Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 36

chumeocodoc

Ánh nắng nhảy nhót trên làn da trắng ngần của Est, cậu khẽ mím môi, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay của William đang lướt nhẹ trên môi mình. Câu hỏi của hắn vừa như một lời đề nghị, vừa như một sự thỏa hiệp mà suốt mười năm qua, Lin chưa bao giờ có được.

Est nhìn xuống chú cún đang ngủ say trong lòng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Đó là một ý tưởng có phần... ngớ ngẩn, thậm chí là hơi kỳ quặc đối với một người lạnh lùng và nguyên tắc như William. Cậu khẽ hắng giọng, cố nén nụ cười nghịch ngợm đang chực trào, rồi ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, mang chút vẻ thách thức lẫn vẻ ngây thơ "vô số tội".

"Nếu ngài thực sự muốn tôi cảm thấy không bị xích lại..." Est ngập ngừng, giọng cậu bỗng trở nên nhỏ nhẹ và có chút gì đó rất... "dễ thương", một kiểu làm nũng mà chính cậu cũng không nhận ra mình đang thực hiện. "Vậy thì... ngài có thể cho phép tôi nhuộm một nhúm lông trên tai của chú cún này thành màu hồng không? Và... tôi muốn có một chiếc nơ to đùng màu vàng chanh cho nó nữa!"

Nói xong, Est vội vàng cúi đầu, đôi vai hơi run lên vì nhịn cười. Cậu đang hình dung ra vẻ mặt của một người đàn ông tôn thờ sự hoàn hảo như William khi nhìn thấy một sinh vật "loè loẹt" chạy tung tăng trong căn biệt thự đầy tính nghệ thuật này. Cậu chắc chắn rằng hắn sẽ từ chối, thậm chí là sẽ mắng cậu trẻ con, và chính sự từ chối đó sẽ giúp cậu quay lại với vỏ bọc đề phòng của mình một cách an toàn nhất.

Sự im lặng bao trùm không gian. Est nín thở, chờ đợi một gáo nước lạnh dội xuống.

Nhưng thay vào đó, một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn bỗng vang lên bên tai cậu. Nó không phải là tiếng cười mỉa mai, mà là tiếng cười từ lồng ngực—một âm thanh hiếm hoi đến mức khiến Est phải sửng sốt ngẩng đầu lên.

William nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo của hắn nheo lại, ánh lên một sự thích thú mà Est chưa từng thấy trước đây. Hắn không hề tức giận. Ngược lại, hắn dường như đang bị vẻ lém lỉnh của cậu làm cho bất ngờ đến mức đánh mất cả sự nghiêm nghị thường ngày.

"Em chỉ muốn... nhuộm lông chó thành màu hồng sao?" William hỏi lại, một tay hắn đưa lên xoa nhẹ cằm, dáng vẻ như đang suy nghĩ về một thương vụ bạc tỷ. "Tôi tưởng em sẽ đòi chìa khóa két sắt hay một tấm séc không giới hạn chứ."

"Ngài không cho phép đúng không?" Est bĩu môi, ánh mắt có chút tiếc nuối giả vờ. "Tôi biết mà, một người như ngài làm sao chịu được việc nhìn thấy một thứ... không nằm trong thẩm mỹ của mình."

"Ai nói tôi không cho phép?" William cúi xuống gần hơn, hơi thở nồng mùi bạc hà phả vào má Est. "Nếu việc biến chú cún này thành một thảm họa thời trang có thể đổi lấy một nụ cười thật sự của em, thì... cứ việc đi. Thậm chí, tôi sẽ bảo quản gia mua loại thuốc nhuộm đắt nhất cho em."

Est ngớ người. Lần này đến lượt cậu bị "chiếu tướng". Cậu nhìn William, rồi nhìn chú cún, cảm giác hài hước bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực. Hóa ra, việc nhận được sự đồng ý cho một điều ngớ ngẩn lại khiến người ta cảm thấy được yêu thương hơn cả những lời hứa hẹn cao siêu.

"Ngài nói thật đấy chứ?" Est nghiêng đầu hỏi lại, nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên môi cậu một cách tự nhiên nhất kể từ khi đặt chân vào dinh thự này.

"Thật," William đáp, ánh mắt hắn dịu lại, một nụ cười nhẹ vẫn vương trên môi. "Nhưng với một điều kiện... Em phải là người trực tiếp dắt nó đi dạo quanh vườn chiều nay. Để tôi thấy thành quả của em."

Trận chiến tâm lý căng thẳng giữa cả hai dường như đã được hóa giải bằng một yêu cầu giản đơn và dễ thương đến lạ lùng. Giữa dinh thự Jakrapatr lạnh lẽo, một nhúm lông màu hồng dường như chính là sắc màu đầu tiên bắt đầu tô điểm lại cuộc đời của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co