Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 35

chumeocodoc

Nắng sớm trải dài trên những bậc thềm đá, mang theo hơi ấm của một ngày mới bắt đầu. Est ngồi bệt xuống hiên nhà, đôi tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún nhỏ. Đây là khoảng thời gian duy nhất cậu cảm thấy mình thực sự thuộc về chính mình, không phải là một "vật phẩm" được trưng bày trong căn phòng lộng lẫy phía sau lưng.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, rồi dừng lại ngay bên cạnh. Không cần ngẩng đầu, Est cũng biết đó là ai. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt lẫn trong gió là dấu ấn đặc trưng của người đàn ông ấy. William đứng đó, đôi tay đút vào túi quần tây, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những rặng trà đang lay động dưới nắng. Sự im lặng giữa hai người không còn mang cảm giác nghẹt thở của một cuộc đối đầu, mà là một khoảng lặng kỳ lạ, như mặt hồ tĩnh lặng trước cơn giông.

"Em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Câu hỏi của William thốt ra nhẹ tênh, phá vỡ bầu không khí yên bình. Hắn không nhìn cậu, nhưng sự chờ đợi trong giọng nói lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn đang trao cho cậu một đặc ân, hay đúng hơn là một lời mời gọi bước ra khỏi ranh giới của chiếc lồng vàng này.

"Không muốn!"

Câu trả lời bật ra từ môi Est nhanh đến mức chính cậu cũng phải giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu dám từ chối hắn mà không cần một giây suy nghĩ, không cần lục tìm những lý do hoa mỹ hay sợ hãi nhìn vào biểu cảm của hắn. Trong lòng cậu vẫn còn đó dư âm của cuốn nhật ký đêm qua, vẫn còn đó sự đề phòng trước một kẻ có thể dịu dàng ban phát đôi dép lê nhưng cũng có thể tước đoạt mọi quyền làm người của một linh hồn khác.

William vẫn bình tĩnh một cách lạ lùng. Hắn không nổi giận, không dùng ánh mắt sắc lẹm để áp chế sự bướng bỉnh vừa nhen nhóm của cậu. Hắn khẽ chuyển mình, cuối cùng cũng cúi xuống nhìn thẳng vào đỉnh đầu của Est, nơi những sợi tóc mềm đang lấp lánh dưới nắng.

"Tại sao?" Hắn hỏi, âm thanh trầm khàn nhưng chứa đựng một sự tò mò chân thành. "Tôi tưởng em vẫn luôn khao khát được nhìn thấy thế giới bên ngoài cánh cổng kia hơn bất cứ thứ gì khác."

Est siết nhẹ vòng tay ôm lấy chú cún, cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của William.

"Ra ngoài với ngài... thì có gì khác so với việc ở trong căn nhà này?" Est hỏi ngược lại, giọng cậu mang theo một chút chua chát. "Dù là ở hiên nhà này hay là ở giữa phố thị, chỉ cần có ngài bên cạnh, tôi vẫn chỉ là một con chim được dắt đi dạo bằng một sợi dây xích vô hình. Tôi không muốn đi dạo, tôi muốn..."

Cậu bỏ lửng câu nói, sự can đảm vừa mới bùng lên bỗng chốc rụt lại khi thấy đôi lông mày của William khẽ nhếch lên.

William nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng sự phẫn uất âm thầm của Est. Hắn nhận ra, lời từ chối này không phải là sự lười biếng, mà là một sự phản kháng mạnh mẽ. Cậu không muốn một sự tự do được ban phát theo sở thích của hắn. Hắn thở hắt ra một hơi, lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn nắm giữ quyền kiểm soát mọi thứ lại cảm thấy bế tắc trước một tâm hồn nhỏ bé.

"Vậy em muốn gì?" William hạ thấp giọng, một tay hắn đưa ra, ngón cái khẽ lướt qua làn môi đang mím chặt của Est. "Nếu không phải là đi dạo cùng tôi, thì điều gì sẽ khiến em cảm thấy mình không còn bị xích lại?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co