Truyen3h.Co

star quality

Chương 5

Mylinh3108

Harry tỉnh dậy sáng hôm sau trong trạng thái bực bội và khó ở, cổ đau nhức, chân thì mắc kẹt trong cái hộp pizza rỗng đầy dầu mỡ.

Anh biết mình đã mơ thấy ác mộng — cảm giác ký ức đó vẫn cào cấu trong đầu — nhưng khi cố nhớ lại thì... không nhớ nổi.

Mặc kệ.

Anh bật dậy khỏi giường, lảo đảo vào phòng tắm, vừa đi vừa cởi đồ — hóa ra tối qua anh còn chẳng thay đồ ngủ tử tế — rồi mở vòi nước nóng hết cỡ, kỳ cọ mạnh tay và đứng dưới dòng nước xối xả cho đến khi cảm thấy mình gần như sống lại được.

Tắm xong, anh mặc đồ, xuống nhà.

Mất kha khá thời gian mới tìm được chìa khóa với ví. Giày thì hóa ra nằm dưới gầm giường trên tầng.

Cuối cùng, khi đã tươm tất, anh rời nhà, đi bộ hai mươi phút đến siêu thị gần nhất.

Ở đó, anh mua nhiều đồ hơn mức có thể mang nổi, rồi lảo đảo về nhà với mấy túi nilon đầy ắp trái cây, rau củ, quai túi cứa vào lòng bàn tay đau rát.

Về đến nhà, anh cất đồ, lấy một túi rác lớn, rồi đi từng phòng, dọn dẹp:
• vỏ socola rỗng
• báo cũ
• và mấy thứ anh không muốn nhìn kỹ, chỉ gom lại với một cái rùng mình

Xong xuôi, anh mang rác ra ngoài, rửa tay thật kỹ, rồi quay lại bếp pha trà và làm trứng bác ăn sáng.

Chẳng bao lâu sau, anh ngồi trong phòng ăn, trước mặt là cốc trà đậm quá mức, trứng, và bánh mì cháy.

Anh vẫn thấy khó chịu trong người.

Nhưng ít nhất... không còn cảm giác bẩn bẩn khó chịu như trước.

Vừa ăn, anh bật điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào nó một cách cáu kỉnh.

Hôm qua anh đã gọi được một cuộc, nên chắc cũng sẽ mò ra cách dùng cái này thôi.

Anh là phù thủy, chứ không phải đồ ngốc.

Anh bấm từng nút cẩn thận, mở được danh bạ, rồi kéo xuống.

Danh sách rất ngắn.

Có cả số của Dudley — vì một lý do nào đó.

Harry lỡ tay gọi.

Anh đang chửi thề và cố gắng tắt máy trước khi Dudley kịp bắt máy thì nghe thấy giọng rè rè ở đầu dây bên kia:

"Số bạn vừa gọi không tồn tại. Vui lòng thử lại."

Vừa nhẹ nhõm.

Vừa... bị xúc phạm.

Anh tiếp tục kéo xuống.
• số chỗ làm
• phòng khám
• Parvati
• và một vài cái tên anh không nhận ra

Bạn học à?

Harry không hứng thú tìm hiểu.

Dù sao, việc chẳng ai liên lạc với anh suốt mấy ngày qua... cũng nói lên đủ rồi.

Không bất ngờ.

Nhưng vẫn thấy chán nản.

Có vẻ như ở thế giới này, anh cũng chẳng được ai thích.

Có lẽ hồi tiểu học anh đã không có bạn, và truyền thống đó được duy trì sang cả cấp hai.

Nhưng... Parvati có vẻ thích anh mà?

Harry nghĩ đến việc gọi cho cô, rồi lại thôi.

Anh sẽ nhắn tin.

Nếu anh tìm ra cách.

Harry ăn thêm mấy miếng trứng — giờ đã nguội ngắt — rồi hí hoáy điện thoại, tìm lại tin nhắn cũ của Parvati về ca làm, rồi mò ra cách trả lời.

Anh gõ:

PARVATI WHATS MY PHONE NUMBER FROM HARRY

Anh nhìn dòng chữ một lúc, buồn bã.

Không có dấu câu.
Không biết chỉnh chữ thường.

Trông như đang gào thét trong tuyệt vọng.

Nhưng thôi, kệ.

Anh bấm gửi.

Rồi ngồi chờ, uống một ngụm trà thật to, nuốt nốt phần bánh mì trứng còn lại.

Harry suýt nhảy dựng lên khi điện thoại đổ chuông, nhưng vẫn kịp chộp lấy và bắt máy trước khi nó tắt.

"Alô?"

"Cậu bị đột quỵ à?" giọng Parvati vang lên ở đầu dây bên kia, méo mó vì loa điện thoại nhưng đầy thích thú. "Hay điện thoại cậu hỏng rồi?"

