Chương 33
Est tỉnh dậy khi những tia nắng đầu ngày đã rải một lớp bạc mỏng lên khung cửa sổ. Cậu nằm yên, chờ đợi tiếng gõ cửa đều đặn mỗi sáng và giọng nói cung kính của vị quản gia — thứ âm thanh báo hiệu một ngày mới trong "chiếc lồng" lại bắt đầu. Thế nhưng, không gian hôm nay im lặng đến lạ kỳ. Không có tiếng xe đẩy thức ăn, không có mùi hương linh lan nồng nặc vốn luôn được xịt mới dọc hành lang vào mỗi sớm.
Sự tĩnh lặng khác thường khiến Est thoáng chút bất an. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu vội vã bước ra khỏi phòng. Đôi chân trần chạm vào nền đá cẩm thạch mát lạnh, tạo nên những tiếng bước chân khẽ khàng, gấp gáp trên hành lang. Cậu xuống cầu thang, đưa mắt nhìn về phía phòng khách rộng lớn và bỗng khựng lại.
Ở đó, William đã ngồi tự bao giờ.
Hắn không mặc bộ đồ âu phục cứng nhắc như mọi khi, mà chỉ khoác chiếc sơ mi trắng mở cúc cổ, dáng vẻ có phần mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Nghe tiếng động, William chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn va chạm với ánh mắt của Est, và ngay khi nhìn thấy đôi chân trần của cậu trên nền đá, đôi lông mày sắc sảo của hắn khẽ nhíu lại.
"Sao lại đi chân trần?"
Giọng William trầm thấp, không còn vẻ ra lệnh lạnh lùng mà mang theo một sự khiển trách nhẹ nhàng đầy xót xa. Est giật mình, cậu đứng nép vào lan can, nhìn xuống đôi chân mình rồi lúng túng đáp:
"Do... vội quá nên tôi..."
Cậu chưa kịp nói hết câu, William đã đứng dậy và tiến về phía cậu. Hắn không dừng lại để đối chất, mà bất ngờ khẽ cúi người xuống. Trước sự ngỡ ngàng của Est, người đàn ông quyền lực và đầy kiêu hãnh ấy lại lẳng lặng tháo đôi dép đi trong nhà của chính mình, ân cần đặt vào dưới chân cậu.
"Dù là mùa hè nhưng vẫn phải đi dép trong nhà nhé," hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt dịu đi thấy lạ. "Sàn đá rất trơn, lỡ ngã thì sao?"
Hành động ấy quá đỗi thân mật, quá đỗi chân thật khiến Est hoảng hốt. Cậu vội vàng vươn tay đỡ lấy cánh tay hắn để kéo hắn đứng dậy, giọng nói trở nên lắp bắp vì sự quan tâm không lường trước này.
"Tôi... tôi tự mang được! Ngài đừng làm thế."
William khẽ cười trước sự lúng túng tột độ của cậu. Nụ cười ấy không hề có sự mỉa mai, nó thanh thản và ấm áp—một nụ cười mà ba ngày qua dường như không hề hiện hữu trong căn nhà u uất này. Hắn đứng thẳng người, bàn tay khẽ chạm vào vai Est như một lời trấn an thầm lặng.
"Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi, đồ ăn đã được bày sẵn rồi."
Est đứng lặng ở bậc cầu thang, cảm nhận hơi ấm từ đôi dép của William vẫn còn vương lại trên lòng bàn chân mình. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn tiến về phía bàn ăn, lòng dâng lên một nỗi hoang mang mãnh liệt. William đã về, nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt cậu lúc này dường như không phải là kẻ đã giam cầm cậu trong bóng ma của Lin.
Dinh thự Jakrapatr sáng nay vẫn thế, nhưng dường như lớp băng mỏng bao phủ trái tim của cả hai đang bắt đầu rạn nứt dưới ánh nắng ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co