8.
Yn vốn không phải người đa nghi. Cô sống thoải mái, hòa đồng và tin tưởng người khác một cách tự nhiên. Nhưng từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, đầu cô cứ như bị ai cài một chiếc kim nhỏ không đau, nhưng nhói âm ỉ mỗi khi nhớ đến câu nói của Seonghyeon.
"Chị ngủ lúc 12 giờ 41 phút mà."
Cách cậu nói..không giống đoán.
Không giống trêu.
Không giống vô tình.
Mà giống như một người đã nhìn thấy, và chắc chắn về điều đó.
Ngay cả khi Seonghyeon cười xòa, bảo mình "đoán thôi", Yn vẫn cảm thấy lồng ngực bị siết lại. Cô không muốn nghĩ xấu về một cậu bé luôn ngoan ngoãn, luôn chăm sóc mình, luôn xuất hiện đúng lúc cô cần.
Nhưng càng muốn bỏ qua, hình ảnh ấy lại càng quay lại nhiều hơn.
⸻
Buổi chiều hôm đó, Yn về nhà sớm hơn mọi ngày vì buổi họp CLB bị hủy. Căn hộ của cô cách trường cũng không quá xa, an toàn và yên tĩnh. Cô mở cửa, bật đèn, rồi đặt túi xuống bàn như mọi khi.
Và chính lúc ấy, tim cô khựng lại.
Cửa sổ phòng khách đang mở hé.
Rất nhỏ thôi, đúng bằng một kẽ hở bé xíu nhưng Yn có một thói quen không bao giờ thay đổi là trước khi đi học, cô luôn khóa cửa sổ.
Cô đứng nhìn cánh cửa sổ trong vài giây, hơi thở nặng lại như có ai đó bóp nhẹ vào phổi.
- Chắc gió mạnh quá.
Cô tự trấn an bản thân.
Nhưng rèm cửa lại được kéo ngăn nắp hơn bình thường. Chiếc áo khoác treo trên ghế được chỉnh ngay ngắn hơn so với sáng nay.
Và kỳ lạ nhất lọ nước hoa trên bàn trang điểm vốn buổi sáng nay nó ở bên phải, bây giờ thì lại ở bên trái.
Ok..Không có một cơn gió nào mà khiến cả nhà cô sạch sẽ ngăn nắp như vậy được. Cũng không phải trùng hợp hay nhớ nhầm gì hết, vì cô đâu phải những cụ già?
Một thứ cảm giác mơ hồ như bóng đen bò lên sống lưng khiến cô nổi da gà, nhưng Yn cố kiềm chế. Có lẽ cô đang nhạy cảm vì chuyện của James..có lẽ vậy? Vì việc đột nhiên anh biến mất sau, đó lại thông báo là đi du học mặc dù tối hôm trước vẫn còn đi ăn với cô, khiến cô nghi ngờ liệu mình đang bị theo dõi và James đã bị ảnh hưởng.
Trước hết cô chắc chắn sẽ không cho Seonghyeon vào tình nghi đầu tiên vì..cậu chắc không phải là kiểu người như thế, ngoan ngoãn học giỏi đẹp trai sáng rạng vậy thì ai nghi nổi?
Nhưng Yn cũng lo lắng vì không biết người đang theo dõi cô là ai. Cô hít một hơi sâu đành gác tạm suy nghĩ của mình, tắt đèn phòng khách và đi tắm.
⸻
Sau khi tắm xong, cô đem điện thoại ra giường xem lại lịch học ngày mai.
(11) tin nhắn từ Eom Sean.
Yn cắn môi. Hôm nay cô chỉ im lặng chứ không trả lời vì đầu óc còn rối. Nhưng tần suất tin nhắn này..hơi nhiều thì phải?
Cô nhắn lại một câu:
Tin nhắn gửi đi chưa được 10 giây, màn hình đã sáng lên.
Nhanh đến mức cậu như đang chờ tin nhắn của cô từ lúc sáng cho tới hiện tại. Yn khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng khi tay vừa rời khỏi màn hình có thêm một tin nữa nhảy vào.
