chương 3
Harry há hốc mồm nhìn cảnh tượng không thể tin nổi – gương mặt Draco Malfoy chiếm trọn cửa kính một cửa hàng Muggle – và thoáng nghĩ rằng trong tất cả những điều khủng khiếp Malfoy từng làm với anh, thì chuyện này phải xếp vào hàng tệ nhất: khiến anh làm rơi túi khoai.
Harry cúi xuống nhìn gói khoai tơi tả, mấy miếng rơi lả tả ra ngoài, giấy bọc thì thấm nước mưa loang lổ, và cảm thấy đói hơn bao giờ hết. Khi anh nhìn chằm chằm đống thức ăn lãng phí ấy, mọi chuyện bỗng như ráp khớp vào nhau với một sự rõ ràng đáng sợ: cái đói, cơn mưa, sự bực bội khổng lồ kết hợp lại, xuyên qua phần tàn dư của cơn say và thì thầm với anh: tất cả là lỗi của mày.
Đêm qua, anh đã uống say bí tỉ rượu Firewhisky trên mái nhà, sau khi gần như vét cạn cả hầm rượu của Bộ. Anh đã nghĩ đến Draco Malfoy, và đã thấy chút hối tiếc say khướt cho cách mọi chuyện kết thúc – một thứ mà, nhìn lại trong ánh sáng ban ngày, thằng Slytherin khốn nạn ấy hoàn toàn không xứng đáng. Và Harry – với cái "trí tuệ vô biên" của mình – đã ước mọi chuyện khác đi. Anh còn nói to ra, phải không? Và, ký ức lờ mờ nhắc thêm, có khi anh còn nâng ly Firewhisky mà chúc cho lời ước ngớ ngẩn ấy.
"Anh không có ý đó!" Harry phản đối oang oang, khiến một người đi đường gần đó né tránh, như thể nói chuyện một mình cũng có thể lây. Thật không công bằng chút nào! Khi anh ước mọi chuyện khác đi, anh đã muốn – à thì. Anh đã muốn cái gì nhỉ?
Một ký ức khác giáng thẳng vào đầu anh: tối qua anh đã dành quá nhiều thời gian bực bội vì sự nổi tiếng của mình, và đã ước rằng Malfoy phải gánh thay.
Cả chuyện quá sức lố bịch để diễn tả, Harry nghĩ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ma thuật không vận hành theo kiểu đó. Không phải cứ buột miệng ước một điều rồi bam, thế giới lập tức thay đổi đến mức không nhận ra. Harry cố phớt lờ sự thật rằng dường như anh vừa mới ước một điều và bam, thế giới đã thay đổi đến mức không nhận ra. Nhưng anh nhận ra Malfoy, khốn kiếp thật. Và cho đến lúc này, Malfoy chính là sợi dây kết nối duy nhất với thế giới phù thủy mà anh tìm thấy, dù giờ thì thằng khốn ấy lại đang hóa trang thành – thành – thành một ngôi sao nhạc pop Muggle.
"Tôi ước mọi thứ quay lại như cũ!" Harry quả quyết nói với hàng loạt gương mặt Draco Malfoy bên kia đường – hơi to tiếng quá mức. Một Muggle đi ngang giật mình, mắt chạm vào mắt anh rồi lập tức tránh đi với vẻ hoảng sợ, rõ ràng nghĩ anh đang nói với cô ta. Harry biết chắc rằng hét theo "Tôi không điên đâu, tôi thề đấy!" sẽ chẳng giúp gì, nên thôi.
Thế giới tất nhiên chẳng quay lại như cũ theo ước nguyện của anh. Dĩ nhiên là không. Ước nguyện đâu có vận hành kiểu đó. Tuy nhiên, anh vẫn thử lại lần nữa, lần này nhỏ giọng hơn, đồng thời ước rằng mình thật sự là phù thủy mạnh nhất thế giới, có thể dễ dàng dùng phép không đũa. Sao anh từng nghĩ khác đi nhỉ?
Chúa ơi. Nhưng nếu bây giờ anh là phù thủy mạnh nhất thế giới — bởi vì anh là người duy nhất thì sao? Ánh mắt Harry lại dán vào cái vẻ bĩu môi của Malfoy. Malfoy chắc chắn vẫn là phù thủy. Hắn là một ngôi sao nhạc pop phù thủy, và — và Harry cảm thấy như não mình muốn tan chảy ra khỏi đầu khi tưởng tượng Malfoy còn kiêu ngạo hơn hồi ở trường nữa. Thế giới thật tàn nhẫn; Malfoy chắc chắn vẫn là phù thủy. Chắc hắn còn hóa ra làm hoàng tử nữa chứ, Harry nghĩ cay cú, biết số mình rồi.
Harry vươn vai, ngẩng cằm lên và quyết định. Anh sẽ tìm Malfoy, và anh sẽ bóp cổ hắn cho đến khi thằng khốn chịu giúp anh đưa thế giới về như trước. Chẳng nên khó lắm. Nếu Malfoy vẫn như Harry nhớ — và anh thật sự, rất hy vọng vậy — thì hắn khó mà thích thú với sự tôn sùng của lũ Muggle, đúng không. Harry hít một hơi sâu, liếc nhìn gói khoai tội nghiệp đang tan dần thành một với vỉa hè, rồi sải bước nhanh về phía cửa hàng khổng lồ.
Giữ được tốc độ chạy hơi khó. Đám đông dường như đặc hơn khi anh tiến gần, và khi qua đường thì gần như không thể chen lên vỉa hè bên kia. Những viên đá lát ngoài cửa hàng bị bao kín bởi mấy cô gái trẻ ướt sũng nói chuyện ầm ĩ, nhiều người hét to đến đau tai. Một vài người còn đang hát. Harry thề rằng nếu họ đang hát bài do Malfoy viết, anh sẽ tiêu diệt cả thế giới này để chấm dứt sự ô nhục đó. Khi tiến gần hơn tới cửa sổ trưng bày, anh thấy còn có chữ trên poster nhiều hơn cái tuyên bố khủng khiếp rằng album của Malfoy tên I Love You. Chắc hắn đang khoe khoang về bản thân, Harry nghĩ đầy khó chịu, bụng lại kêu réo nhắc anh vẫn chưa ăn gì ngày hôm nay. Những poster ghê rợn thông báo: KÝ TÊN ALBUM HÔM NAY, 4 GIỜ CHIỀU!!!
Đám đông to lớn, ướt sũng kia — Harry nhận ra có người còn mang cả lều, chứng tỏ họ đã đứng đây hơn năm phút — tụ tập đều vì Malfoy. Để xin chữ ký của hắn. Họ đúng là đang hát một trong những bài kinh khủng của thằng Malfoy, phải không? Harry không biết vì sao chuyện đó làm anh nổi giận đến thế, nhưng nó làm. Malfoy chỉ mới là ngôi sao pop chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà đã đi nhận công cho công sức của người khác. Dù người đó có là một phiên bản khác của hắn đi nữa. Đầu óc Harry như rạn nứt khi cố lý giải mọi thứ. Thế giới ước đó có phải là một bong bóng kỳ lạ mà anh phải làm vỡ không? Hay là một thực tại khác? Một chiều không gian biến đổi? Hay là anh đang ngủ mơ? Harry nghĩ ngợi, và cảm thấy sẽ vui mừng nếu cuối cùng hóa ra anh thực sự đang lơ lửng trong một bồn thuốc mê tít. Nếu đúng là bồn thì ít ra anh không tự gây ra chuyện này. Và nếu là bồn, Hermione sẽ cứu anh.
Một nhân viên an ninh trông mệt mỏi chạm nhẹ vào tay anh rồi nhìn anh với vẻ khó hiểu. "Hôm nay chỉ có một lối vào đang được dùng, nếu ông muốn vào," hắn nói, chỉ tay về phía xa đường. "Còn nếu ông đến để ký tên, thì cuối hàng ở hướng kia." Hắn vẫy tay theo hướng ngược lại. Harry đứng nhón lên, cố nhìn, nhưng không thấy cuối hàng đâu; nó như cuộn dài vô tận, toàn phụ nữ và đáng sợ.
"Rất nhiều người đến xem Malfoy," Harry thử nói, lời nói trông thật lạ lùng trên miệng anh.
Người bảo vệ nhướn mày, trông chẳng ấn tượng với "sự sáng suốt" vĩ đại của Harry. "Ừm," hắn đáp, rồi bước đi, lùa một nhóm ba cô gái mang ô với váy ngắn—Harry cố không ngoáy nhìn—ra khỏi rãnh nước lên vỉa hè. Harry nhìn thấy một nhóm đàn ông lực lưỡng túa ra từ một con ngõ phía xa, tay ai cũng xách barie thép. Chắc để rào khu vực cho fan của Malfoy, những kẻ đã chứng tỏ mình điên rồ khi đứng phơi mưa phơi nắng chỉ để xin chữ ký của một người... người... đúng là Malfoy. Một tấm poster của Malfoy lại lọt vào tầm mắt anh. Ánh nhìn của cậu ta đúng là gây ám ảnh, Harry nghĩ, rùng mình—chắc chắn là vì lạnh. Thật kỳ lạ khi thấy Malfoy làm bộ mặt mà rõ ràng là cố tỏ ra khiêu khích và quyến rũ, thay vì cái bộ mặt lầm lì xỉn như lúc ở trường. Cái vẻ đó... hợp với hắn.
