Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 34

chumeocodoc

Bữa sáng được bày biện tinh tươm trên chiếc bàn gỗ sồi dài dằng dặc, nhưng có một sự thay đổi khiến Est suýt chút nữa đã bước hụt chân. Thay vì ngồi ở vị trí chủ tọa – nơi xa xăm và uy quyền như mọi khi – William lại kéo ghế ngồi ngay đối diện với chỗ của cậu. Khoảng cách giữa cả hai chưa bao giờ gần đến thế, gần đến mức Est có thể nhìn thấy những tia máu li ti trong mắt hắn sau một đêm không ngủ, và cả sự dịu dàng lạ lẫm đang lan tỏa trong không gian.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Est cảm thấy vô cùng khó xử. Cậu rón rén ngồi xuống, đôi tay đan chặt vào nhau đặt dưới đùi, không dám chạm vào dao nĩa. Chiếc bàn vốn dĩ rộng lớn giờ đây bỗng chốc trở nên chật chội, mỗi nhịp thở của William dường như đều va chạm vào da thịt cậu.

"Sao không ăn đi? Đồ ăn sắp nguội cả rồi." William khẽ lên tiếng, tay đẩy đĩa bánh mì nướng về phía cậu.

"Cảm ơn... ngài." Est lí nhí, đầu vẫn cúi gầm.

William khựng lại. Hắn buông tách cà phê xuống đĩa sứ, tạo nên một tiếng cạch khẽ nhưng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn sự áp đặt nhưng lại chứa đựng một nỗi trăn trở khó gọi tên.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là 'ngài' nữa." Hắn thở dài, thanh âm trầm thấp vương chút muộn phiền. "Nghe xa lạ quá, Est."

Est ngước lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của người đàn ông đối diện. Trong một khoảnh khắc, cậu suýt nữa đã quên mất kẻ đang ngồi đây chính là người đã từng bóp nghẹt tự do của mình. Nhưng thói quen và nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến cậu không cách nào thích nghi ngay lập tức với sự ôn nhu này.

"Tôi... tôi quen rồi." Est đáp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định một cách tội nghiệp. "Gọi như vậy... sẽ giúp tôi nhớ rõ vị trí của mình ở đâu."

Câu trả lời của Est như một mũi kim đâm vào sự hối hận vừa mới nhen nhóm trong lòng William. Hắn nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để xây dựng một bức tường ngăn cách, đến mức giờ đây khi hắn muốn phá bỏ nó để bước về phía cậu, Est lại là người tình nguyện đứng lại phía sau những viên gạch cũ kỹ ấy.

"Vị trí của em không phải là một món đồ trang trí, cũng không phải là cái bóng của bất kỳ ai." William vươn tay ra, định chạm vào đôi bàn tay đang run rẩy của cậu trên mặt bàn, nhưng rồi hắn lại rụt lại, sợ rằng sự đường đột của mình sẽ khiến cậu hoảng sợ mà bỏ chạy. "Nếu em chưa quen gọi tên tôi, thì ít nhất... hãy cứ coi tôi là một người bình thường đang ngồi ăn sáng cùng em được không?"

Est lặng im, trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu cầm chiếc thìa bạc lên, cảm nhận sức nặng của nó trong tay. Lần đầu tiên, cậu thấy đồ ăn trên bàn không còn giống như những món lễ vật cúng tế cho một bức tượng sáp, mà thực sự là một bữa sáng dành cho người sống.

William không thúc ép, hắn kiên nhẫn chờ đợi, thong dong nhấp một ngụm cà phê đắng. Hắn biết, để Est rũ bỏ lớp vỏ phòng bị này, hắn cần nhiều hơn là một bữa sáng hay một đôi dép lê. Hắn cần phải chứng minh rằng, nụ cười sáng nay không phải là một phút bốc đồng, mà là sự khởi đầu cho một hành trình tha thứ mà Lin đã hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co