Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 5

chumeocodoc

Cơn ác mộng về những phím đàn đen trắng và ánh mắt giám sát của William đeo bám Est vào tận giấc ngủ, khiến cậu tỉnh giấc với mồ hôi lấm tấm sau gáy. Ánh sáng của ngày mới lọt qua rèm cửa không mang lại sự ấm áp, nó chỉ báo hiệu cho một ngày nữa cậu phải sắm vai "vật phẩm hoàn hảo" trong cái lồng kính xa hoa mang tên Jakrapatr.

"Nhị thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa sáng."

Tiếng gõ cửa của quản gia vẫn đúng giờ đến mức tàn nhẫn. Cậu hít một hơi thật sâu, ép mình phải lấy lại vẻ điềm tĩnh của một thiếu gia dòng dõi Supha trước khi bước ra khỏi phòng.

Xuống đến phòng ăn, Est ngạc nhiên khi thấy chiếc ghế chủ tọa ở đầu bàn trống không. Không có mùi khói thuốc đắt tiền, cũng không có áp lực nặng nề tỏa ra từ sự hiện diện của người đàn ông đó. Chỉ có sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió khẽ lay những tán cây ngoài vườn – một âm thanh vốn bị dập tắt bởi uy quyền của William.

"Ngài William đâu?" Est khẽ hỏi khi người quản gia đặt tách trà nhài nóng hổi xuống bàn.

"Ngài chủ nhân đã ra ngoài từ sớm để xử lý công việc tại tập đoàn, thưa thiếu gia," vị quản gia đáp, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, giọng điệu trung tính không gợn sóng. "Ngài ấy dặn rằng sẽ về sớm. Trước khi đi, ngài có để lại lời nhắn: Mong nhị thiếu gia tiếp tục tập đàn và thực hiện đúng những gì ngài đã căn dặn."

Est siết chặt tay cầm tách trà bằng sứ. Sự vắng mặt của William giống như một khe cửa hẹp mở ra giữa bức tường kiên cố. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đây, cậu được hít thở mà không cảm thấy ánh mắt của hắn đang găm trên sống lưng mình.

"Tôi biết rồi. Ông có thể ra ngoài."

Sau bữa sáng mang hương vị nhạt nhẽo của sự cưỡng ép, Est bước lên tầng hai. Tiếng giày da nện trên sàn gỗ nghe thật lạc lõng trong không gian vắng lặng. Đáng lẽ cậu phải rẽ vào phòng âm nhạc ở phía Tây, nhưng đôi chân lại vô thức dẫn cậu về phía hành lang phía Đông – nơi có căn phòng luôn bị khóa kín bởi ổ đồng cổ điển.

Mùi hoa linh lan ở khu vực này dường như đậm đặc hơn, len lỏi vào từng kẽ tóc, thấm vào da thịt. Est đứng lại trước cánh cửa gỗ mun chạm khắc cầu kỳ. Sự tò mò trong lòng cậu lúc này giống như một ngọn lửa nhỏ gặp gió, bùng lên đầy mãnh liệt.

Cái gì ở bên trong? Tại sao hắn lại cấm đoán mình đến thế?

Est đứng đó, bất động như một bức tượng. Cậu nhìn chằm chằm vào ổ khóa đồng đã xỉn màu theo thời gian, trong đầu hiện lên hàng loạt giả thuyết. Có lẽ đó là nơi lưu giữ những bí mật đen tối của dòng họ Jakrapatr, hay là nơi chứa đựng lý do thực sự khiến William sẵn lòng chi ra một khoản tiền khổng lồ để cứu lấy gia tộc Supha lụi bại. Cậu đưa tay lên, định chạm vào tay nắm cửa, nhưng rồi hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của William cùng lời cảnh cáo về sự sụp đổ của gia đình hiện ra như một rào cản vô hình.

Sự tò mò đẩy cậu đến đỉnh điểm, khiến lồng ngực cậu phập phồng vì lo sợ lẫn khao khát khám phá. Nhưng Est vẫn là Est – một nhị thiếu gia được dạy bảo về sự nhẫn nại. Cậu biết, nếu phá vỡ quy tắc lúc này, cậu sẽ mất tất cả trước khi kịp tìm ra sự thật về chữ "L" trên chiếc khuy măng sét kia.

Sau một hồi lâu đứng chôn chân giữa hành lang u tối, Est hít một hơi thật sâu, ép mình quay lưng lại. Cậu bước đi, mỗi bước chân đều nặng nề như thể đang kéo theo xiềng xích. Cậu tiến về phía phòng nhạc, nơi cây đàn đại dương cầm đang chờ đợi để nuốt chửng linh hồn cậu trong những bản nhạc Mozart mực thước.

Tiếng đàn vang lên, thánh thót nhưng u uất. Est chơi nhạc bằng một sự tập trung cao độ, cố gắng dùng âm thanh để xua đi những suy nghĩ về căn phòng bí mật. Cậu không hề hay biết rằng, sự uốn nắn của William đang dần có hiệu quả; cách cậu nghiêng đầu khi nhấn phím đàn, cách cậu khép hờ đôi mi khi cảm thụ nhịp điệu... tất cả đang dần khớp với một khuôn mẫu mà cậu chưa hề hay biết.

Cánh cửa phòng nhạc bỗng mở ra sau vài giờ. William đứng đó, bóng dáng cao lớn đổ dài trên sàn. Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn Est chơi nốt những khuông nhạc cuối cùng.

"Em tập luyện rất chăm chỉ," William lên tiếng, bước lại gần và đặt tay lên vai cậu. "Tôi rất hài lòng."

Est ngước lên, đôi mắt cậu vẫn giữ vẻ cam chịu dịu dàng mà hắn yêu thích, nhưng sâu trong đáy mắt đó, ngọn lửa tò mò vẫn đang âm thầm cháy.

"Mừng ngài đã về, ngài William."

William nhìn cậu, một thoáng ngẩn ngơ hiện lên trên gương mặt sắt đá của hắn. Hắn đưa tay vuốt ve nốt ruồi nhỏ dưới mắt Est, thầm thì một câu nói mà Est nghe không rõ, nhưng cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của hắn.

"Sắp rồi... chúng ta sắp hoàn hảo rồi."

Est rùng mình, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm đúng mực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co