Harry rũ bỏ cơn điên loạn—mưa, đói và cái chuyện bồn thuốc kia rõ ràng đã làm đầu óc anh lung tung—và nhìn đám đông lớn như muốn nổ tung bằng con mắt đầy thất vọng. Cân nhắc các lựa chọn—đi tìm một "Muggle" nổi tiếng trong khi anh không biết thằng bĩu môi ấy đang ở đâu, so với chờ đợi trong một hàng dài chắc chắn sẽ đặt anh ngay trước mặt nó—hành động hay nhất là rõ ràng. Nhưng hàng dài quá. Harry do dự giây lát, tự hỏi liệu mình có thể lẻn vào hàng mà không ai nhận ra trước khi các barie được thiếp lập. Anh là một Thần Sáng, quỷ đấy. Anh chưa qua khóa huấn luyện đầy đủ, nhưng đã học những kỹ năng cơ bản về lẩn tránh và lần dấu, và anh đã đối mặt với tử thần và đánh bại Chúa tể Hắc ám vớ vẩn. Chắc anh nhảy cóc vào hàng không khó lắm chứ?
Hóa ra anh không thể nhảy cóc vào hàng mà dễ dàng. Những cô gái dường như hóa thành một bức tường barie thép không thể xuyên thủng ngay khi anh tiến tới, khủy tay họ vươn ra chĩa vào anh, và mặc dù không ai nói gì thẳng thừng, anh nghe thấy tiếng xì xào của việc cố chen vào và cái thần kinh!!! Anh vội lùi lại, văng xuống rãnh và suýt bị một chiếc xe máy phóng qua tông trúng. Anh liều trèo lên lề, cố bỏ ngoài tai những tiếng cười móc, rồi lê bước dọc theo hàng người bất tận. Anh nhận ra mình đã nhầm khi nghĩ toàn phụ nữ có ở đó—khi bước đi anh thấy có cả những ông trung niên chán đời bị con gái kéo đến, và thỉnh thoảng những nhóm thanh niên đẹp trai. Một vài người họ kẻ mắt. Một vài người mặc áo phông in hình mặt Malfoy.
Lê bước, lê bước. Harry bắt đầu nghĩ liệu hàng người này có phải một kiểu vòng lặp thời gian, lặp mãi không dứt. Đây là địa ngục chăng? Chắc chắn giống một lời nguyền—bị bắt phải đi cạnh một hàng người ướt nhẹp mà dường như yêu Malfoy hơn chính mạng sống họ, và họ không biết hát mà vẫn không coi đó là trở ngại. Nhưng sau khi đi chắc chục dặm dọc Oxford Street, cuối cùng anh cũng tới cuối hàng, chen vào một khe hở, và chỗ trống phía sau nhanh chóng bị lấp đầy. Harry nhìn đồng hồ—vẫn y như quà của bà Weasley, nghĩ đến điều đó làm anh thấy nhớ nhà—thì thấy mới vừa quá một giờ. Tấm biển nói gì nhỉ? Malfoy ký tên—chắc chắn Malfoy không ký tên—vào bốn giờ? Bụng anh réo lên, và điều đó lại khiến anh thấy phấn chấn một cách bệnh hoạn. Có khả năng là tới bốn giờ anh sẽ không phải đối mặt với Draco Malfoy, gương mặt nghìn chiếc áo phông đâu. Thay vào đó, cơ thể anh sẽ ăn sạch anh và cứu anh khỏi số phận thảm hơn cả cái chết.
Đến khoảng mười giờ kém bốn, Harry bắt đầu thoáng tự hỏi cậu có chịu trao chiếc áo choàng tàng hình lấy thứ gì bây giờ để chen thẳng lên đầu hàng không. Nhà anh? Có lẽ. Toàn bộ nội dung két sắt ở Gringotts? Chắc chắn. Dường như cậu đã được "nhóm bạn" rất tử tế—rất tốt bụng, Harry cố nhắc thêm trong dòng suy nghĩ ảm đạm của mình—phía sau nhận nuôi. Samantha, Olivia và Sarah đều mười ba tuổi—Samantha gần bốn mươi tuổi hơn một chút, cô nhấn mạnh—và nhìn chung, cả ba tin chắc rằng chỉ cần Malfoy liếc qua họ, hắn sẽ lập tức và không thể nào không yêu. Harry không nỡ đào sâu giả thuyết đó, nhưng lén nghĩ: nếu Malfoy phát điên và quỳ xuống cầu hôn một trong ba cô, liệu hai cô còn lại có lao vào đâm sau lưng cô ấy rồi sau đó tiếp tục... ở phía trước không, vì tội cướp mất "người của họ"? Olivia đã đưa cho anh một quả táo, còn Sarah thì nhồi vào tay anh một nắm kẹo dẻo dính nhão, và đáng tiếc là vì thế anh vẫn còn sống để chịu khổ.
Tệ nhất là Samantha đã cho anh mượn cuốn sách cô mang tới để Malfoy ký—"Mẹ cháu đã gọi cửa hàng cho cháu, họ nói nếu cháu mua thêm một bản I Love You thì có thể hắn sẽ ký cả hai," cô thì thầm—điều đó còn giới thiệu với Harry khả năng khủng khiếp là anh sẽ phải mua một bản album của Malfoy, và nảy sinh một nỗi hoảng loạn mới: anh có đủ tiền Muggle không? Harry cố rón rén kiểm tra ví, rồi bị bắt gặp và vô tình cuốn vào một cuộc trao đổi về tiền tiêu vặt và sự bất công của cha mẹ mà đau đớn hơn đáng lẽ phải như vậy. Nhà anh chỉ có một bức ảnh bố mẹ thôi nhỉ? Dù ở một thực tại khác, anh vẫn mồ côi.
Hóa ra anh có đủ tiền; ví anh dày tiền. Nhưng cuốn sách... nó như cấu kết để tước đi mọi sự nhẹ nhõm vì biết mình sẽ không bị đá ra khỏi hàng vì nghèo. Trên bìa ghi "tự truyện được ủy quyền", và từ chút ít văn bản trong đó Harry đoán tác giả chẳng còn gì để nói về cuộc đời một thằng ngu mười chín tuổi. Chủ yếu là ảnh. Harry lật chậm trang, qua những bức ảnh Malfoy lúc còn là một thằng nhóc với bố mẹ—Lucius và Narcissa dễ nhận ra, mặc đồ Muggle trông đắt tiền đến khó tin. Một Malfoy mười lăm tuổi trong đồng phục trường mà anh không nhận ra, đứng ở một Đại sảnh mà anh nhận ra rõ mười mươi. Rồi hàng trang ảnh Malfoy như bây giờ: thư giãn trên sofa, trông rõ rệt mệt mỏi nhưng mắt vẫn ánh lên nụ cười. Bị vây quanh bởi fan ở sân bay, đội chiếc mũ lùm lùm che tóc khi ký tạp chí. Trên sân khấu, mặc toàn bộ đồ trắng, gương mặt thiên thần.
Tất cả thật khiến người ta bối rối, như thể Harry đang nhìn thế giới qua một tấm gương và mọi thứ bị bóp méo. Suốt những năm biết hắn, hiếm khi Harry thấy Malfoy cười, ngoài nụ cười khinh khỉnh. Nhưng trong loạt ảnh này, Malfoy trông... hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Như thể hắn là người dễ chịu, thích cười, và không chỉ cười để châm chọc người khác. Nó thay đổi hoàn toàn biểu cảm của hắn. Cái vẻ khắc khổ, sắc lạnh mà Harry vẫn nghĩ là "khuôn mặt Malfoy" biến mất, thay bằng một người tự tin và thân thiện. Một người—dù Harry cảm thấy cực kỳ khó chịu khi phải thừa nhận điều đó với chính mình—phần nào khá hấp dẫn, theo một kiểu góc cạnh lạ lùng.
Nhưng tấm ảnh chụp có vẻ chủ ý kia mới là thứ tệ nhất. Harry biết Malfoy chỉ đang nhìn vào ống kính, có lẽ nghĩ về bữa trưa, hay số tiền trong két, hay cách dẹp vài Muggle cho gọn, hay thứ gì đó đại loại thế, nhưng Harry vẫn có cảm giác như Malfoy đang nhìn thẳng vào anh. Có điều gì đó rõ ràng, chân thành và sâu sắc đến đáng bất an trong bức ảnh. Như thể Malfoy là một người—một thứ—hoàn toàn mới. Nhìn tôi đi, bức ảnh dường như nói vậy. Tôi chỉ nhìn đúng mỗi bạn thôi.
"Cái đó là em thích nhất," Samantha nói, giọng chân thành và nghiêm túc. "Cứ như ảnh đang nhìn thấu tâm hồn em vậy. Đó là cách em biết bọn em sẽ hoàn hảo bên nhau, anh hiểu không? Em cảm nhận được nó ở đây—" Cô đặt tay lên ngực. "Tận sâu thẳm trong tâm hồn."
"Em biếééét," Olivia hòa vào, còn Sarah thì gật đầu hăng hái, cả ba cùng hét chói tai rồi đồng loạt cất tiếng hát.
"Anh ấy hoàn hảo quá," Sarah thì thầm, và Harry khó chịu khi thấy mắt cô lấp lánh nước.
