Chương 56
Ánh nắng ban mai rót xuống căn bếp rộng lớn của dinh thự Jakrapatr, phản chiếu trên mặt đá hoa cương lạnh lẽo một thứ ánh sáng nhạt nhòa. William không để gia nhân đụng tay vào, hắn tự mình pha một ly sữa ấm, đặt nhẹ trước mặt Est. Sự im lặng giữa họ lúc này không còn mang theo sát khí của đêm qua, nhưng lại nặng nề bởi những đứt gãy chưa thể hàn gắn.
William nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay gầy gò của Est đang bao quanh ly sứ trắng. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh:
"Est..." William lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Giọng hắn không còn vẻ độc đoán thường ngày, mà chứa đựng một sự mệt mỏi cùng cực sau một đêm dài đấu tranh với chính con quái vật trong lòng mình.
Est ngước nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn hơi sưng nhưng đã lấy lại được vẻ trong veo thường thấy. Cậu im lặng chờ đợi, đôi tay đan chặt vào nhau dưới mặt bàn.
"Tôi sẽ đưa em về nhà của em," William chậm rãi nói, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ. "Em không cần phải ở lại dinh thự này nữa. Căn phòng phía Đông... tôi sẽ cho người dọn dẹp lại. Em có quyền được sống trong không gian thuộc về mình, được nhìn thấy những điều quen thuộc mà em từng đánh mất."
Est sững người. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đôi mắt cậu, rực rỡ hơn cả nắng ngoài kia. Được về nhà? Được thoát khỏi mùi hương gỗ đàn hương và không khí ngột ngạt của dinh thự Jakrapatr này sao? Nhưng chưa kịp để niềm vui ấy lan tỏa, câu nói tiếp theo của William đã dập tắt nó như một gáo nước lạnh.
"Nhưng," William nhấn mạnh, ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, "em vẫn phải nằm dưới sự giám sát của tôi. Sẽ có người của tôi bảo vệ quanh nhà em. Mọi lịch trình, mọi nơi em đến, em đều phải báo cho tôi biết. Tôi không thể để em rời khỏi tầm mắt mình một lần nữa, Est. Sự tự do này... nó có giới hạn."
Est nghe đến đó, đôi vai khẽ rủ xuống. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cậu khẽ bĩu môi, một chút bản tính bướng bỉnh trỗi dậy. Cậu cúi đầu, di di ngón tay trên mặt bàn, lầm bầm với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Vậy thì... có khác gì ở lại đây đâu cơ chứ? Chỉ là đổi cái lồng to sang cái lồng nhỏ hơn thôi mà."
William khựng lại. Lời nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tính châm biếm của cậu xoáy thẳng vào thâm tâm hắn. Hắn nheo mắt, thanh âm trầm xuống một tông đầy nguy hiểm:
"Em nói gì? Là em không muốn? Em muốn ở lại đây để tôi trực tiếp 'giám sát' mỗi ngày sao?"
Thấy vẻ mặt William bắt đầu sa sầm, nhận ra mình vừa chạm vào giới hạn của "chúa tể" Bangkok, Est vội vàng ngước lên, hai tay xua lia lịa như trống bỏi, gương mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng:
"Không có! Không có mà! Ngài nghe nhầm rồi! Được về nhà là tốt lắm rồi, thực sự là rất tốt!"
Nhìn dáng vẻ cuống quýt của cậu, một tia ấm áp hiếm hoi len lỏi qua gương mặt lạnh lùng của William. Hắn biết cậu đang dỗi, biết cậu đang bất mãn, nhưng cái cách cậu xua tay đầy "con nít" ấy lại khiến trái tim hắn mềm nhũn. Hắn nhận ra, dù có giam cầm cậu bằng bao nhiêu lớp vệ sĩ đi chăng nữa, thì sự bướng bỉnh đáng yêu này mới là thứ duy nhất hắn không bao giờ có thể xích lại được.
William đứng dậy, tiến về phía Est, đặt bàn tay to lớn lên đầu cậu, khẽ xoa nhẹ như một lời xoa dịu kín đáo:
"Ăn nốt bữa sáng đi. Lát nữa, tôi sẽ tự tay đưa em về."
Est cúi đầu ăn miếng bánh sandwich, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu hiểu rằng, để có được một chút hơi thở tự do, cậu phải chấp nhận bước đi trên con đường mà William đã vạch sẵn. Tuy nhiên, ít nhất thì đêm nay, cậu sẽ được ngủ trong căn phòng cũ của mình, dù ngoài cửa sổ có là bóng dáng của những kẻ canh giữ đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co