Chương 14
Cánh cửa gỗ mun đen mở ra với một tiếng rít khô khốc, chậm chạp như đang xé toạc một vết thương chưa lành của thời gian. William không buông tay Est, hắn siết chặt lấy những ngón tay gầy gò của cậu, dẫn dắt cậu bước vào vùng cấm địa mà hắn gọi là "thánh đường".
Ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa, Est cảm thấy một luồng không khí đặc quánh ập tới. Mùi hoa linh lan ở đây không còn là hương thơm thanh khiết của một loài hoa, mà là mùi của một sự ám ảnh được ướp xác kỹ lưỡng. Ánh đèn vàng mờ ảo tỏa xuống từ trần nhà, soi rọi một không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Est đứng sững lại. Hơi thở cậu nghẹn lại nơi lồng ngực khi ánh mắt chạm vào bức chân dung lớn nhất đặt ở vị trí trung tâm.
Lần đầu tiên, Est đối diện với Lin.
Quả thật, rất giống. Giống đến mức khiến Est cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, làm tê liệt mọi dây thần kinh. Cậu nhìn vào người trong ảnh, rồi lại nhìn xuống hình bóng mình phản chiếu mờ ảo trên mặt kính của những khung hình khác xung quanh. Đó không phải là một sự tương đồng ngẫu nhiên, mà là một bản sao hoàn mỹ đến tàn nhẫn.
Từng đường nét trên gương mặt, từ sống mũi thanh tú cho đến đôi môi hơi mỏng mang vẻ u buồn thiên bẩm, tất cả đều như được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu. Và rồi, Est nhìn thấy nó – một nốt ruồi nhỏ xíu nằm ngay dưới hốc mắt trái của Lin. Cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào vị trí tương ứng trên mặt mình. Một sự trùng hợp đến mức điên rồ, hay chính là "định mệnh" nghiệt ngã mà William luôn tôn thờ?
"Em thấy rồi chứ?" William tiến lại gần từ phía sau, đặt tay lên vai Est, giọng hắn thì thầm như một kẻ đang đắm chìm trong cơn mộng du. "Hai em là một. Em sinh ra vốn dĩ là để trở thành Lin, để lấp đầy khoảng trống mà người ấy để lại."
Est cảm thấy buồn nôn. Cậu nhìn vào đôi mắt của Lin trong ảnh – một đôi mắt trong veo nhưng mang một nỗi buồn sâu thẳm, thứ ánh sáng mà William đã cố công nhào nặn lên gương mặt cậu suốt thời gian qua bằng bạo lực và sự chiếm hữu. Lin trong ảnh đang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như gió thoảng, nhưng trong mắt Est, nụ cười ấy giống như một lời cảnh báo từ cõi chết.
"Ngài... ngài đã giữ căn phòng này như thế này suốt bấy lâu nay sao?" Est mấp máy hỏi, giọng cậu lạc đi giữa không gian ngập tràn bóng ma của quá khứ.
"Đúng vậy. Mọi thứ phải luôn ở đúng vị trí của nó. Và vị trí của em..." William xoay người Est lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt hắn lúc này rực lên sự cuồng nhiệt đầy bệnh hoạn. "...là ở ngay đây, trong vòng tay tôi, mang hình hài của Lin. Em thấy không? Ngay cả nốt ruồi này cũng giống hệt em. Em không thể chạy trốn khỏi định mệnh này đâu."
Est nhìn vào bức ảnh, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu nhận ra sự thật kinh khủng nhất: Trong mắt William, cậu chưa bao giờ tồn tại. Ngay cả khi hắn ôm cậu, hôn cậu, hay chăm sóc cậu ân cần như sáng nay, người mà hắn nhìn thấy, người mà hắn chạm vào chỉ có thể là Lin. Cậu chỉ là một tấm gương, một vật chứa đựng linh hồn của một người đã khuất.
Nỗi sợ hãi ban đầu dần chuyển thành một sự tê liệt đau đớn. Est cảm thấy bản ngã của mình – cái tên Est Supha từng bướng bỉnh và ham chơi – đang bị cái bóng của Lin nuốt chửng từng chút một ngay trong căn phòng này.
William đi tới một chiếc tủ kính, lấy ra một chiếc khăn tay thêu tay tinh xảo, trên đó có vương lại mùi hương cũ kỹ. Hắn đưa nó lên mũi hít hà một cách đê mê, rồi đột ngột ấn nó vào tay Est.
"Từ bây giờ, đây là của em. Hãy tập cách dùng nó, cách cầm nó giống như người ấy. Đừng để tôi phải nhìn thấy bất kỳ cử chỉ nào của 'kẻ lạ mặt' mang tên Est nữa."
Hắn đứng đó, giữa những bức ảnh của Lin, trông giống như một vị thần đang ban phát nhân dạng cho một kẻ vô hình. Est nắm chặt chiếc khăn trong tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của lụa là thấm vào da thịt. Cậu biết, mình đã thực sự bước vào một nghĩa trang, nơi cậu buộc phải chôn cất chính mình để hồi sinh một người chết theo ý muốn của kẻ điên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co