Chương 55
Cái ôm của William mang theo mùi vị của rượu mạnh, mưa đêm và cả nỗi kinh hoàng tột độ. Hắn cứ thế gục đầu vào vai Est, để cho sự im lặng của căn phòng gặm nhấm dần cơn điên vừa dứt. Khi nhịp tim của cả hai đã bắt đầu ổn định lại giữa đống đổ nát của những mảnh gốm sứ, William mới từ từ nới lỏng tay. Hắn nhìn xuống đôi vai gầy của cậu, nơi chắc chắn ngày mai sẽ hằn lên những vết bầm tím từ những đầu ngón tay thô bạo của hắn.
"Xin lỗi... Est, tôi xin lỗi..."
Hắn lặp lại lời đó như một kẻ mộng du, rồi cúi xuống, bắt đầu nhặt nhạnh những trái cây và hộp sữa đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Một vị chủ tịch luôn ngạo nghễ, nắm giữ vận mệnh của hàng ngàn người, giờ đây lại vụng về gom nhặt từng quả táo, đôi bàn tay từng ký những bản hợp đồng triệu đô giờ run rẩy vì hối hận.
Hắn ngước nhìn cậu, ánh mắt đầy sự xót xa pha lẫn một chút trách móc yếu ớt:
"Tại sao em không để đám người hầu làm? Dinh thự này có hàng chục người để sai bảo, em đâu cần phải tự mình ra ngoài vào lúc rạng sáng như thế? Em không cần phải làm những việc này cho tôi..."
Est đứng đó, nhìn bóng lưng rộng lớn của William đang cúi xuống trước mặt mình. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng cậu — vừa giận, vừa sợ, nhưng lại xen lẫn một chút thương hại. Cậu khẽ lùi lại một bước, bàn tay vô thức xoa xoa bả vai vẫn còn đau nhức.
"Tôi thấy chán quá nên..." Est ngập ngừng, giọng cậu nhỏ đi, mang theo một sự cam chịu đến đau lòng. "Dinh thự này rộng quá, nhưng lúc nào cũng vắng lặng. Tôi chỉ muốn tìm chút gì đó để làm, muốn cảm thấy mình còn... có ích. Tôi xin lỗi, tôi không nên tự ý làm thế khiến ngài phải lo lắng."
Tiếng "xin lỗi" của Est giống như một lưỡi dao mỏng cứa thẳng vào trái tim đang rỉ máu của William. Tại sao người phải xin lỗi lại là cậu? Tại sao nạn nhân của sự kiểm soát gắt gao này lại là người phải hạ mình trước kẻ đã đẩy mình vào chân tường?
William đứng dậy, tay cầm túi đồ đã được nhặt đầy đủ, nhưng gương mặt hắn lại tái nhợt. Hắn nhận ra, sự "chán" mà Est nói không đơn thuần là sự rảnh rỗi, mà đó là sự héo mòn của một sinh linh bị tước đi quyền liên lạc, quyền giao tiếp và quyền được sống như một con người bình thường.
"Đừng xin lỗi tôi nữa, Est," William khàn giọng nói, hắn tiến lại gần, lần này đôi bàn tay chỉ dám chạm nhẹ vào gò má cậu, nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ tan thành bọt tuyết. "Chính tôi mới là kẻ phải cầu xin sự tha thứ từ em. Sự im lặng của ngôi nhà này, sự cô độc của em... đều là do tôi mà ra."
Hắn cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Est, đan những ngón tay mình vào đó như để tìm kiếm một sự cam kết, một sự cứu rỗi.
Dưới ánh nắng sớm bắt đầu len lỏi qua khung cửa đại sảnh, William dắt Est bước vào bếp, bóng của hai người đổ dài trên sàn đá hoa cương. Đêm giông bão đã qua, nhưng dư chấn của nó vẫn còn đó, nhắc nhở họ rằng giữa yêu thương và chiếm hữu chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh, và nếu không cẩn thận, chính sự nồng nhiệt ấy sẽ thiêu rụi cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co