Chương 30
Ánh nắng chiều của ngày thứ hai không còn gắt gỏng như ban trưa, nó trải một lớp mật ngọt lịm lên thảm cỏ, nơi Est đang cùng chú cún nhỏ vờn đuổi nhau. Tiếng cười khẽ của cậu vang lên, tan vào không gian như những nhịp đập sống động hiếm hoi trong dinh thự câm lặng này. Est quỳ trên cỏ, đôi tay lấm lem đất cát nhưng ánh mắt lại ngời lên một tia sáng của sự tự do mà cậu vừa giành giật được từ bóng tối của Lin.
"Ngoan nào, đừng chạy nữa..."
Est vừa cười vừa dang tay đón lấy chú cún đang lao tới, thì một bóng đen bất chợt đổ dài xuống chân cậu. Một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ập đến, nhưng mùi hương không phải là gỗ đàn hương của William. Đó là một mùi hương nam tính sắc sảo, mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm của một kẻ săn mồi.
"Đây là nhị thiếu gia nhà Supha sao?"
Một giọng nói trầm bổng, mang theo chút cợt nhả nhưng cũng đầy vẻ suy tư vang lên phía trên đầu cậu. Est khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng. Cậu từ tốn đứng dậy, phủi nhẹ lớp đất bám trên vạt áo lụa đắt tiền, rồi ngước mắt nhìn người lạ mặt.
Đó là một người đàn ông có phong thái ung dung, đôi mắt sắc sảo đang nhìn xoáy vào cậu như muốn bóc tách từng lớp da thịt. Khi ánh mắt người đó chạm vào nốt ruồi dưới hốc mắt Est, biểu cảm của người đó khẽ dao động. Một thoáng kinh ngạc lướt qua, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
"Hèn gì... William lại mù quáng đến mức phát điên như vậy," Chayatorn thầm thì, giọng nói nhỏ đến mức như đang tự nhủ với chính mình.
Chayatorn – người bạn William – ngầm hiểu ra lý do vì sao một kẻ lý trí và tàn nhẫn như William lại chấp nhận đánh đổi tất cả để cưỡng đoạt và giam cầm vị thiếu gia này. Trước mắt anh ta, Est không chỉ là một con người, mà là một sự tái hiện hoàn hảo đến rợn người của một bóng ma đã từng làm điên đảo cả dinh thự Jakrapatr mười năm về trước.
Sự giống nhau ấy không chỉ nằm ở đường nét, mà còn ở cái cách Est nhìn người khác bằng đôi mắt bướng bỉnh, không chịu khuất phục—thứ khí chất mà Lin đã từng mang theo đến tận giây phút cuối cùng.
"Ngài là ai?" Est hỏi, giọng cậu lấy lại sự lạnh lùng và cảnh giác của một người đã nếm trải quá nhiều sự phản bội.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã của quản gia vang lên từ phía hành lang. Ông hớt hải đi ra, gương mặt lộ rõ sự lo lắng khi thấy Est đang đứng đối diện với vị khách không mời mà đến. Ông vội vàng cúi đầu, cung kính chào hỏi:
"Chào thiếu gia Chayatorn. Ngài đến không đúng lúc rồi, ngài William đã đi công tác ở Singapore, ba ngày nữa mới trở về."
Chayatorn nhếch mép, ánh mắt vẫn không rời khỏi Est, đôi tay đút vào túi quần một cách ngạo nghễ. Anh ta là kẻ duy nhất dám bước vào đây mà không cần sự cho phép, bởi anh ta biết rõ những góc khuất mà William muốn che giấu nhất.
"Tôi biết hắn không có nhà, quản gia. Nhưng có vẻ như... hắn đã để lại một báu vật rất thú vị ở đây," Chayatorn tiến lại gần Est thêm một bước, luồng khí thế của anh ta khiến chú cún nhỏ dưới chân Est lại bắt đầu gầm gừ bảo vệ chủ nhân. "William quả là một kẻ tham lam. Hắn đã tìm được một bản sao sống động đến mức khiến người ta phải rùng mình."
Est cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cụm từ "bản sao" rơi vào tai cậu như một cái tát. Hóa ra, trong mắt những người như Chayatorn, cậu chẳng khác gì một món đồ cổ được phục chế thành công để thỏa mãn nỗi đau của kẻ cầm tù.
Quản gia khẽ bước lên chắn giữa hai người, giọng ông trầm xuống như một lời cảnh báo: "Thưa thiếu gia Chayatorn, ngài William không thích bất kỳ ai tiếp cận cậu ấy khi ngài đi vắng. Mong ngài thông cảm."
Chayatorn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hiên nhà tĩnh mịch. Anh ta quay lưng, định rời đi, nhưng rồi lại ngoái đầu nhìn Est một lần cuối bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cẩn thận nhé, nhị thiếu gia. William giữ em lại không phải vì em, mà vì cái bóng sau lưng em. Đừng để mình trở thành bức tranh treo tường thứ hai trong ngôi nhà này."
Bóng dáng Chayatorn khuất hẳn sau cánh cổng gỗ mun, để lại Est đứng lặng giữa hiên nhà. Chú cún vẫn quấn quýt bên chân, nhưng hơi ấm của nắng dường như đã biến mất hoàn toàn. Những lời nói của Chayatorn như một lời nguyền mới, gieo vào lòng Est một nỗi hoài nghi tột độ về chính sự tồn tại của mình trong đôi mắt của William.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co