Yn giật mình.
Tại sao..cậu nói y hệt hôm qua?
Tại sao Seonghyeon biết cô khó ngủ?
Yn ngồi dậy, trái tim đập nhanh đến mức nghe rõ trong tai. Cô nhìn quanh căn phòng tối, cảm giác như có ai đó vừa đi ngang cạnh mình, không chạm vào nhưng luồng khí lạnh vẫn quệt qua cổ.
Không, chắc do hôm nay mắt cô thâm hơn bình thường nên Seonghyeon để ý thôi.
Cô tự nhủ vậy, nhưng bản thân vẫn đang trong trạng thái căng thẳng.
⸻
Tối muộn, Yn quyết định bật hết đèn trong phòng, mở laptop để làm báo cáo. Sự sáng choang khiến cô an tâm hơn đôi chút.
Nhưng khi mở laptop ra, cô thấy một điều mà tự phải thốt lên:
- Cái đéo gì thế này?
Cửa sổ trình duyệt hiện ra lịch sử tìm kiếm từ tối qua, dù cô nhớ rất rõ mình đã tắt máy trước khi ngủ:
'Cách ngủ ngon khi bị theo dõi.'
'Làm sao biết có người vào nhà mình.'
Các dòng chữ ấy khiến toàn thân cô lạnh buốt.
- Không..không phải của mình?
Hay là mình bị tâm thần phân liệt thật nhỉ?
Cô cố gắng nhớ xem tối qua mình đã gõ gì, nhưng đầu óc rối bời. Những dòng chữ kia giống như của một người đang hoảng sợ... nhưng cô không hề tìm những thứ đó.
Cô nuốt nước bọt khẽ xoá hết những tiềm kiếm đó đi, rồi bật tạm một video youtube để xem.
⸻
Tối khuya, khi Yn nằm trên giường, mắt không sao nhắm lại được, điện thoại rung lên nhẹ.
Lại là tin nhắn từ Seonghyeon.
Cô siết chặt chăn.
Cảm giác như Seonghyeon đang ở đâu đó rất gần, gần đến mức cô không thể đoán nổi.
Cô không trả lời.
5 phút sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
Ở đây?
Ở..đâu?
- Thôi nào Yn, em ấy chỉ đang cố an ủi mày thôi.
Người theo dõi cần tìm thì không nghi, lại đi nghi em Lúm.
Đúng là dở hơi.
Cô thở dài tự cốc vào đầu mình mấy cái.
Đêm nay, cô không dám tắt đèn và cũng không dám rời khỏi căn phòng của mình để kiểm tra camera cửa hay tiếng động nào.
Chỉ biết rằng trong ngôi nhà vốn rất an toàn của mình, lần đầu tiên trong nhiều năm, Yn cảm thấy... không một ngóc ngách nào thật sự thuộc về cô nữa.
Cùng lúc đó, cách căn phòng của Yn vài khu nhà, Seonghyeon ngồi trước màn hình máy tính. Đôi mắt cậu không chớp, nhìn chằm chằm vào một ô camera nhỏ hiển thị hình phòng ngủ của Yn..ánh đèn sáng, bóng cô co lại trên giường.
Dưới ánh sáng xanh từ màn hình, môi cậu cong lên một nụ cười rất nhẹ.
- Đúng rồi..
Mọi thứ đang bắt đầu rồi.
Chị ngốc lắm, sao phải sợ hãi em chứ?
Lúm yêu chị mà?
______
Sáng hôm sau, Yn đến trường trong trạng thái mệt mỏi đến mức cà phê cũng không giúp nổi. Mắt cô sưng nhẹ vì mất ngủ, còn tay thì run run khi mở khóa tủ đồ.
Cô tự trách mình.
Có lẽ mình nghĩ ngợi quá nhiều.
Có lẽ vì James.
Có lẽ đầu óc tự tạo ra ảo giác.
- Không sao đâu..
Cô lẩm bẩm đầu tựa vào tủ đồ đợi cà phê đang rót ra, nhìn như một xác sống biết nói.