Harry lục lọi túi áo khoác kinh khủng của mình tìm khăn giấy, nhưng Olivia nhanh hơn, vừa hét lên gì đó về mascara vừa kéo cả nhóm lại thành một cụm hoảng loạn, khiến Harry đứng ngoài hẳn. Thật ra, anh cũng muốn khóc một chút. Bởi anh vừa có cảm giác một tấm ảnh Muggle của Draco Malfoy nhìn thẳng vào tâm hồn mình, chẳng phải đúng y như mấy cô bé mười ba tuổi này đã cảm thấy sao?
Harry trả cuốn sách ngay khi có thể, và cố gắng không nghĩ đến nó nữa. Nhưng vì lý do nào đó, càng cố quên, hình ảnh ấy lại như hằn sâu vào não anh, đến mức mỗi khi nhắm mắt, tất cả những gì anh thấy chỉ là Malfoy đang nhìn vào mình.
Công bằng mà nói, Harry nghĩ, cố thư giãn quai hàm đang căng cứng, thật khó để nghĩ đến ai khác ngoài Malfoy ngay lúc này, với tình cảnh như thế. Không ai khác có thể gây ra điều này. Anh nhìn đồng hồ lần nữa, phát hiện mới trôi qua đúng một phút từ lần trước. Còn chín phút nữa là bốn giờ.
Mấy cô bé giờ không dúi kẹo cho anh nữa và gần như cũng thôi nói chuyện, chỉ còn loay hoay bôi đi bôi lại một loại chất lỏng dính trong suốt lên môi cứ mỗi ba mươi giây, rồi chấm giấy và chu môi vào những chiếc gương nhỏ xíu. Đám đông nói chung thì càng lúc càng bồn chồn, không khí căng thẳng pha lẫn một thứ gần như cuồng loạn. Chính Harry cũng cảm thấy mình phát điên, giằng xé giữa việc muốn gặp Malfoy để chắc chắn rằng a) anh không phải phù thủy duy nhất còn lại và b) anh không hề điên, và việc không muốn gặp hắn kẻo lỡ ra đúng là một ngôi sao nhạc pop Muggle đang cười tươi rói.
Có ai đó hét lên từ xa, và Harry theo phản xạ đưa tay tìm đũa—cái đũa không còn nữa—trước khi nhận ra đó chỉ là tiếng hét phấn khích chứ không phải hoảng sợ. Tim anh vẫn đập thình thịch, và tiếng hét nhanh chóng được tất cả những người còn lại trong hàng tiếp nối. Hàng người bây giờ như một sinh vật sống, phình ra, quẫy đạp và gào lên bằng một giọng. "Trời ơi trời ơi trời ơi," Sarah rú lên cạnh anh khi mọi người xung quanh rướn cổ nhìn... chẳng thấy gì? Harry chẳng thấy gì hết. Nhưng mọi thứ dường như dừng lại, kể cả xe cộ. Anh cũng cố kiễng chân, ước mình cao thêm chút, và nghĩ mình thấy một chiếc xe buýt ở xa. Khi anh rướn cao, đám đông quanh chiếc xe buýt dần tách ra, và lóe lên một mái tóc vàng mà Harry đoán chắc là Malfoy, vì tiếng hét lập tức tăng lên cao độ đến mức muốn thủng màng nhĩ.
Tạ ơn Merlin, cuối cùng cái cực hình này cũng sắp xong rồi, Harry nghĩ, cuống cuồng nhét ngón tay vào tai để bảo vệ thính giác.
"Cậu nghĩ sẽ mất bao lâu nữa?" anh hỏi Olivia vài phút sau, khi tiếng hét đã lắng nhưng hàng vẫn chưa nhúc nhích. "Cho đến khi chúng ta gặp được thằng khốn—ý tôi là Draco?"
Olivia trông gần như sợ hãi hơn là phấn khích, nhai móng tay hăng say chẳng kém Harry đói bụng, nhưng cô vẫn cau mày nhìn anh vì câu hỏi đó.
Harry nín thở, cố ra vẻ một người đàn ông chưa hề vừa gọi thần tượng của cô bé là "đồ khốn". Có vẻ hiệu quả, vì sau một thoáng căng thẳng, trán cô giãn ra, như thể đã quyết định rằng lời anh nói quá vô lý nên chắc mình nghe nhầm.
"Một tiếng nữa?" cô đoán. "Hoặc lâu hơn? Em hy vọng họ không đuổi bọn em đi trước khi đến lượt!" Giọng cô như sắp khóc, và Harry chợt thấy một nỗi lo mới thắt chặt trong ngực. Đúng là hàng dài thật. Và biết Malfoy như anh biết, thằng đó chắc sẽ giả vờ trật cổ tay sau ba chữ ký rồi lượn thẳng về nhà, vừa đi vừa kêu ca. Mà nếu hắn làm vậy, thì không chỉ mấy tiếng xếp hàng này hóa ra hoàn toàn vô nghĩa, mà Harry còn phải tìm cách để diện kiến một—cái sách Samantha cho mượn đã miêu tả thế nào nhỉ?—một "hiện tượng quốc tế đa đĩa bạch kim." Và rồi anh lại nghĩ đến tấm ảnh kia, anh nhận ra với nỗi kinh hãi thật sự, cái cách Malfoy trông như đang nhìn thẳng vào anh.
Harry thở phào nhẹ nhõm khi hàng nhích được nửa phân, rồi vài phút sau thêm một phân nữa. Anh nhanh chóng nhẩm tính, và thấy với tốc độ này thì sớm nhất cũng phải tới... Giáng sinh mới đến lượt mình. Đám con gái sau lưng giờ bận rộn nghịch tóc đến mức da mặt xanh xao, chẳng còn vẻ khỏe mạnh. Sự lo âu của chúng rõ ràng đã lây sang anh, khiến anh nuốt khan và bất chợt thấy may mắn vì mình chưa kịp ăn hết gói khoai to đùng. Thế giới phù thủy chắc chắn vẫn tồn tại đâu đó, Harry nghĩ đầy quyết liệt. Ngoài tất cả những điều khác, ý nghĩ rằng từ nay anh không bao giờ còn được uống thuốc giải rượu thật sự là một cơn ác mộng.
May thay, chẳng bao lâu sau hàng bắt đầu di chuyển nhanh hơn đôi chút. Dù vậy, vẫn phải gần năm giờ anh mới trông thấy cửa vào cửa hàng, và đến gần năm giờ rưỡi mới lọt vào sàn cửa tiệm chen chúc. Hàng rào kim loại chạy dọc trong cửa hàng, hàng người gấp khúc nhiều lần rồi uốn quanh một góc, nơi Harry đoán Malfoy đang rình rập. Anh có một thoáng không tin nổi—đám thiếu niên thở hổn hển này thực sự ở đây vì Malfoy?—nhưng rồi nhắc bản thân rằng họ không thật sự ở đây vì Malfoy. Họ ở đây vì Harry đã phạm một sai lầm cực kỳ ngu ngốc: ước cho thực tại này thành hình—ước nguyện thì sao lại thành phép màu, quỷ thật?—và giờ anh phải cứu mấy cô bé tội nghiệp này bằng cách đưa mọi thứ trở lại như trước.
Harry gồng mình quyết tâm, chẳng được giúp gì bởi thỉnh thoảng có tiếng hét phát ra từ góc kia—chắc chắn là tiếng kêu kinh hoàng khi nhìn thấy mặt thật kinh khủng của Malfoy, anh nghĩ—và cố gắng kiên nhẫn khi hàng tiến từng bước như ốc sên. Tới một đoạn, hàng đi ngang dãy quầy tính tiền, và anh buộc phải mua một bản album của Malfoy như "vé vào cửa" để được ký tên. Tại sao anh còn nhặt thêm một cuốn "tự truyện được ủy quyền" giống cuốn Sarah đưa xem trước đó—đang được giảm giá ngay tại quầy—thì anh không hiểu, nhưng vẫn nhét vào túi nhựa nhân viên đưa, cố kìm đừng nghĩ nhiều.
"Anh là fan bự của Draco hả?" cô nhân viên hỏi, giọng lẫn một tiếng cười khẩy, mắt đảo từ đầu tới chân anh.
Harry cân nhắc, và quyết định câu trả lời duy nhất giữ được chút thể diện là im lặng. "Cũng... được," anh lẩm bẩm khi cô gái tiếp tục nhìn chờ câu trả lời. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran.
Lần này cô ta cười khẩy thành tiếng, rồi quay sang mấy cô bé phía sau. Harry ước giá mình giữ nguyên phương án im lặng ban đầu. Trông anh có giống một thằng ngốc không? Anh uể oải cân nhắc và kết luận: có. Không chỉ vì anh, một người trưởng thành, đã bỏ ra hàng giờ để xin chữ ký của một người đàn ông trưởng thành khác, mà còn vì anh đang mặc một bộ đồ rộng thùng thình chẳng giúp anh chút nào. Chưa kể đến mái tóc. Nó chắc chắn lại đang dựng lên cái kiểu muôn thuở.
