Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 4

chumeocodoc

Thế giới của Est từ sau ngày hôm đó thu nhỏ lại vừa bằng những bức tường đá xám của dinh thự Jakrapatr. William không dùng roi da hay xiềng xích, nhưng sự hiện diện của hắn là một loại gông cùm tinh thần tinh vi nhất. Hắn bắt đầu uốn nắn từng hơi thở, từng cử chỉ của Est như một nghệ nhân đang cố chỉnh sửa một bức tượng bị tạc sai nguyên mẫu.

Căn phòng âm nhạc ở phía Tây dinh thự là nơi cuộc mài giũa bắt đầu. William ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, tay cầm một cuốn sách cũ, ánh mắt sắc lẹm dõi theo Est đang ngồi bên cây đàn đại dương cầm màu đen bóng.

"Thẳng lưng lên, Est. Và đừng nhấn phím quá mạnh."

Est cắn chặt môi, cảm nhận sự tê dại lan tỏa từ các đầu ngón tay. Cậu vốn thích những bản nhạc Jazz phóng khoáng, nhưng William lại ép cậu phải chơi đi chơi lại những bản Sonata của Mozart – thứ âm nhạc mực thước, chuẩn mực đến nghẹt thở.

"Tôi mệt rồi." Est buông tay, tiếng đàn vang lên một nhịp lỗi chát chúa.

William đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Hắn không nổi giận, nhưng sự tĩnh lặng của hắn còn đáng sợ hơn cả cuồng phong. Hắn đứng sau lưng Est, bàn tay to lớn bao lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, ép chúng đặt lại lên phím đàn.

"Sự mệt mỏi là biểu hiện của một tâm hồn chưa được rèn giũa. Nhà Supha đã dạy em quá phóng túng, Est. Ở đây, em phải học cách kiểm soát chính mình trước khi tôi phải ra tay kiểm soát em."

Hắn cúi thấp người, hơi thở phả vào vành tai Est, khiến cậu rùng mình.

"Lại một lần nữa. Bản Sonata số 16. Hãy để linh hồn em tan vào từng nốt nhạc, đừng để sự bướng bỉnh làm vẩn đục nó."

Những ngày tiếp theo là một chuỗi các bài học về lễ nghi thượng cổ. William bắt Est phải học cách bước đi không tiếng động trên sàn gỗ, cách dùng bữa mà không để nĩa chạm vào đĩa sứ tạo ra âm thanh, và cả cách mỉm cười – một nụ cười phải vừa đủ dịu dàng, vừa đủ xa cách.

Hắn chăm chút cho cậu từng chút một. William tự tay chọn những bộ vest với chất liệu vải mà Est vốn thấy nặng nề, tự tay thắt cà vạt cho cậu mỗi sáng. Mỗi lần như vậy, đôi mắt hắn luôn dán chặt vào gương mặt cậu, đôi khi say đắm đến điên cuồng, đôi khi lại lạnh nhạt như đang nhìn một vật phẩm chưa đạt đến độ hoàn mỹ.

"Ngài William, ngài đang biến tôi thành một con búp bê sao?" Est hỏi, giọng cậu khàn đặc sau những giờ học kéo dài.

William dừng tay khi đang chỉnh lại cổ áo cho cậu. Hắn nâng cằm Est lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đang chứa đựng sự uất ức tột cùng ấy.

"Búp bê thì không biết đau đớn, Est. Còn em... em đang học cách để trở thành một sự tồn tại hoàn hảo nhất mà tôi từng được biết. Chẳng phải gia tộc Supha đang được hưởng lợi từ sự hoàn hảo đó của em sao?"

Lời nhắc nhở về gia đình như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự phản kháng vừa nhen nhóm của Est. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho hắn vuốt ve gương mặt mình. Cậu cảm thấy mình như một khối đất sét trong tay một kẻ điên, bị nhào nặn, bị bóp méo cho đến khi biến dạng hoàn toàn.

Vào một đêm muộn, khi Est đang đứng trước gương để tập lại tư thế đi đứng mà William yêu cầu, cậu chợt nhận thấy một chi tiết nhỏ. Trong tủ quần áo của mình, lẫn giữa những bộ đồ sang trọng, có một chiếc khuy măng sét bằng bạc bị bỏ quên ở góc kẹt.

Trên đó khắc hai chữ cái viết tắt lồng vào nhau: "W & L".

Est xoay nhẹ chiếc khuy trong tay. Chữ "W" chắc chắn là William, nhưng còn chữ "L"? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Mùi hương hoa linh lan (Lily of the Valley) vốn dĩ thanh khiết, giờ đây bỗng trở nên nồng nặc đến mức nghẹt thở.

Cậu nhận ra, những gì William đang dạy cậu, những quy tắc khắc nghiệt này, không phải dành cho Nhị thiếu gia nhà Supha. Hắn đang cố gắng xóa sổ cái tên Est để thay vào đó là một bóng hình khác – một kẻ tên "L" nào đó mà chữ cái trên khuy măng sét chính là bằng chứng sống.

Tiếng bước chân của William vang lên từ hành lang. Est vội vàng giấu chiếc khuy vào túi quần, tim đập loạn xạ. Cậu đứng thẳng lưng, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh, cam chịu như một mặt hồ không gợn sóng.

Cánh cửa mở ra, William bước vào, ánh mắt hắn dịu lại khi thấy Est đang đứng đợi mình đúng như tư thế hắn đã dạy.

"Tốt lắm," hắn thầm thì, vòng tay qua eo cậu từ phía sau. "Em đang bắt đầu giống... em đang bắt đầu rất hoàn hảo rồi, Est."

Hắn định nói "giống người đó", nhưng đã kịp khựng lại. Est rùng mình, cảm nhận được sự chiếm hữu đang bóp nghẹt lấy linh hồn mình. Cậu biết, cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu, và chiếc khuy măng sét kia chính là chìa khóa mở ra vực thẳm mà cậu đang đứng bên bờ vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co