- Chị đang nói chuyện với cái tủ hả?
Giọng nói ngay sau lưng khiến Yn giật mình.
Seonghyeon đứng cách cô chỉ vài bước, ánh mắt như đang quan sát biểu cảm của cô từng chút một.
- À... chị chỉ tự nói bâng quơ thôi.
Yn cố mỉm cười, uống từng ngụm cà phê nhỏ.
- Chắc tối qua chị lại khó ngủ phải không?
Cậu nghiêng đầu, khoanh tay tựa người vào tủ giống cô.
- Đèn phòng chị bật sáng cả đêm mà?
Yn đứng hình.
Ừ đúng, cô bật đèn..nhưng cậu làm sao biết?
- E-em đi ngang thấy à?
Yn hỏi, giọng hơi run.
- Không ạ.
Seonghyeon mỉm cười rất nhẹ.
- Đêm qua thằng Kẹo nó đi chơi về muộn, lúc đi về nhà em xin ngủ nhờ thì có thấy nhà chị bật đèn sáng.
Thấy lạ quá nên lúc gặp em nó mới kể em đấy, chứ em có phải cái bàn nhà chị đâu mà biết?
Cậu tạo ra một lý do nào đó, để không khiến cô nghi ngờ mình. Yn nghe được thì thở phào, tự trách bản thân vì nghi ngờ Seonghyeon.
- À..tối qua chị hơi mệt-
- Chắc tại chị quên khóa cửa sau í.
Cậu nói xen vào, giọng bình thản như đang ghi chú bài học.
- Gió lùa vào nên chị mới lạnh vậy.
Cửa sau? Yn thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cửa sau là cánh cửa nối ra sân sau, Yn rất rất rất ít khi dùng nó. Cô còn nhớ rất rõ mình khóa cả hai lần trong tuần này vì nó hơi kẹt bản lề.
Không ai biết chuyện này trừ cô cả..
- Làm sao... em biết chị quên khóa cửa sau?
Yn cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng nụ cười của cô hơi lệch đi.
- Thì chị hay quên mà.
Chị quên nhiều lắm.
Ví dụ như hôm trước, chị để quên USB trên bàn làm việc... rồi để quên chìa khóa trên kệ bếp, với cả..
Seonghyeon dừng lại.
Môi cậu cong lên.
- ...chị để quên điện thoại trên giường lúc đi tắm.
Yn nghẹn thở.
Chi tiết cuối cùng... không thể là đoán.
Không thể.
Hôm đó cô để quên điện thoại đúng thật nhưng điện thoại được đặt ngửa, màn hình hướng lên trần, ngay đúng vị trí gối ôm chắn bên cạnh.
Tư thế đó..chỉ có thể nhìn thấy từ phía cửa sổ phòng ngủ mở hé.
Hoặc..từ một góc cao hơn.
- Em, sao... em biết chuyện đó?
Seonghyeon thở dài, trêu Yn vui thật nhưng có vẻ như cô đang sợ quá rồi thì phải.
- Em đoán thôi mà.
Nụ cười của cậu to hơn một chút.
- Em đoán rất giỏi.
Với cả từng sang nhà chị rồi nên em cũng nhớ mang máng mấy thói quen của chị.
Không khí giữa hành lang trở nên đặc quánh. Không phải kiểu căng thẳng mà có thể phá tan bằng lời nói. Nó giống như một lớp gel vô hình bao lấy cổ cô, khiến hơi thở trở nên nặng và nóng.
Yn nuốt nước bọt:
- Em đang... nói linh tinh đúng không?
Đừng đùa chuyện như vậy.
- Đùa?
Seonghyeon khẽ cười, nhưng mắt cậu không hề cong theo.
- Em lo cho chị thật mà.
Em chỉ để ý những gì thuộc về chị thôi.
Thuộc về chị.
Câu nói ấy khiến Yn rùng mình từ gáy xuống đến lưng.
Cô lùi lại nửa bước.
Seonghyeon bước tới nửa bước.
Cứ như cậu biết cô sẽ lùi.
