Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 32

chumeocodoc

Cánh cửa gỗ mun khẽ khàng dịch chuyển, không phát ra một tiếng động nhỏ nào trong đêm vắng. William bước vào phòng khi hơi lạnh của sương đêm vẫn còn vương trên vạt áo khoác măng tô. Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự định, hay đúng hơn, sự bất an trong lòng đã thôi thúc hắn trở về ngay trong đêm.

Hắn lặng lẽ tiến lại gần giường, nơi Est đang chìm sâu vào giấc ngủ. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt Est trông thanh thản đến lạ lùng. Chú cún nhỏ cuộn tròn dưới chân giường, khẽ khịt mũi nhưng không sủa, dường như nó cũng nhận ra luồng khí chất quen thuộc của chủ nhân ngôi nhà.

William đứng đó, bất động như một pho tượng. Hắn ngắm nhìn dáng vẻ ấm áp và yên bình của cậu—thứ ánh sáng sống động mà mười năm qua hắn đã cố công tìm kiếm trong những thước phim cũ và những ký ức mục nát. Lần đầu tiên, trái tim vốn dĩ khô cằn và sắt đá của hắn khẽ dao động. Hắn không nhìn thấy Lin ở đây. Hắn đang nhìn thấy Est, một người đang sống, đang thở, và đang hiện hữu một cách chân thật nhất.

Bất chợt, những lời nói cuối cùng của Lin mười năm trước dội về trong tâm trí hắn như một bản nhạc buồn đau đớn.

"Tha thứ cho chính mình là tha thứ cho người khác."

Ngày ấy, Lin đã nhìn hắn bằng đôi mắt mờ đục nhưng chứa đựng một sự bao dung đến tàn nhẫn. Lin chọn cách ra đi không phải vì căm hận, mà vì anh muốn chọn cách tha thứ cho chính mình—tha thứ cho sự yếu đuối đã để mình bị giam cầm, và cũng là để giải thoát cho William khỏi vòng xoáy của sự chiếm hữu điên cuồng. Lin muốn William sống cho hiện tại, sống cho chính mình, chứ không phải đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho một quá khứ đã hóa tro bụi.

Mười năm qua, William đã luôn hiểu sai. Hắn tưởng rằng việc tìm kiếm một hình bóng thay thế là cách để hắn chuộc lỗi với Lin, nhưng thực chất, đó là cách hắn tự giày vò bản thân và làm tổn thương thêm một linh hồn khác.

Nhìn Est khẽ cựa mình, một lọn tóc rủ xuống trán, William vô thức đưa tay định gạt đi nhưng rồi lại khựng lại. Bàn tay hắn mang theo hơi lạnh của thế giới bên ngoài, hắn sợ sẽ làm tan biến đi sự ấm áp này. Hắn nhận ra, mỗi lần hắn gọi cậu là "Lin", mỗi lần hắn ép cậu mặc đồ lụa trắng hay xức mùi linh lan, là một lần hắn tát vào mặt sự tha thứ mà Lin đã để lại.

"Tôi phải làm gì với em đây, Est?"

William thầm thì, giọng hắn khản đặc và chứa đựng một sự run rẩy hiếm thấy. Sự hiện diện của Chayatorn trong lúc hắn vắng nhà mà quản gia vừa báo cáo qua điện thoại càng làm hắn nhận ra: chiếc lồng này không thể giữ được một linh hồn khao khát ánh nắng. Nếu hắn tiếp tục giữ cậu lại bằng sự cưỡng ép, cậu cũng sẽ chọn cách giống như Lin—chọn sự ra đi để được tha thứ cho chính mình.

Nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc bao trùm lấy hắn. Không phải sợ mất đi một bản sao, mà sợ mất đi tia sáng duy nhất có thể giúp hắn thực hiện lời trăn trối của Lin.

Hắn lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, lùi vào bóng tối của căn phòng. Đêm nay, William không đánh thức cậu, cũng không yêu cầu một sự phục tùng nào. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn Est ngủ say, và bắt đầu tự hỏi: Liệu hắn có đủ dũng cảm để tha thứ cho chính mình, để thực sự nhìn thấy Est bằng đôi mắt của một người đang yêu, chứ không phải một kẻ đang hoài niệm?

Tiếng gió rít qua khe cửa sổ như tiếng thở dài của quá khứ đang dần tan biến. Một chương mới, đầy rủi ro và đớn đau, dường như vừa được mở ra trong sự tĩnh lặng của dinh thự Jakrapatr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co