Harry không hề muốn gây ấn tượng với Malfoy, thật sự không, nhưng vẫn thấy tay mình lén đưa lên cố vuốt tóc cho bớt tệ, và chẳng mấy an ủi khi Samantha vỗ vai anh, trao cho anh cái lược mini cùng gương bỏ túi bằng một ánh nhìn đồng cảm. Anh lược vài cái cho có lệ, soi gương chỉ đủ lâu để xác nhận rằng, đúng, trông nó thậm chí còn tệ hơn—lược chải còn làm nó rối tung thêm?—trước khi trả lại kèm lời cảm ơn cố gắng phát ra nghe có vẻ chân thành.
"Đừng lo," Samantha thì thầm bí mật, cúi sát lại khi cất chiếc lược vào túi xách, "Draco sẽ nhìn thấy những gì trong tim anh, và đó mới là điều quan trọng nhất."
Liệu có thật không? Harry quỷ thật sự mong là vậy. Nhưng anh chỉ gượng cười yếu ớt với Samantha—mà anh vẫn khá chắc là một cô bé dễ chịu, dù hơi phiền, chứ không phải một con quái vật châm chọc tồi tệ sẽ đỗ Slytherin ngay tức khắc nếu không phải là Muggle. Ngoài ra, đây không phải lúc đi gây sự với một cô bé mười ba tuổi. Họ đã nhích qua lại trên sàn cửa hàng mấy lần rồi, và cuối cùng cũng sắp vòng tới góc nơi Malfoy đang ẩn nấp. Harry nuốt khan, lau mồ hôi lòng bàn tay lên quần, cái túi nhựa với cuốn sách bìa cứng nặng nề đập vào đùi anh đầy khó chịu.
Gần hơn. Gần hơn nữa. Và rồi qua góc, và... hắn ở đó. Trên một cái sân khấu, chết tiệt. Ngồi sau một chiếc bàn phủ chiếc khăn sọc đỏ vàng xấu đến lóa mắt, trước mặt là một cô gái đang khóc nức nở, còn đám nhiếp ảnh thì chớp đèn muốn làm mù thiên hạ. Harry đứng khựng lại, sững người nhìn. Malfoy mặc áo thun kẻ trắng-xanh và khoác hoodie sẫm màu, tay áo xắn lên để lộ cẳng tay trắng. Mái tóc vàng bạch kim mềm mại, được chải chuốt cẩn thận. Harry có từng thấy hắn ngoài bộ áo choàng chưa? Anh nghĩ là chưa. Anh chắc chắn chưa từng thấy hắn trông như thế này. Trông... Muggle. Nó... khiến anh không thể ngừng nhìn. Nhìn Malfoy.
Ai đó phía sau thúc mạnh vào lưng anh, buộc anh bước lên một bước hấp tấp, đôi chân dường như chẳng chịu nghe lệnh.
"Xin lỗi," Samantha nói, chẳng hề nghe như xin lỗi, rồi kêu ré lên khi chính mắt cô bé cũng thấy Malfoy. "Trời ơi. Em nghĩ em sẽ chết mất, ngay tại chỗ. Anh ấy đẹp quá phải không?"
"Amen, chị em!" một cậu con trai cao, gầy—và đẹp trai—phía trước họ hét lại, nhóm bạn của cậu—cũng toàn trai gầy, đẹp—hò reo hưởng ứng.
"Draco! Draco! Ở đây này!" Samantha la lớn, khiến Sarah và Olivia hoảng hốt chui rúc sau lưng Harry. "Em yêu anh!"
Malfoy, cách xa vừa đủ để Harry không thể lao lên mà... mà làm gì thì anh vẫn chưa nghĩ ra—giữa đấm thẳng vào mũi hay van xin sự giúp đỡ. Nhưng hắn đủ gần để nghe thấy Samantha, và ánh mắt hắn thoáng lia về phía họ, bị tiếng hét lôi kéo. Nhưng khi nhìn, Samantha lại mất can đảm, cúi gằm trốn sau lưng Harry. Ba cô bé thì làm sao núp được sau một người đàn ông, thế là đám lộn xộn càng gây chú ý nhiều hơn.
Harry nhìn, tim đập thình thịch, khi Malfoy giật đầu đi chỗ khác, quay lại với cô fan đang đứng khóc trước bàn, gương mặt thoáng biến đổi cực kỳ phức tạp. Chắc hẳn đó là một cú sốc, trông chờ gặp một fan nữ hét ầm ĩ nhưng lại đập ngay vào mắt kẻ thù không đội trời chung. Harry có phải là kẻ thù tệ nhất của Malfoy không? Anh thì không muốn vậy—thực lòng mà nói, đã lâu anh không còn ghét hắn—nhưng anh chẳng nghi ngờ gì việc Malfoy vẫn ghét cay ghét đắng anh. Chuyện "quậy tiệc buffet" tối qua chắc cũng chẳng giúp được gì, Harry nghĩ, cố không nhăn mặt.
Malfoy vẫn chưa nhìn lại anh, vẫn cố trò chuyện với cô gái tiếp theo—cũng khóc, Harry nhận ra—nhưng cái cách hắn giữ người lại có sự cứng nhắc lạ thường, không hề có trước đó.
Hắn ký xong tập sách album mà cô gái đưa, toàn thân cô run lên bần bật, rồi—quá nhanh để Harry kịp né tránh—Malfoy bắn một ánh nhìn về phía anh. Chỉ một thoáng chạm mắt thôi, nhưng nhịp tim Harry, vừa dịu lại chút ít, lập tức nhảy vọt thành loạn nhịp.
Chắc Malfoy chỉ đang xác nhận mình không phát điên, Harry nghĩ, và cảm giác nhẹ nhõm nào đó len vào người anh, dù tim anh đang đập loạn xạ như cá mắc cạn. Nếu Malfoy, trong tất cả mọi người, mà còn liếc trộm anh, thì hẳn chẳng phải vì hắn "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" gã fan tóc rối, áo mưa tởm lợm này—hay Samantha, đang phát ra mấy tiếng kêu kỳ quái phía sau và rõ ràng tin rằng mình là người may mắn được nhận mấy ánh mắt đó. Chỉ có thể vì Malfoy cũng đã nhận ra Harry, và đang chắc chắn lại trước khi hắn—thì sao? Liệu Malfoy cũng đang vật lộn với cơn thôi thúc muốn đấm vào mũi anh, hay hắn sẽ van nài anh đảo ngược lại mọi thứ?
Một vấn đề mới chợt lóe lên trong đầu Harry: Malfoy có thể sẽ không muốn mọi chuyện quay về như cũ. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, anh gạt phắt. Cho dù Malfoy có thích thú được Muggle tung hô đến đâu, thì chúng vẫn là Muggle. Không đời nào Malfoy lại muốn sống nốt phần đời còn lại như một Muggle, đúng không?
Nhưng khi Harry nhích lại gần hơn, một khả năng đáng sợ khác lại nảy ra: lỡ Malfoy có đũa thì sao? Có thể Malfoy không hề định đấm thẳng vào mũi anh, mà muốn Crucio anh ngay tại chỗ, vì đã biến hắn thành tâm điểm chú ý của Muggle.
Dù vậy, Malfoy chẳng có vẻ gì muốn Crucio anh, Harry nghĩ, bụng càng thêm bồn chồn khi khoảng cách rút ngắn lại. Giờ chỉ còn khoảng chục người nữa là đến lượt anh bước lên sân khấu và... làm gì đó, mà bản thân anh còn chưa quyết định nổi. Malfoy bây giờ trông chẳng hề cứng nhắc nữa, ngược lại, hắn có vẻ thoải mái hẳn khi chắc chắn rằng Harry thực sự ở đây, rồi dửng dưng phớt lờ anh để chuyên tâm với đám fan. Hắn xử lý họ cực kỳ trơn tru, Harry miễn cưỡng nhận ra: chuyện trò dễ dàng, dùng nụ cười trấn an những cô bé đang run lẩy bẩy, ký mấy dòng dài ngoằng như thể lời nhắn riêng. Một lần nữa, cơn lo lắng lại siết lấy Harry—biết đâu đây không phải Malfoy thật, mà chỉ là một Muggle mang gương mặt hắn? Đúng là... gương mặt cũng tạm chấp nhận được, Harry thừa nhận với vẻ miễn cưỡng, khi nhìn Malfoy tạo dáng chụp ảnh với nụ cười dịu thay vì cái nhếch mép khinh khỉnh.
Nhưng vừa xong dáng chụp đó, Malfoy quay đầu về phía Harry, nhướng mày, khóe miệng cong thành một thứ nằm giữa nụ cười và nụ cười khẩy, trước khi lại nới lỏng thành nụ cười dịu dàng như dành cho fan rồi quay sang người kế tiếp. Harry đột nhiên thấy mặt mình nóng bừng, như bốc cháy dưới ánh mặt trời, vì bị bắt quả tang nhìn Malfoy quá lộ liễu. Anh phải cố lắm mới kiềm chế không giậm chân tại chỗ. Đúng là Malfoy thật, tên khốn kiếp chết tiệt. Anh chắc chắn.
Hàng dường như di chuyển nhanh hơn, và Harry vẫn chưa nghĩ ra nổi câu nào để nói khi đối mặt trực diện với Malfoy. Anh đành quyết định đánh liều tùy cơ, và nhận ra, thật ra, đã đến lượt anh rồi. Gã vệ sĩ đứng trước bàn—ngang bề rộng với cả cái bàn—dịch sang bên, ra hiệu Harry bước lên diện kiến "Bệ hạ". Khi Harry còn ngập ngừng, gã tiện thể đẩy nhẹ một cái, khiến anh suýt vấp ngã. Anh xoay xở đứng vững, và cái tiếng khịt mũi nhỏ xíu, gần như không nghe thấy, phát ra từ phía Malfoy đủ làm anh bực đến mức thẳng lưng, vuông vai, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn.
