Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 31

chumeocodoc

Bóng dáng của Chayatorn đã khuất sau những rặng hoa giấy đỏ rực, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn để lại một áp lực vô hình, đè nặng lên không gian hiên nhà. Est đứng bất động, đôi bàn tay gầy gò vẫn còn dính chút đất cát từ cuộc vui dở dang với chú cún, giờ đây đang khẽ run lên. Những lời lẽ đầy tính sát thương của vị khách lạ mặt cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu: "bản sao sống động", "bức tranh treo tường thứ hai".

Cậu quay sang phía quản gia, người vẫn đang đứng cung kính nhưng nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng chưa kịp giãn ra.

"Người đó... rốt cuộc là ai?"

Giọng Est khản đặc, chứa đựng một nỗi tò mò pha lẫn sợ hãi. Cậu đã ở trong dinh thự này đủ lâu để biết rằng, bất cứ ai có thể khiến quản gia phải hớt hải và lo lắng đến thế, chắc chắn không phải là một người bạn bình thường của William.

Vị quản gia khẽ thở dài, ông bước tới, cúi người nhặt lấy quả bóng của chú cún đang nằm lăn lóc trên sàn đá. Ông không nhìn thẳng vào mắt Est mà chỉ tập trung vào việc phủi bụi trên quả bóng, như thể đang cố tránh né một sự thật khó nói.

"Cậu đừng quan tâm đến hắn," quản gia ôn tồn đáp, nhưng giọng điệu có phần kiên quyết. "Đó là thiếu gia Chayatorn. Một người... mà ngài William chưa bao giờ thực sự tin tưởng. Ngài William sẽ không vui chút nào nếu biết ngài Chayatorn đã tiếp cận cậu trong lúc ngài ấy vắng nhà."

"Hắn có dã tâm phải không?" Est truy vấn, bước thêm một bước về phía quản gia. "Tôi thấy cách ông nhìn hắn. Có phải hắn cũng liên quan đến... Lin?"

Quản gia khựng lại. Cái tên "Lin" vừa thốt ra như một lời nguyền làm đông cứng mọi cử động của ông. Ông ngước lên nhìn Est, ánh mắt chứa đựng một sự xót xa thầm lặng. Ông thấy trong đôi mắt bướng bỉnh kia là một khao khát tìm kiếm sự thật, một sự quật cường mà mười năm trước ông đã từng thấy ở một người khác.

"Thưa cậu, có những chuyện biết ít đi sẽ khiến cậu sống dễ dàng hơn trong ngôi nhà này," quản gia khẽ cúi đầu, giọng ông thấp xuống như một lời khuyên chân thành. "Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, nắng chiều cũng đã tắt rồi. Cậu nên vào nhà thôi."

Est nhìn ra ngoài hiên. Quả thật, mặt trời đã khuất dạng sau những dãy tường cao tít tắp, để lại một màn đêm đang rục rịch kéo đến. Chú cún nhỏ dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí, nó không còn chạy nhảy nữa mà lẳng lặng rúc vào chân cậu, tìm kiếm sự che chở.

Cậu không hỏi thêm nữa, vì biết có hỏi quản gia cũng sẽ không nói. Nhưng sự im lặng của ông lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Chayatorn không chỉ là một kẻ có dã tâm, mà còn là một mảnh ghép quan trọng trong quá khứ tăm tối của William và Lin.

Khi bước qua cánh cửa vòm để vào lại bên trong phòng khách rực rỡ ánh đèn nhưng lạnh lẽo, Est khẽ ngoái đầu nhìn về phía căn phòng gỗ mun ở phía Đông. Cậu chợt nhận ra, dinh thự này không chỉ là một nhà tù, mà còn là một chiến trường của những bí mật và sự chiếm hữu. William đi vắng, nhưng những bóng ma mà hắn để lại vẫn đang không ngừng thì thầm vào tai cậu mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co