Chương 42
Ánh hoàng hôn đỏ rực của Bangkok đổ dài trên những tòa cao ốc, hắt qua khung cửa kính sát đất của dinh thự Jakrapatr. Trên chiếc bàn gỗ sồi dài dằng dặc, những đĩa sứ xương cao cấp vẫn được bày biện cầu kỳ với gan ngỗng Pháp và súp nấm truffle—những món ăn xa hoa mà mười năm qua William vẫn duy trì như một thói quen bất di bất dịch, một tiêu chuẩn thượng lưu mà Lin từng rất yêu thích.
Est ngồi đó, cầm chiếc nĩa bạc lên rồi lại đặt xuống. Cậu nhìn những món ăn đắt đỏ một cách thờ ơ. Dù căn phòng phía Đông đã được dọn sạch, nhưng trên bàn ăn này, không khí vẫn đặc quánh sự gượng ép. Những món Âu tinh tế này vốn chẳng hề thuộc về một người như cậu.
William, lúc này đang ngồi đối diện, lập tức nhận ra sự bất thường. Hắn buông dao nĩa, ánh mắt quan sát biểu cảm của Est một cách tinh tế.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?" William hỏi, giọng hắn không còn sự uy quyền áp đặt, chỉ còn là một lời quan tâm thuần túy.
Est ngước lên, đôi mắt có chút ngập ngừng nhưng rồi lại trở nên kiên định. Cậu không muốn tiếp tục sắm vai một con búp bê biết vâng lời trong không gian lặng lẽ này nữa.
"Tôi không thích chúng," Est nói, giọng cậu bình thản nhưng rõ ràng. "Thực ra... tôi chưa bao giờ thích những món ăn kiểu này cả."
William khựng lại một chút. Hắn nhìn vào những chiếc đĩa đắt tiền, rồi nhìn sang Est—người đang ngồi giữa căn biệt thự triệu đô nhưng dường như lại lạc lõng giữa những thứ hào nhoáng bao quanh. Hắn thở hắt ra, một nụ cười tự giễu hiện lên trên môi. Mười năm qua, hắn đã ép một người khác ăn những món mà Lin thích, mà quên mất rằng mỗi cá thể đều có một "vùng trời" riêng biệt.
"Vậy em muốn ăn gì?" William hỏi, hắn hơi nhướng mày, chờ đợi một yêu cầu thực sự từ cậu.
"Tôi muốn ăn mấy món đơn giản thôi," Est nhẹ nhàng đáp, đôi mắt cậu bỗng rực lên một tia sáng ấm áp khi nghĩ về cuộc sống trước kia. "Ví dụ như một đĩa Pad Krapow (thịt băm xào húng quế) thật cay, hay đơn giản là cơm chạy với trứng chiên nước mắm. Những món ăn mà... chỉ cần ngửi thấy mùi tỏi phi nồng nàn trên chảo, người ta đã cảm thấy mình đang thực sự được sống giữa Bangkok này chứ không phải trong một viện bảo tàng."
Câu trả lời của Est khiến William hoàn toàn bất ngờ. Một yêu cầu quá đỗi bình dị so với sự xa hoa của gia tộc Jakrapatr, nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ. Hắn chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã cố lấp đầy cuộc sống bằng những thứ vật chất đắt đỏ để che đậy đi sự trống rỗng, còn Est—cậu lại khao khát những thứ thuộc về bản ngã và sự chân thật nhất của đường phố.
William không nói lời nào, hắn đứng dậy, tiến về phía chuông gọi gia nhân nhưng rồi lại khựng tay lại. Hắn quay sang nhìn Est, ánh mắt lóe lên một ý định táo bạo.
"Nếu là cơm trắng và trứng chiên... thì có lẽ tôi cũng làm được."
Est sững sờ nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt. William Jakrapatr—người chưa bao giờ để tay mình dính một hạt bụi, nay lại ngỏ ý muốn vào bếp?
"Ngài... ngài định nấu sao?" Est hỏi, giọng cậu không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn buồn cười.
"Tại sao lại không?" William tháo cúc măng sét, xắn tay áo sơ mi lên một cách gọn gàng. "Nếu em đã dám nói 'không' với thực đơn của tôi, thì tôi cũng nên dám thử làm một thứ gì đó thực tế hơn cho em. Tối nay, chúng ta sẽ không ăn theo kiểu Jakrapatr nữa."
Hắn bước đến, nắm lấy tay Est, kéo cậu ra khỏi phòng ăn trang nghiêm. Chiều hôm đó, căn bếp hiện đại vốn chỉ dành cho những đầu bếp chuyên nghiệp bỗng nhiên rộn ràng mùi thơm nồng của tỏi phi, của nước mắm—những mùi vị bình dân nhưng lại đánh dấu khoảnh khắc trái tim của hai con người thực sự thuộc về nhau giữa lòng Bangkok nhộn nhịp, không vì bất cứ bóng ma nào của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co