Malfoy không nói gì, chỉ nhìn. Quá sức khó chịu.
"Chào," Harry nghiến răng gượng ra. Anh lục túi, lôi cuốn tự truyện được ủy quyền, rút ra và đặt xuống bàn cái bộp mạnh hơn dự định. "Tôi có một quyển sách đầy hình mặt cậu đây."
Đôi mắt Malfoy như bị hút về phía cuốn sách, nhưng hắn không có động thái gì khác. Ít ra, Harry nghĩ, hắn cũng chưa nhào tới mà ném bùa.
"Tôi tới xin chữ ký của cậu, Malfoy," anh nhấn mạnh, đẩy quyển sách trượt trên cái khăn bàn sặc sỡ về phía hắn.
"Không phải máu tim của tôi à?" Malfoy lẩm bẩm khi mở sách, bắt đầu nguệch ngoạc một dòng chữ bằng mực đen đậm.
Harry cau mày. "Tôi cần cái đó làm gì?" anh nói, khoanh tay lại, cố gắng đứng yên thay vì ngọ nguậy—mỗi lần cử động, cái áo mưa khốn kiếp kia lại loạt xoạt. "Đừng có ngu, Malfoy. Tôi hình như vừa làm gì đó khiến thực tại rối tung, nếu cậu chưa để ý. Tôi muốn cậu giúp."
Vai Malfoy khẽ giật, ngòi bút trượt một nét trên trang, gương mặt hắn thoáng biến sắc. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Vĩ đại thật, Harry Potter cầu cứu tôi," hắn lẩm bẩm, ngước mắt nhìn anh qua hàng mi cụp xuống, rồi—ôi thôi—hắn nở một nụ cười mà Harry thấy điềm gở cho tương lai của mình. Đó chẳng còn là nụ cười dịu dàng hắn dành cho fan nữa. Mà là nụ cười khẩy Malfoy chính hiệu.
Malfoy cuối cùng cũng rời nụ cười khẩy khỏi anh, quay lại với cuốn sách, khiến Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm run rẩy. Hắn tiếp tục viết vài dòng, rồi ký tên một nét xoáy hoa mỹ. "Tấm nào là tấm cậu thích nhất, Potter?" Malfoy hỏi, cố tình vẽ thêm vài cái hôn to tướng dưới chữ ký. "Hay cậu muốn tôi ký cả vào tấm đó luôn?"
"Tất cả," Harry ngọt xớt đáp, và cực kỳ hả hê khi thấy nụ cười khẩy của Malfoy khựng lại trong một thoáng, trước khi trở lại như cũ. "Bộ đồ đẹp đấy, nhân tiện," anh thêm vào, không kiềm được. "Rất là... sọc."
Malfoy ngừng lại, nhìn Harry từ đầu xuống chân thật chậm. Hắn chẳng nói gì, nhưng Harry thừa biết hắn cũng không cần nói. Mặt anh nóng bừng, cố gắng không đỏ lựng. Quỷ tha ma bắt, sao anh lại từng ước mọi thứ tốt đẹp hơn cho cái thằng nhỏ nhen này chứ? Ừ thì, Draco trông có vẻ dễ nhìn hơn đôi chút trong bộ đồ Muggle, tóc buông mềm trước trán thay vì bị chải ép ngược, nhưng mà—
"Rất vui khi cậu thích những gì mình thấy," Malfoy lả lướt, giọng đầy thỏa mãn, quay lại cuốn sách và hí hoáy thêm cả một tràng tim tí hon. "Cậu là fan số một của tôi đấy à, Potter? Hy vọng cậu không phải chờ quá lâu mới gặp tôi."
"Chỉ tầm sáu hay bảy nghìn năm thôi," Harry chua chát. "Nhưng đừng lo, Malfoy, với một người như cậu, tôi có thể chờ bao lâu cũng được."
Malfoy ngẩng lên, nét mặt thoáng sửng sốt. Trong một khoảnh khắc, hai người dán mắt vào nhau. Malfoy hé miệng như định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Dù thế nào thì cũng chẳng quan trọng, vì tiếng ồn nền của đám fan đột ngột lớn dần, thêm cả giọng mè nheo. Một phụ nữ đeo thẻ Virgin Megastore tiến lên sân khấu, ghé tai Malfoy thì thầm.
Malfoy gật đầu, cầm lấy cuốn sách lật nhanh cho tới khi tìm thấy một trang khiến môi hắn nhếch lên đầy khoái trá. Harry khẽ cúi tới để nhìn, nhưng Malfoy lại nghiêng sách về phía mình, viết nhanh mấy dòng rồi cạch một cái đóng sập. Hắn trượt cuốn sách lại cho Harry. "Hẹn gặp lại, Potter," hắn nói, quay đi như thể mọi chuyện với Harry đã xong.
Harry thì không. Anh đâu phải đã xếp hàng cả ngàn năm chỉ để lấy một chữ ký chết tiệt của Malfoy! Chết tiệt thật. Nếu Malfoy không chịu hợp tác và mở ra một cuộc trò chuyện tử tế về tình huống quái đản mà Harry lỡ gây ra, thì anh sẽ—
Anh sẽ bị một gã vệ sĩ khác hộ tống nhẹ nhàng khỏi bàn và hướng ra lối ra, thế mới khổ. Anh chẳng có lựa chọn nào. Khi bị dẫn đi, Harry ngoái đầu lại, mắt tóe lửa giận dữ nhìn Malfoy. Và Malfoy—tên khốn kiếp tuyệt đối ấy—đã gửi cho anh một cái hôn gió.
Giờ thì quỷ quái gì anh phải làm đây? Harry bực dọc nghĩ khi bước ra khỏi cửa hàng. Mưa lâm râm lại rơi, anh kéo mũ áo trùm kín đầu, giọt nước bắn tung tóe trên cặp kính. Anh rõ ràng là một thằng ngốc. Còn trông chờ gì từ Malfoy chứ, trong tất cả mọi người? Harry tua lại trong đầu cuộc chạm mặt ngắn ngủi vừa rồi. Tất cả những gì Malfoy làm là cười thẳng vào mặt anh, gần như vậy. Rõ ràng, anh đã chọn sai cách tiếp cận. Lẽ ra nên bắt đầu bằng cú đấm thì hơn, thay vì mở mồm. Có khi Malfoy thật sự tận hưởng việc được tung hô bởi tất cả mọi người xung quanh, trái ngược với mọi dự đoán. Harry tua lại suy nghĩ đó trong đầu. Dĩ nhiên Malfoy chết tiệt đang tận hưởng việc được tung hô bởi tất cả mọi người rồi! Anh đúng là đồ ngu. Khi nào quay về—quay lại bình thường—anh sẽ nộp đơn xin từ chức Thần Sáng. Với khả năng suy luận kiểu này, anh chẳng xứng.
Ngoại trừ, Harry nghĩ, quệt mưa trên mặt, anh tuyệt đối sẽ không từ chức. Anh yêu công việc Thần Sáng, còn hơn gần như mọi thứ. Tim anh như ngân lên mỗi lần săn lùng và bắt giữ kẻ phạm pháp, những kẻ muốn biến thế giới thành nơi tệ hại hơn. Anh cảm thấy đó chính là điều anh sinh ra để làm. Kệ Voldemort. Kệ lời tiên tri. Đây là việc của riêng anh, do anh tự chọn bằng ý chí tự do. Không đời nào anh từ bỏ, chỉ vì anh yếu lòng thương hại Draco khốn kiếp Malfoy và vô tình biến hắn thành một ca sĩ pop 'Muggle' nổi tiếng, gợi cảm quốc tế.
Gợi cảm. Gợi cảm. Harry rùng mình, hình ảnh Malfoy trong bức ảnh lại hiện về, với cái nhìn xoáy thẳng vào tâm hồn anh. Anh thề sẽ không bao giờ cho Malfoy biết rằng cả mớ hỗn loạn này xảy ra vì anh thấy thương hại hắn, và càng không bao giờ thú nhận rằng anh đã ước hắn trở thành một ngôi sao pop nổi tiếng, gợi cảm. Thứ phép ước nguyền rủa này chắc chắn đã làm loạn đầu óc anh. Một phần nhỏ bé trong não Harry nhắc rằng Malfoy trông cũng chẳng khác trước là bao, nhưng thật may đúng lúc đó một giọt mưa rơi thẳng vào mắt khiến anh chỉ còn biết "á" lên vì đau.
Harry có thật sự cần Malfoy để khôi phục thế giới này không? Đây là ước của chính anh, mớ hỗn loạn của chính anh. Nhưng rồi anh cũng rút ra kết luận, với cái kiểu cuộc đời vốn có, rằng có lẽ anh vẫn cần Malfoy. Harry mím chặt môi, siết chặt cái túi nhựa trong tay để che nó khỏi mưa. Có lẽ anh chỉ cần chờ đến khi buổi ký kết thúc. Malfoy chắc chắn sẽ phải xuất hiện trở lại, và có thể đến lúc đó hắn sẽ chịu nói chuyện. Có khi, Harry nghĩ đầy nghi ngờ, Malfoy thậm chí còn mong đợi anh sẽ đứng đợi.
