo ra một chiếc lược sừng thủ công. Hắn bắt Est ngồi giữa hai chân mình trên ghế dài, rồi chậm rãi chải mái tóc rối bời của cậu. Từng đường lược đi qua đều đặn, nhịp nhàng.

"Từ nay về sau, em không cần phải làm gì cả," William vừa chải tóc vừa thầm thì, giọng hắn vang lên sát bên tai cậu như một bản nhạc gây mê. "Mọi thứ em mặc, những gì em ăn, thậm chí là những người em được gặp, tôi sẽ lo liệu hết. Em chỉ cần ở đây, là Lin của tôi, sống một đời bình yên trong sự bảo bọc này. Em hiểu ý tôi chứ?"

Cây lược khựng lại ngay đỉnh đầu Est, chờ đợi một câu trả lời. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Est siết chặt vạt áo lụa, đôi mắt nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình. Cậu nhận ra, William đang dùng sự tử tế để xây dựng một chiếc lồng mới – một chiếc lồng không có song sắt nhưng lại giam cầm cậu chặt chẽ hơn cả căn hầm đá.

Hắn muốn xóa sạch mọi dấu vết của một nhị thiếu gia bướng bỉnh, để thay vào đó là một hình nhân biết vâng lời, một Lin hoàn mỹ theo ý hắn.

"Tôi hiểu... thưa ngài," Est mấp máy, giọng nói vô hồn như phát ra từ một cỗ máy.

"Gọi tôi là William. Chỉ William thôi," hắn chỉnh lại, bàn tay xoay gương mặt cậu đối diện với mình. "Lin chưa bao giờ gọi tôi là ngài."

Est nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen đặc của hắn. Cậu không còn nhận ra chính mình. Dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng và bộ đồ lụa đắt giá mà William vừa khoác lên, cái tên "Est Supha" đang dần lịm tắt.

William hài lòng nhìn ngắm "tác phẩm" đang dần hoàn thiện của mình. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, đan chặt những ngón tay vào nhau như một lời tuyên thệ về sự sở hữu vĩnh viễn.

"Hôm nay chúng ta sẽ không học đàn. Tôi sẽ đưa em đến một nơi... nơi em sẽ tìm thấy bản ngã thật sự của mình."

Hắn đứng dậy, kéo cậu đi về phía hành lang phía Đông, nơi cánh cửa mun đen vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với Est. Trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu biết, màn kịch đóng thế giờ đây mới thực sự bắt đầu vào hồi cao trào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co