"Ờ, không phải," Harry nói, rồi không dám thừa nhận là mình không biết dùng. "Chắc bị kẹt phím," anh lấp liếm.

"Harry, cưng à," Parvati nói rất chậm, giọng đầy thương hại, "sao cậu lại không biết số điện thoại của chính mình?"

Câu hỏi rất hợp lý. Và cũng thật tiếc là Harry không thể nói thật.

Anh đoán chắc phải có cách rất đơn giản để biết số mình, nhưng nếu anh bảo Parvati niệm Lumos ngay bây giờ, chắc cô cũng không làm nổi, nên anh chẳng thấy lý do gì mình phải giỏi điện thoại Muggle ngay lần đầu cả.

"Cứ chiều tớ đi," anh nói.

Harry gần như có thể nghe thấy Parvati đang đếm đến mười trong đầu. Rồi cô đọc một dãy số rất nhanh.

"Ờ, để tớ lấy bút— à, bút, ý tớ là bút," anh cuống lên, lục tìm nhưng không thấy gì.

Cô sẽ giết anh mất.

Ở đầu dây bên kia vang lên vài giây thở mạnh... rồi tạch.

Cô cúp máy.

Harry trừng mắt nhìn điện thoại đúng một phút, rồi giật bắn người làm rơi nó xuống bàn khi nó bắt đầu kêu inh ỏi:

BEEP BEEP BEEP BEEEEP BEEEEP BEEP BEEP BEEP

Anh cuống cuồng chộp lại, sợ nó hỏng, thì thấy... tin nhắn.

Từ Parvati.

Kèm số điện thoại của anh.

Và dòng chữ: "idiot", kèm một cái hôn.

...Ờ, cũng đáng.

Sau một hồi vật lộn, Harry cũng lưu được số vào danh bạ dưới tên "Me", rồi đi tìm bút, cẩn thận ghi thêm lên mu bàn tay cho chắc.

Xong xuôi, anh quay lại phòng ăn và — cực kỳ miễn cưỡng — nhặt cuốn sách có bức ảnh Malfoy "phiên bản sexy trước giờ ngủ" từ đầu bàn lên, lật đến trang đó.

Cố không nhìn vào thằng cha chết tiệt đó, anh chép số điện thoại, lưu vào máy dưới tên:

"Dickhead Management"

Rồi đóng sầm sách lại nhanh nhất có thể.

Harry nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ ghét bỏ im lặng.

Rồi tự nhủ phải làm luôn trước khi mất can đảm.

Anh bấm gọi "Dickhead Management".

Chuông đổ hai lần.

"United Talent, Maya nghe đây, tôi có thể giúp gì ạ?"

"Ờ... tôi có thể nói chuyện với Malfoy không?" Harry lịch sự hỏi, rồi sửa lại, "ý tôi là Draco Malfoy."

Maya dường như cố nén cười.
"Nếu anh cho tôi thông tin, tôi sẽ chuyển cho đội quản lý của Mr Malfoy, họ sẽ liên hệ lại."

"Ý cô là Pansy," Harry nói ủ rũ.

"Ms Parkinson là một thành viên trong đội quản lý của Mr Malfoy," Maya đáp. "Tin nhắn là gì ạ?"

"Ờ...," Harry lúng túng, "cô nói với anh ta — ý tôi là nói với Pansy — là Harry gọi. Harry Potter. Và là... muốn Malfoy — Draco — gọi lại."

"Harry. Plotter. Call. Draco," Maya nhắc lại. "Và tin nhắn?"

"Potter," Harry sửa. "Harry Potter."

"Vâng, tất nhiên rồi, Mr Plotter," Maya vui vẻ nói. "Tin nhắn?"

Plotter?!

Harry quyết định bỏ qua.

Nhưng để lại tin nhắn gì?

Mặc kệ.

"Xin lỗi," Harry nói.

"Tôi hỏi tin nhắn là gì, Mr Plotter?" Maya nhắc lại, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Tin nhắn là 'xin lỗi'," Harry nghiến răng.

Anh cũng không chắc mình đang xin lỗi Malfoy hay Pansy.

Nhưng dù thế nào... anh cũng thấy rất xin lỗi.

Ít nhất là... cho chính mình.

"Cảm ơn, Mr Plotter, tôi sẽ chuyển lời. Cảm ơn anh đã gọi đến United Talent, chúc anh—"

"Khoan," Harry cắt ngang,
"tôi còn chưa đưa số điện thoại mà."
"Ồ," Maya nói, và có vẻ đang nghe Harry đọc số, lặp lại từng con số đúng thứ tự, nhưng nghe chẳng đáng tin chút nào. Harry có cảm giác rất rõ ràng rằng trừ khi Maya mở đầu bằng kiểu "Pansy ơi, nãy có một thằng gọi điện kỳ quái lắm!" thì tin nhắn của anh chắc sẽ không bao giờ được chuyển đi.