Cứ như cậu quen với việc cô phản ứng y hệt như vậy.
- Chị cứ yên tâm,chị sẽ không bao giờ phải sợ khi có em.
Không bao giờ phải sợ?
Trong khi mọi câu nói của cậu khiến cô sợ hơn bất cứ thứ gì?
Yn hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh:
- Chị phải đi học.
Em về lớp đi.
Cô quay lưng bước đi.
Nhưng đi được ba bước, phía sau vang lên một câu khiến máu cô như đông lại.
- À, noona.
Yn không muốn quay lại, nhưng cổ như tự xoay.
- Cửa sau nhà chị bị kẹt bản lề rồi.
Chị đừng cố đóng mạnh, dễ gãy lắm.
Tim cô như rơi hẳn ra ngoài, vì nó là sự thật.
Sự thật mà chỉ có người đã đứng ngay trước cánh cửa đó, hoặc từng chạm vào nó mới có thể biết.
Yn tập trung hết sức để không bật khóc trước mặt cậu. Cô cúi đầu thật nhanh rồi đi thẳng, gần như chạy.
Phía sau lưng, Seonghyeon nhìn theo, hai tay đút túi áo miệng nở nụ cười nhỏ đầy mãn nguyện.
Không phải nụ cười của một kẻ cố che giấu.
Mà là của một người..đã bắt đầu thú nhận bằng hành động.
________
Ngay sau buổi học đó, Yn quyết định làm một việc mà cô tin rằng mình đáng lẽ phải làm từ lâu: đổi khóa cửa.
Cô đi thẳng ra cửa hàng gần khu nhà mình, tự chọn một bộ khóa chống trộm mới hoàn toàn, tự tay mang về nhà, tự tay thay ổ khóa. Song song đó, cô đổi hết mật khẩu cửa trước, cửa sau, thậm chí cả mật khẩu Wi-Fi và khóa tủ chứa đồ cá nhân.
Tất cả mọi thứ.
Cô xóa sạch lịch sử mua hàng trên app.
Cô chắc chắn mình làm đúng.
Chắc chắn Seonghyeon sẽ không biết được.
Hoặc..cô hy vọng không phải là cậu, mà là ai đó đang theo dõi cô.
⸻
Buổi tối đó, Yn ngồi trong phòng, ôm gối, màn hình điện thoại tối đen trong tay.
Không đèn, không nhạc, không tiếng động.
Hơi thở cô loạn nhịp.
- Không sao..sẽ ổn thôi..
Sẽ không sao đâu.
Dù vậy, cả căn phòng như đang nghiêng về phía cô, tối hơn, nặng hơn, ngột ngạt hơn. Không phải vì thiếu không khí... mà vì nỗi sợ đang lan ra như sương đêm.
Cô bật đèn ngủ ngay khi cảm thấy mình như sắp ngất cả đi. Ánh sáng vàng nhạt trải xuống thảm nâu nhạt.
Bình thường không có gì lạ cả, hết thảy mọi thứ đều yên bình kia mà? Nhưng chính sự yên bình đó lại làm cô thấy lo đến mức muốn nôn.
Bởi vì sự yên bình này không xuất phát từ an toàn.
Nó giống như cảm giác khi ta biết có ai đó đang nhìn, nhưng không biết từ đâu.
⸻
Khoảng 10 phút sau, Yn quyết định bước ra phòng khách, kiểm tra cửa trước chỉ để tự trấn an thôi.
Ổ khóa mới bóng loáng.
Chưa hề có dấu chạm.
Mật khẩu mới tinh, chỉ mình cô biết.
Cửa sau?
Yn đi xuống lối nhỏ bên hông.
Ổ khóa cũng mới.
Im lìm.
Cô thở phào, mệt đến mức ngồi bệt xuống ghế nhỏ gần đó, bật điện thoại mở playlist quen thuộc. Giọng ca nhẹ vang lên khiến cô thấy mình bớt đi cảm giác bị ai theo dõi.
*TING.*
Điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn đến từ số lạ.