Một tiếng gào ai oán, đen tối và tuyệt vọng xé toang dòng suy nghĩ, khiến Harry giật bắn, quay lại nhìn về phía cửa hàng. Một nhóm bảo vệ lực lưỡng, vài người to gần bằng Hagrid, đang túa ra từ cửa hông, vây quanh một bóng dáng cao, gầy với mái tóc vàng rực. Khi Harry còn đang há hốc mồm, đám bảo vệ gần như ném Malfoy vào một chiếc xe hơi chờ sẵn, cửa kính tối đen. Âm thanh trái tim vỡ vụn của cả ngàn fan vang rền. Chiếc xe rú ga, lốp rít lên, rồi phóng đi—chỉ để mắc kẹt ngay trong dòng xe cộ tắc nghẽn. Nó biến mất khỏi tầm mắt Harry sau bức tường fan hét gào, cho đến khi một đội cảnh sát dàn hàng ngăn họ lại, mới cho chiếc xe nhích đi tiếp.
"Anh ấy thổi gió hôn anh đó!" Samantha kêu lên thảm thiết sau lưng Harry, khiến anh suýt nhảy dựng tại chỗ.
"Ờ, tớ nghĩ là cho cả đám đông nói chung thôi," anh vội chối. Samantha trông như sắp khóc. Thôi gạt đi, con bé đã khóc rồi thì đúng hơn, với những vệt mascara đen nhòe nhoẹt chảy dài trên má. Không phải mưa đâu, Harry chắc vậy. Trên đầu cô bé còn che một chiếc ô to tướng, trong suốt, gắn tai ếch.
Sarah và Olivia thì đứng túm tụm dưới một chiếc ô đen với một nan bị gãy, và Olivia chìa khăn giấy cho bạn.
"Không!" Samantha kịch tính tuyên bố. "Tớ ổn mà!"
"Anh ấy thật tuyệt vời, phải không?" Sarah thì thào, và cả ba cô bé đồng loạt ré lên rồi nhảy tưng tưng, khiến Harry bị văng thêm nước từ mấy cái ô.
"Đợi đến khi mấy đứa con gái ở trường nghe chuyện này đi!" Olivia phấn khích nói, đưa tay vào túi xách định lấy món đồ đã ký ra khoe, rồi nghĩ lại và ôm chặt nó vào ngực.
"Anh ấy viết gì cho cậu?" Samantha hỏi. "Anh ấy ký kèm theo nụ hôn trên của tớ đó."
"Của tớ cũng vậy!" Olivia ré lên, Sarah thì gật gù đầy tự hào.
"Ồ," Samantha làm điệu bộ quan trọng.
"Olivia – với những lời chúc tốt đẹp nhất, Draco," Olivia đọc, gương mặt rạng rỡ thánh thiện như thể vừa được thiên thần chạm tới.
"Của tớ là Sarah, lời chúc tốt đẹp nhất từ Draco!" Sarah reo.
"Anh ấy chỉ ghi từ Draco thôi với tớ," Samantha nói đầy ý tứ. "Best wishes nghe quá trang trọng, đúng không?"
"Không đâu, vì đó là lời chúc tốt đẹp nhất của anh ấy mà," Sarah phản đối, và cả ba đứa cùng lúc quay sang gí mắt vào Harry. "Anh ấy viết gì cho anh vậy?"
Harry thật sự không biết, và anh cũng không nghĩ đây là lúc thích hợp để phát hiện Malfoy đã viết hẳn một bài luận kể tội anh là đồ khốn thế nào. "À, tớ chỉ bảo hắn ký tên thôi," Harry nói, cố làm ra vẻ vô tội dưới ba ánh mắt soi mói.
"Vậy, anh nghĩ anh ấy có gay không?" Samantha hỏi, ngay khi Harry tưởng như mình đã thoát nạn.
Harry suýt nghẹn chính cái lưỡi của mình. "Ờ, cái gì cơ?"
"Tớ nghĩ mấy tin đồn đó vớ vẩn thôi," Samantha tiếp lời, vẻ hài lòng với sự im lặng bối rối của Harry. "Một ngày nào đó tớ sẽ lấy anh ấy."
"Không đời nào, tớ sẽ cưới trước!" Olivia lập tức đáp trả, và một cuộc khẩu chiến nửa thì thầm, nửa lườm nguýt nổ ra giữa ba đứa.
"Ờ, rất vui được gặp các cậu nhé," Harry nói, quyết định chuồn cho nhanh. "Cảm ơn vì một buổi chiều... thú vị!"
Ba cô bé quay lại nửa chừng, nhưng Harry đã vội vàng tháo chạy, lách qua rừng ô và chen ra khỏi đám đông con gái ướt nhẹp, mặt mày lem luốc đang khóc lóc. Anh chẳng chắc họ khóc vì không được gặp Malfoy, hay vì đã gặp rồi. Dù thế nào, tất cả cũng thật khó tả.
Gay! Làm gì có chuyện Malfoy gay. Hắn là đồ thuần huyết rác rưởi. Nếu ai đó gay thì...
Trời ạ. Đầu Harry lại đau nhói. Anh không muốn nghĩ về chuyện này. Trong giới phù thủy anh quen, nào có ai công khai là gay – ít nhất là không công khai. Nếu có ai ở trường cũ thích đàn ông, thì họ đã giấu kỹ lắm. Còn Harry... Harry thích con gái chứ? Anh từng cảm nắng Cho, dù chuyện đó chẳng đi đến đâu! Và anh từng hẹn hò với Ginny, dù cũng chẳng đi đến đâu nốt. Cũng không phải là anh chưa bao giờ thấy phụ nữ hấp dẫn, đúng không?
Anh vốn đã ngán ngẩm sự soi mói của báo chí. Chỉ tưởng tượng đến việc công khai theo đuổi một người đàn ông, để rồi thành tin trang nhất, cũng khiến anh buồn nôn. Không có cách nào Harry có thể nghĩ rõ ràng về cảm xúc của mình mà không gặp nguy hiểm, nên tốt nhất là đừng nghĩ gì hết. Thích đàn ông... Ừ thì, điều đó không đúng, phải không? Ít nhất là không đúng trong thế giới phù thủy. Nếu đúng, thì hẳn anh đã được vây quanh bởi hàng tá phù thủy gay vui vẻ hạnh phúc rồi, chứ đâu phải cứ khổ sở tìm kiếm một dấu hiệu nào đó chứng minh rằng mình "bình thường" và chẳng thấy gì.
Có vợ, có ba đứa con cùng người yêu thuở nhỏ – đó mới là bình thường. Còn rung động vì một thằng đàn ông ư? Không hẳn.
Harry nhận ra mình đang để mặc đôi chân đưa xuống bậc thang dẫn vào ga ngầm Tottenham Court Road. Đông nghịt người, ẩm ướt, và quỷ quái thật, anh chỉ muốn về nhà. Mặc xác Malfoy. Hắn chẳng giúp được cái quái gì, và tiếp tục phơi mưa ở đây rõ ràng chẳng đem lại lợi ích nào, vậy anh còn cố làm gì? Anh nên về nhà, ăn no tới mức nổ bụng bằng pizza mang về, rồi nghĩ đến việc mua vé tàu lên Scotland tìm Ron và Hermione. Hermione chắc chắn sẽ biết phải làm gì. Thực tế, có thể ngay lúc này cô ấy đang loay hoay tìm giải pháp cho cái vấn đề chết tiệt này, Harry nghĩ, cảm thấy phấn chấn hơn đôi chút khi chen chúc lên tàu cùng nửa dân số London.
Harry bắt đầu thấy mình gần như quay lại làm người bình thường khi đã về đến nhà, tay xách hộp pizza, rồi loay hoay chui được vào trong, tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo khô ráo. Ừ thì, căn nhà này vẫn sai sai, và pizza thì chắc chắn chẳng ngon bằng Luigi's – cái quán tí hon mà đám Thần Sáng coi như ngôi nhà thứ hai, do một ông già gầy gò điều hành, mũ chóp nhọn cao tới mức gần chạm trần. Quần áo cũng sai nốt; tất cả đều rộng thùng thình, như thể người mua chẳng buồn quan tâm đến chuyện chọn đồ vừa vặn và chắc chắn không hề có ý định mặc cho ra dáng. Nhưng thôi – anh đã về, đã khô ráo, và có đồ ăn. Harry thả phịch xuống phòng khách và, sau một hồi vật lộn, cũng bật được TV bằng cái điều khiển.
Trên màn hình là bản tin thời sự, đưa tin về "cuộc bạo loạn" ở Tottenham Court Road.
"Ngôi sao nhạc pop Draco Malfoy chứng tỏ mình quá được yêu mến đến mức lực lượng cứu hỏa phải được điều động vì nghi ngờ quá tải," giọng người dẫn nghiêm trọng vang lên, "dẫn tới việc buổi ký tặng bị kết thúc sớm." Hình ảnh cắt cảnh bên ngoài Virgin Megastore, và Harry rùng mình khi ký ức ập lại.