Trong một khoảnh khắc, anh suýt hét lên gì đó về phép thuật, về Voldemort — nhưng kịp dừng lại.

Anh nghĩ... giữa "kỳ quặc" và "tâm thần" có một ranh giới rất mong manh.
Và người bị coi là tâm thần thì... thường không được chuyển lời nhắn đến mấy ngôi sao nhạc pop triệu bản dễ thương.

Mà người kỳ quặc cũng không, não anh bổ sung rất nhiệt tình.

...Nhưng cái đó thì anh chịu.

Xong cái nhiệm vụ kinh khủng đó, Harry nhặt đĩa bẩn và cốc lên, đi rửa.

Đã nhiều năm anh không rửa bát bằng tay, và đúng như anh nhớ — chán kinh khủng. Nhưng ít nhất cũng nhanh.

Anh nhìn đồng hồ.

Mới hơn chín rưỡi.

Chẳng có lý gì ngồi đấy nhìn chằm chằm điện thoại, chờ một cuộc gọi sẽ chẳng bao giờ tới.

Với lại... đây là điện thoại di động mà.

Anh có thể mang theo, trong túi.

Nó hoạt động kiểu gì nhỉ? Gần như... phép thuật.

Harry lắc đầu, quay lên phòng, lục túi quần hôm qua, lôi ra mảnh giấy có số và địa chỉ của Granger, H.

Anh nhập số.

Trước khi kịp đổi ý.

Chuông reo ba hồi.

Rồi—

"Alô, Hermione nghe đây?" giọng cô vang lên.

Harry lập tức nhận ra... mình lẽ ra nên nghĩ kỹ hơn.

"Ờ, chào," anh nói, đồng thời cầu trời khấn phật cô sẽ nhận ra giọng anh để khỏi phải giải thích phép thuật qua điện thoại.

"Ai đấy?" Hermione hỏi, giọng nhanh gọn.

Harry lập tức bỏ hết hy vọng, các ngón tay bắt đầu "nhảy múa hoảng loạn" trong phòng.
"Tớ, ờ... Harry. Harry Potter?" anh thử, như bám víu vào chút hy vọng cuối cùng.

"Đây là cuộc gọi bán hàng à?" Hermione nói, giọng chuyển sang khó chịu và nghi ngờ.
"Nếu đúng thì anh nên biết là tôi đã đăng ký dịch vụ từ chối tiếp thị qua điện thoại, nên anh phải xóa số tôi khỏi hệ thống ngay lập tức, nếu không thì tôi sẽ—"

"Không! Khoan đã!" Harry cắt ngang, trước khi cô kịp cúp máy.

Rồi...

Không biết nói gì.

"Thế?" Hermione nói.

"Ờ... nếu tớ nói với cậu rằng phép thuật là có thật thì sao?" Harry nói nhanh.

Rồi nhắm tịt mắt lại.

Chờ bị mắng.

Thứ anh nhận được...

Là tiếng tút tút.

Cô đã cúp máy.

"Ừ rồi," Harry nghĩ, đặt điện thoại xuống, toàn thân co rúm lại vì xấu hổ.
Ít nhất giờ anh cũng biết chắc...

Hermione không nhớ mình từng là phù thủy.

Không phải là một phát hiện đáng khích lệ.

Và Harry thật sự... muốn bỏ cuộc.

Nhưng rồi anh nghĩ:

Nếu bỏ cuộc...

thì anh sẽ bị mắc kẹt thế này mãi mãi.

Và điều đó còn tệ hơn.

Harry liếc điện thoại với ánh mắt cực kỳ ghét bỏ.

Nó không đổ chuông.

Điều đó có nghĩa là:

Hoặc là Malfoy chưa nhận được tin nhắn.

Hoặc là...

đã nhận rồi.

Harry nghĩ về việc mình đang dựa vào Malfoy để giải quyết mọi chuyện... rồi lại nghĩ đến Hermione.

Được rồi, cô giờ là Muggle. Hoặc gần như thế.

Nhưng... cô vẫn là Hermione mà, đúng không?

Giỏi giang trong khủng hoảng, luôn muốn sửa sai, đầy ắp ý tưởng.
Và cũng là một con người biết-tuốt khủng khiếp, Harry nghĩ, và nếu cô giống Hermione của anh, thì việc bị đưa cho một câu đố mà không giải được sẽ là một sự xúc phạm khủng khiếp — và cô sẽ làm mọi cách để tìm ra lời giải.

Harry nhìn địa chỉ mình ghi xuống.

Finsbury Park.

Không xa lắm.

Và cô đang ở nhà — anh vừa gọi mà.