Yn nín thở, ngón tay cô run bần bật khi mở lên.
Không icon.
Không số lưu tên.
Chỉ đúng năm từ đó đã khiến cô sắp hoá điên lên.
Yn suýt đánh rơi điện thoại.
Cô bấm ngay vào phần xem thông tin người gửi và càng lạnh sống lưng hơn.
'Tài khoản này không còn tồn tại.'
Đúng nghĩa đen: vừa gửi xong, biến mất.
Không thể nào.
Không thể nào.
Không thể nào..
Bàn tay cô che miệng, tim đập mạnh đến mức cô nghe được tiếng mạch đập trong tai mình.
Đó là trùng hợp?
Là đùa dai?
Là kẻ theo dõi điên dồ nào đó?
Hay là..
Cô bật dậy, lao đến cửa sổ phòng khách.
Kéo rèm ra. Bên dưới sân sau nhà mờ tối, vài bóng đèn đường nhấp nháy, côn trùng vo ve còn lại chẳng có gì cả.
Cô cố nhìn thật kỹ từng góc khuất, từng bóng cây nhưng cũng không thấy gì. Nhưng cảm giác như ai đó cứ đứng sau lưng mình, kiên nhẫn nhìn cô từng giây.
Cô nhớ lời Seonghyeon nói buổi sáng:
"Cửa sau nhà chị bị kẹt bản lề rồi."
Cô rùng mình.
Yn vẫn không hiểu bằng lý do nào mà cậu biết chúng bị kẹt?
Cô quay lại phòng ngủ, chạy nhanh như thể bị bóng đen bám phía sau. Đóng cửa. Khóa lại. Tựa lưng vào cửa, thở gấp.
Phải làm gì?
Báo ai?
Nói với ai?
James hả? Nếu anh còn ở đây, anh sẽ biết phải làm gì đúng không?
Nhưng James đã biến mất khỏi mọi nền tảng như chưa từng tồn tại. Cô chỉ còn lại Daeun..nhưng cô không muốn kéo bạn thân vào chuyện nguy hiểm.
Yn ôm đầu, cảm giác như mình sắp phát điên. Rồi cô chợt nhớ tới Seonghyeon, Yn vội vàng với lấy chiếc điện thoại rồi..
*cạch..cạch..*
Một tiếng cạch rất nhẹ vang lên bên cửa sổ.
Cô giật nảy, ngẩng đầu lên.
.
Không có gió.
Không ai đi ngoài sân.
Không có gì chạm vào cửa sổ cả.
Nhưng cô thề..cô vừa nhìn thấy một thứ gì đó lướt qua. Tiếng đó..giống như tiếng móng tay chạm vào kính vậy.
⸻
Điện thoại rung lên lần nữa.
Một tin nhắn khác và cũng là một số khác. Cô chạm vào màn hình, không dám bấm vào xem trực tiếp. Yn chỉ dám nhìn dòng tin nhắn từ thông báo của điện thoại.
"Đừng lo, tao không giận vì bé đổi khóa đâu. Bé làm vậy đáng yêu lắm."
Không dấu chấm than.
Không icon.
Chỉ sự bình thản và thân mật đến mức buồn nôn.
Rồi một tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.
"Bé ngủ đi. Đêm nay tao sẽ trông cửa cho bé."
Yn buông điện thoại, mặt trắng bệch.
Cô không cần nhìn nữa để biết: có một người đang ở đâu đó rất gần..Gần đến mức biết cô đã thay khóa, biết cô đang sợ và nói rằng sẽ "trông cửa" cho cô.
Yn gồng mình, quấn chặt chăn, run rẩy.
Nước mắt trào ra mà cô không dám lên tiếng.
Bởi vì trong cái im lặng của căn phòng...
cô nghe thấy một thứ âm thanh nhẹ như hơi thở ngay phía sau ô cửa sổ.
Là người.
Ai đó đang đứng bên ngoài, chỉ cách một lớp kính mỏng. Cô chẳng thể nhìn thấy rõ mặt, càng kinh hoàng hơn rằng đây là tầng hai..
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co