"Người hâm mộ từ chối rời khỏi cửa hàng và cả con phố phía ngoài, nhiều thiếu nữ tuổi teen bị thương trong đám đông chen lấn. Họ đã được đưa đến bệnh viện và hiện đang hồi phục tốt. Phía quản lý của ngài Malfoy đã đưa ra tuyên bố bày tỏ sự cảm thông với các fan bị thương, đồng thời lên án cách tổ chức yếu kém của cửa hàng đã khiến hàng trăm fan thất vọng."
Harry với lấy điều khiển và tắt cái TV đi. Anh là phù thủy; anh chẳng cần TV. Chỉ cần ăn pizza và... ủ rũ. Anh mở hộp pizza, kéo ra một miếng, pho-mát nóng chảy kéo dài rớt xuống quần mới thay. Nhưng ngon – nóng hổi, thơm nức – anh còn vội vã ăn đến bỏng cả vòm miệng, song vẫn cắm cúi cho đến khi cả chiếc pizza biến mất. Cuối cùng anh ngả lưng thở dài, lau miệng bằng mu bàn tay rồi chùi ngón tay dính dầu mỡ vào khăn giấy. Bảo rằng anh thấy khá hơn thì không đúng, nhưng chắc chắn anh thấy... sống lại. Và biết đâu, sau một giấc ngủ, mai thức dậy mọi thứ sẽ trở về bình thường? Quan trọng là không được hoảng loạn.
Harry chợt nhớ đến quyển sách Malfoy đã ký – không hẳn là quên, mà chính xác hơn là cố tình phớt lờ nó – và miễn cưỡng kéo cái túi ni-lông ẩm ướt lại gần. Anh chẳng hề muốn biết cái đồ khốn ấy đã viết gì trong đó, giữa những nụ hôn vẽ thêm và trái tim nguệch ngoạc, nhưng có lẽ vẫn phải xem qua. Harry lôi nó ra, cau mày mở trang bìa ký tặng và đọc thành tiếng:
"Gửi Harry, fan hâm mộ lớn nhất của tôi, với tất cả tình yêu và nụ hôn trên đời, người mà cậu yêu thích nhất, Draco."
Harry phải gồng mình mới kiềm chế không ném thẳng quyển sách vào tường. May thay, trong túi còn có bản album của Malfoy, và cái đó ném cũng thỏa đáng không kém.
Sau khi ném album đi – và còn tiện chân giẫm thêm vài phát cho hả – Harry thấy mình hơi trẻ con thật, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh ngồi phịch xuống ghế, lại đối diện với quyển sách chết tiệt kia. Chẳng phải tên khốn ấy còn viết cái gì khác trong đó sao? Harry không chắc mình có đủ can đảm, nhưng vẫn nghiến răng lật từng trang. Merlin ơi, Malfoy thật biết cách khiến người ta phát điên, Harry nghĩ, lướt qua hết tấm này đến tấm khác, toàn cảnh hắn cười tươi, trông tươi tỉnh, ngoại trừ vài tấm cố làm ra vẻ sâu sắc, trầm tư. Giá mà lũ người này biết hắn thật sự là thế nào, Harry bực bội nghĩ, lật trang nhanh đến mức tự rạch tay vào giấy.
Vẫn quá kỳ quặc để nói thành lời – nhìn Malfoy mặc đồ Muggle. Trong áo choàng, Malfoy trông chẳng khác nào một Malfoy điển hình: cứng nhắc, kiểu cách, như bản sao của lão cha ghê tởm, toàn góc cạnh và đường nét gắt gao. Nhưng cái Malfoy "Muggle" này lại... mềm mại lạ lùng, thậm chí khá đẹp, khuôn mặt nhọn hoắt làm hắn mang cái vẻ gần như ngoài hành tinh, chẳng thật chút nào. Hắn thường mặc đồ... gần như đồ con gái, Harry nghĩ đầy khó chịu khi lật tiếp. Màu pastel, ren, vải voan bay bổng mà anh chẳng biết tên, thêm cả vệt nhũ lấp lánh – và đó có phải eyeliner không? Harry dừng lại ngó kỹ, rồi quyết định: đúng, chính xác là eyeliner. Trang tiếp theo thì Malfoy diện nguyên bộ vest ba mảnh sắc sảo, ánh mắt mềm mại đến mức... Merlin ơi. Harry cần một ly rượu.
Anh lật nhanh hơn, rồi dừng phắt lại ở trang đã bị Malfoy viết bôi đầy bút đen. Khốn kiếp. Trong tấm hình đó, Malfoy – cởi trần, tóc rối bù – ngả lưng trên giường, nhìn thẳng Harry – nhìn vào máy ảnh – với cái ánh mắt gợi tình trắng trợn nhất Harry từng thấy. Anh phải cố mới lôi được mắt mình khỏi đó – thứ này nhắm vào lũ nhóc mười ba tuổi ư? anh nghĩ, bất bình – để đọc mấy dòng chữ. "Gọi cho tôi!" Malfoy viết, gạch chân ba lần, và ngay dưới là một số điện thoại.
Harry chưa từng bị Malfoy kích thích trước đây, và anh chắc chắn cũng sẽ không bắt đầu bây giờ. Việc cả hai câu đó không hoàn toàn đúng chẳng khiến tình hình khá hơn. Máu dồn hết xuống dưới, ngoại trừ chút ít còn lại đủ làm mặt anh nóng bừng. Harry đã... kiểu như ước Malfoy nổi tiếng, được yêu thích, anh nghĩ, tim đập thình thịch. Có phải anh còn vô thức ước hắn cởi đồ nữa không? Làm cái quái gì có chuyện một thuần huyết Malfoy đi cởi trần cho báo chí chụp, Harry cáu kỉnh tự nhủ. Nhưng Malfoy lúc ký sách đâu có tỏ ra bối rối; hắn còn cười nhếch mép, rồi viết thẳng cái câu "gọi cho tôi" kia. Harry không đủ sức chịu đựng chuyện này. Anh chẳng bao giờ đủ sức.
Anh từng nhận đủ loại thư gạ gẫm từ fan để biết đây đúng là một lời mời mọc. Nhưng đây là Malfoy. Không đời nào Malfoy lại thích anh. Hắn chỉ đang chơi đểu thôi – khiến anh khó xử hết mức có thể. Hắn chỉ đang khoe khoang rằng thiên hạ muốn thấy thân hình hắn cởi trần, trong khi chẳng ai buồn ngó đến cái thân hình nửa vời của Harry. Harry cúi nhìn bản thân trong bộ quần áo rộng thùng thình xấu xí, lấy tay chọc vào bụng mình. Có lẽ anh nên bớt ăn pizza lại. Thể trạng không tệ, nhưng chắc chắn chẳng ai gọi là bụng sáu múi được. Cùng lắm là hai múi, nếu nheo mắt nhìn kỹ, Harry nghĩ chán nản, vẫn chọc vào cái bụng đầy pizza.
Nhưng đó đâu phải trọng tâm! Bỏ qua Malfoy nửa trần hay bụng săn chắc – và giờ nhìn kỹ anh còn thấy vết mờ của Hắc Ấn trên cánh tay hắn, chi tiết này khiến hứng khởi của anh giảm đi chút ít – Harry giờ đã có số điện thoại của Malfoy. Nghĩa là anh phải gọi. Rồi Malfoy sẽ giúp anh sửa lại thực tại. Rồi thì... Harry nhắm mắt, nhưng lập tức mở bật ra khi màn tối sau mí mắt lại hóa thành hình ảnh một gã đàn ông cởi trần, môi chúm lại đầy khiêu khích.
"Và rồi," anh nói to, dứt khoát, đứng bật dậy, phủi vụn bánh khỏi quần, "mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Bình thường còn nghĩa quái gì nữa? Harry không biết. Nhưng anh biết giờ mình có số Malfoy, và phải tìm cách dùng được cái điện thoại chết tiệt. Tất nhiên trong nhà chẳng có điện thoại bàn nào cả – anh đã lật tung mọi thứ để tìm đũa rồi, rõ ràng thế. Nếu là điện thoại bàn thì anh biết cách. Nhưng đời nào dễ vậy.
Harry liếc cái sách đang mở, vẫn chình ình tấm hình cởi trần khốn kiếp đó, rồi gập lại, ôm xuống phòng ăn. Anh thả sách lên bàn, tiến tới cái điện thoại đang sạc trên tủ. Anh rút phích, nhìn nó chằm chằm. Màn hình tắt ngóm, thế là anh loay hoay tìm nút, bấm bừa cho tới khi nó sáng lên, nhấp nháy vài cái rồi hiện ra một loạt biểu tượng mà anh không hiểu nổi.
Harry nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Cứ nhấn số như điện thoại bình thường thôi, đúng không? Anh ngồi xuống trước quyển sách, ném cho Malfoy phiên bản "giường chiếu sexy" một cái nhìn cực kỳ gắt, rồi bấm dãy số mà Malfoy đã viết, áp máy vào tai. Khi tiếng chuông vang lên, anh chợt nghĩ Malfoy thuộc loại khốn nạn thừa sức ghi số điện thoại của người khác cho vui, và khi một giọng nữ vang lên "Xin chào," anh lại bàng hoàng tự hỏi Malfoy lấy đâu ra kiến thức về số điện thoại Muggle.
"Ờ, xin lỗi—" Harry mở miệng, nhưng giọng nói kia vẫn tiếp tục, và anh nhận ra đó là tin nhắn tự động.
