Chương 29
Tiếng chuông điện thoại ban đêm vang lên như những nhát búa nện vào không gian tĩnh mịch, khiến Est giật mình, vội vã rời khỏi căn phòng phía Đông. Cậu không nhấc máy. Cậu không thể đối diện với giọng nói của William lúc này—giọng nói của kẻ đã gieo rắc bi kịch lên từng trang giấy mà cậu vừa đọc. Cậu tháo chạy về phòng mình, tim đập loạn nhịp, cảm giác như những dòng chữ của Lin đang bám đuổi sau lưng.
Ngày thứ hai William đi vắng, dinh thự Jakrapatr hiện nguyên hình là một nấm mồ xa hoa.
Ánh nắng sớm mai dù rực rỡ cũng không thể xua đi cái không khí đặc quánh sự cô độc. Est ngồi bên bậu cửa sổ, vòng tay ôm chặt lấy chú cún nhỏ vào lòng. Cảm giác ấm áp từ bộ lông mềm mại và nhịp tim đập đều đặn của sinh vật nhỏ bé là thứ duy nhất nhắc nhở cậu rằng mình vẫn đang sống.
Cậu khẽ vuốt ve đôi tai dài của nó, rồi bất giác nhìn xuống đôi bàn tay mình. Một nỗi xót xa trào dâng đến nghẹn thở.
"Lin... anh đã cô đơn đến mức nào?" Est thì thầm vào thinh không.
Cậu nhớ lại những dòng nhật ký đêm qua. Lin yêu chú chó này, khát khao được chạm vào nó, nhưng cơ thể anh lại chối bỏ nó bằng những cơn phát ban và khó thở. Sự trớ trêu của định mệnh đã tước đi của Lin ngay cả những niềm an ủi nhỏ bé nhất. Trong khi William tự tay xây dựng một "vùng an toàn" không có lông động vật, không có bụi bặm, không có nguy hiểm, thì thực chất hắn đã xây một nhà tù chân không, nơi Lin chỉ có thể nhìn thế giới qua lớp kính lọc và héo mòn dần.
Est siết chặt chú cún hơn một chút. Cậu may mắn hơn Lin vì cậu có thể chạm vào thứ mình thích, có thể ôm lấy sự sống này mà không phải trả giá bằng sức khỏe. Nhưng nỗi đau tinh thần thì lại giống hệt nhau. Sự im lặng trong dinh thự lúc này chính là thứ thuốc độc mà Lin đã nếm trải suốt mười năm. Nó khiến con người ta tự nghi ngờ sự tồn tại của chính mình, khiến người ta thèm khát một tiếng động, dù đó là tiếng quát tháo hay tiếng xiềng xích, chỉ để biết mình không phải là một bóng ma.
"Anh chọn ra đi... vì đó là cách duy nhất anh được tự do hoàn toàn, phải không?"
Est nhận ra, cái chết của Lin không phải là sự đầu hàng, mà là một sự phản kháng cuối cùng và quyết liệt nhất. Lin đã dùng mạng sống để đặt dấu chấm hết cho trò chơi chiếm hữu của William. Anh đã mang theo tiếng đàn của mình vào hư vô, để lại cho William một căn phòng trống rỗng và một nỗi ân hận kéo dài vĩnh viễn.
Nhìn chú cún đang lim dim ngủ trong lòng, Est chợt thấy một luồng sức mạnh mới nhen nhóm trong tim. Cậu không thể để mình bị nuốt chửng bởi sự cô đơn này. Cậu không thể để William biến cậu thành một "Lin" phiên bản mới—một bức tượng sáp biết thở.
Mùi linh lan thoang thoảng trong gió như đang nhắc nhở về sự hiện diện vô hình của "chủ nhân". Est đứng dậy, đặt chú cún xuống sàn. Cậu không còn ngồi yên chờ đợi sự trở về của William trong nỗi sợ hãi nữa. Ba ngày vắng mặt này, đối với Lin là sự tra tấn của cô độc, nhưng đối với Est, nó phải là cơ hội để cậu tìm thấy lối thoát cho chính mình.
Cậu bước tới gương, nhìn thẳng vào gương mặt có nốt ruồi dưới hốc mắt.
"Tôi không phải là Lin. Tôi là Est. Và tôi sẽ không biến mất trong lặng lẽ."
Bên ngoài, gió lại nổi lên, thổi tung những cánh hoa trà rụng đỏ cả góc sân. Ngày thứ hai của tự do tạm bợ đang trôi qua, mang theo những kế hoạch âm thầm bắt đầu nảy mầm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co