"—Bạn đã gọi đến số của United Talent, đại diện cho Draco Malfoy. Chúng tôi rất tiếc hiện không có ai có thể nhận cuộc gọi của bạn, xin hãy để lại lời nhắn và nếu bạn có công việc chính thức, chúng tôi sẽ liên hệ lại. Nếu bạn đang gọi cho câu lạc bộ người hâm mộ, vui lòng gọi 020 7—"
Harry tắt hẳn, vẫn nhìn chằm chằm vào Malfoy bán khỏa thân đầy gợi tình, kẻ dường như vừa cho anh số của đám tay chân thay vì của chính mình. Thật có hại cho huyết áp. Anh còn chẳng thể hét vào mặt Malfoy lúc này, huống chi nói gì. Và anh sẽ phải nói gì chứ? "Đây là Harry, anh biết đấy, thằng phù thủy ấy, làm ơn gọi lại cho tôi, đồ khốn"? Không đời nào lọt qua bộ phận lọc cuộc gọi.
"—sau tiếng bíp."
Một tiếng bíp khó chịu vang lên, và Harry nhận ra mình phải nói ngay bây giờ. "Ờ, đây là Harry. Ờ, Harry Potter?" anh nói, rồi chợt nhớ ra ngoài Malfoy thì chẳng ai biết anh là ai. "Bạn cũ của Malfoy – ý tôi là Draco – ý tôi là Draco Malfoy." Nghe chẳng ăn nhập vào đâu cả, nhưng còn biết nói gì nữa? "Tôi muốn, ờ, gặp lại, nên có thể nói anh ấy gọi cho tôi được không?" Nói xong Harry mới nhận ra mình chả biết số điện thoại của mình là gì. Chết tiệt. "Ờ, ý tôi là, anh ấy có thể viết thư cho tôi," Harry chữa cháy, nghe mình như thằng điên. "Địa chỉ là số mười hai Grimmauld Place, Islington." Mã bưu chính. Cái quái gì là mã bưu chính? "London," anh thêm vào. Bưu điện chắc tự biết. Muggle cũng có phép thuật của họ mà. "Ờ, chào nhé," anh chốt lại, rồi loay hoay vài giây hoảng loạn mới tìm đúng nút tắt máy.
"Hay lắm," Harry nói to với Malfoy bán khỏa thân trong sách, giọng đầy bực bội, rồi đóng sầm nó lại. Đáng tiếc là bìa sách cũng là hình Malfoy, nên hành động đó chẳng hề đem lại tác dụng như anh mong. Harry nghĩ tốt nhất là ra khỏi phòng thì hơn.
Anh lưỡng lự ngoài hành lang, không chắc nên làm gì tiếp, thì một cơn mệt mỏi choáng váng ập đến. Quả là một ngày dài và căng thẳng, giờ adrenaline đã rút hết, anh cảm thấy kiệt sức và... cô đơn, trong tất cả những thứ lố bịch. Anh thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình có hơn vài phút ở một mình là khi nào, và mấy câu trò chuyện với đám nhóc xếp hàng và với Vua Khốn Nạn chẳng đáng tính là giao tiếp. Anh thích bận rộn, thích được vây quanh bạn bè. Như thế đầu óc anh không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh.
Harry thở dài và quyết định tốt nhất là lên giường. Biết đâu khi thức dậy, mọi thứ sẽ chấm dứt. Anh lê từng bước lên cầu thang để đánh răng, cố hết sức không suy nghĩ nhiều. Xong xuôi trong phòng tắm, anh lại ra đứng trên chiếu nghỉ tầng bốn, kéo cửa sổ gỗ cũ mở ra để nhìn xuống. Trời vừa tối, bầu trời đen tím hờn dỗi và chẳng thấy mặt trăng đâu. Anh nheo mắt, nhưng chỉ thấy vài đốm sáng di chuyển – chắc máy bay – không một vì sao. Liệu anh có thể dùng chổi bay mà không cần đũa không? Cây chổi vẫn nằm đó trên chiếu nghỉ, nhưng khi cầm lên nó chẳng còn cái luồng ma thuật rung rung quen thuộc, khiến anh nghi mình chỉ đang mơ màng tưởng tượng nó.
Harry thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống vỉa hè bên dưới, thấy nó xa tít, rồi quyết định với sự tiếc nuối rằng tốt nhất đừng thử. Nếu rơi xuống đất gãy nát xương mà không có Skele-Gro để chữa, anh có thể phải nằm bẹp trong bệnh viện Muggle sáu tháng, trong khi Malfoy cứ thế mà tung tăng, vừa sexy vừa nổi tiếng, có khi còn gửi bưu thiếp mỉa mai cho anh để chọc tức.
Tuyệt lắm, giờ thì anh lại đang nghĩ đến Malfoy. Harry nhìn ra bầu trời đêm và ước, rất thành tâm, rằng mọi thứ hãy trở về như cũ. Rồi anh còn nói to thành tiếng để chắc ăn. Chẳng có gì xảy ra cả, và điều đó cũng chẳng khiến anh thấy khá hơn. Vì phép ước đâu có thật, chết tiệt! Anh cố kìm cơn thôi thúc muốn đập đầu vào khung cửa sổ, rồi chỉ dập mạnh cửa sổ lại, chặn bớt tiếng ồn của xe cộ ngoài kia.
Nhưng khi leo lên giường, Harry lại không thể ngủ nổi, những lo lắng trong ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu, thành một vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Anh có ma thuật, nên anh có thể sửa chữa, anh cứ tự nhủ như thế. Nhưng anh không có đũa phép, không có bạn bè, không có, không có, không có. Harry mở mắt nhìn lên bóng tối mờ mịt, chẳng thấy gì. Thứ duy nhất anh có lúc này là phép thuật của mình. Và Malfoy.
Harry không muốn nghĩ đến Malfoy ngay lúc này, nhưng so với việc để bản thân hoảng loạn vì mọi chuyện khác, thì có lẽ nghĩ đến Malfoy vẫn dễ chịu hơn. Thế là anh nhắm mắt lại, cố hít thở thật sâu. Có một việc có thể giúp anh dễ ngủ hơn, Harry nghĩ. Anh đang ở trong giường mình – kiểu gì cũng là giường mình – và không có ai ở đây cả. Không cần phải thấy tội lỗi vì chuyện này, phải không?
Harry trở mình, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi để tay trượt xuống. Cảm giác ấy dần dần khiến toàn thân thả lỏng, và anh để mặc cho suy nghĩ trôi dạt. Sau một ngày đầy cú sốc và hỗn loạn, anh xứng đáng được thoải mái một chút. Nhưng càng cố gắng xua đi, hình ảnh Malfoy lại càng hiện rõ trong tâm trí – Malfoy với cái áo sọc kỳ quặc, Malfoy ngồi ký tên, nụ cười nửa chế nhạo nửa bí hiểm, và cả tấm ảnh chết tiệt kia...
Harry khẽ rùng mình, nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn. Anh không muốn, thật sự không muốn... nhưng lại chẳng thể ngăn được. Malfoy là đồ khốn, đúng thế. Nhưng Malfoy cũng...
Harry có thể hình dung rõ mồn một tấm ảnh trong quyển sách khốn kiếp kia, như thể đang cầm ngay trước mặt. Malfoy, nửa nằm nửa ngả trên giường, trần trụi. Nhìn thẳng vào anh. Merlin ơi. Chỉ cần nghĩ tới thế thôi, Harry đã thấy cả cơ thể mình rùng lên, tim đập như muốn nổ tung.
Thật lạ lùng – bẩn thỉu, thậm chí – khi để bản thân tưởng tượng về một gã khác trên giường. Anh vốn dĩ chẳng muốn để khuôn mặt của bất kỳ ai hiện rõ trong những tưởng tượng ấy. Thế nhưng... lần này thì không tránh được. Malfoy hiện ra trước mắt anh, rõ rệt đến mức như thật.
Trong trí óc Harry, Malfoy khẽ ngả người ra, ánh mắt thách thức và mời gọi. Harry có thể thấy mình đang tiến lại gần, cảm giác choáng ngợp khiến anh gần như mất kiểm soát. Hình ảnh ấy cuộn xoáy trong đầu, mỗi chi tiết khiến anh nóng bừng và run rẩy hơn.
Cao trào đến nhanh và dữ dội, Harry buộc phải cắn chặt môi để ngăn tiếng rên tràn ra quá lớn. Anh thả mình ngã xuống giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân run lẩy bẩy. Một lúc lâu sau, anh mới lê bước vào phòng tắm để dội nước lạnh và dọn dẹp bản thân.
Khi quay lại giường, mệt mỏi đến mức mí mắt díp lại, Harry không khỏi thấy bồn chồn. Có lẽ anh vừa phạm sai lầm khi để mình buông thả trong tưởng tượng về Malfoy – Malfoy, của tất cả mọi người! Nhưng rồi anh tự nhủ, đó chỉ là tưởng tượng, vô hại thôi. Anh vẫn thẳng. Tất cả những cảm xúc lộn xộn gần đây chỉ là một cơn điên tạm thời. Anh chỉ cần gồng mình vượt qua, rồi đâu lại vào đó.
Và, Harry cố trấn an bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ, sáng mai thức dậy chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tất cả những chuyện kỳ quái này chẳng thể nào là thật được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co