Không phải theo dõi đâu, anh tự nhủ khi đứng dậy đi ra ngoài.
Tên cô còn nằm trong danh bạ cơ mà!

Coi như... cô gần như mời anh đến rồi.

"Chào!" Harry nói thật tươi khi Hermione mở cửa.

Và ngay lập tức cảm thấy mình là kẻ creepy nhất hành tinh.

Anh cố đứng yên, vì cái áo mưa sột soạt chỉ làm tình hình tệ hơn.

Hermione — mặc quần jeans xanh được ủi phẳng, áo sơ mi trắng cũng phẳng phiu, tóc buộc đuôi ngựa cực kỳ gọn gàng, trên má còn dính một vết mực — cau mày nhìn anh.

Không một chút nhận ra.

"Gì?"

"Ờ... tớ là Harry," anh nói, cảm giác déjà vu chạy dọc sống lưng.
"Harry Potter?"

Hermione nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ chuẩn chỉnh.

Cái kiểu nhìn mà trước giờ cô chỉ dành cho Malfoy.

Và giờ... Harry đang là người nhận.

"Tớ gọi cậu lúc nãy. Cho tớ vào được không?" Harry hỏi, cố không nhún chân.

"Không đời nào!" Hermione nói ngay, ánh mắt giờ đã chuyển sang đánh giá anh là kẻ tâm thần.
"Tôi có cần gọi cảnh sát không?"

Mẹ nó.

"Không! Xin lỗi! Merlin— à không, ý tớ là Chúa!"
Anh nhận ra mình đang giải thích cực kỳ tệ, vai xụ xuống.
"Tớ cần cậu giúp."

Hermione nheo mắt.
"Tại sao?"

"Chuyện này rất khó giải thích," Harry nói khổ sở.
"Cậu với tớ — bọn mình là bạn thân. Học cùng trường. Ở Hogwarts—"

Hermione mở miệng, nhưng Harry nói tiếp luôn:

"Trường dành cho phù thủy và pháp sư. Nhưng mà tớ đã làm sai một điều ước bằng phép thuật, giờ thế giới bị thay đổi, cậu không nhớ tớ, và tớ không biết phải làm gì!"

Hermione khoanh tay.

Nhìn anh.

Ánh mắt sắc bén, hoài nghi.

Đúng kiểu cô từng nhìn giáo sư Trelawney.

Harry cố trông... đáng tin.

Chứ không phải thằng điên.

"Làm ơn, cho tớ vào được không?" anh nói khi sự im lặng bắt đầu ngượng ngùng (ít nhất là với anh).
"Tớ sẽ giải thích. Tớ... tớ có thể chứng minh!"

Có thật không?
Harry tự hỏi u ám, cố nhớ xem có phép nào không cần đũa mà làm được ngay... và không nghĩ ra cái nào.

Nhưng câu đó lại khiến Hermione dao động.

Mắt cô lóe lên.

Cô gật đầu — rất nhỏ, rất miễn cưỡng.

"Tôi có chuông báo chống hiếp," cô nói thẳng.

Harry không biết đó là gì, nhưng nghe chẳng vui chút nào.

"Và bình xịt hơi cay," cô thêm vào.
"Bất hợp pháp đấy, nhưng eBay bán đủ thứ."

Cô bước sang một bên cho anh vào.

Sau vài tầng cầu thang và thêm vài cánh cửa, Harry ngồi trên một chiếc ghế kim loại khó chịu trong một căn phòng không rõ là bếp hay phòng ngủ, tay cầm cốc trà.

"Nhà cậu... đẹp đấy," anh nói dối, cố nói chuyện xã giao.

Anh chưa bao giờ giỏi khoản đó.

Căn hộ nhỏ đến mức nếu vung một con Kneazle trong này, nó sẽ đập vào tường rồi bật lại cắn luôn mũi cậu.

Hermione dời một chồng sách dày từ ghế sang sàn, ngồi xuống, lại khoanh tay.

"Rồi?" cô hỏi.

Harry làm đổ tí trà lên chân.

"Rồi gì?" anh đáp phòng thủ, tiện tay che vết ướt như không có gì xảy ra.
Cô đã thấy rồi.

"Nếu cậu muốn tôi tin vào phép thuật, thì chứng minh đi."

Giọng Hermione nghe rất nhẹ nhàng.

Nhưng bằng cách nào đó... lại cực kỳ đáng sợ.

Harry chưa bao giờ cảm thấy mình ít sẵn sàng dùng phép như lúc này.

"Tớ... không giỏi phép không đũa lắm," anh mở lời, và nhìn lông mày Hermione nhướn lên tận chân tóc.

Hermione đứng dậy, rất gọn gàng lấy luôn cái cốc khỏi tay anh.

"Rất vui được gặp anh, Mr— Potter, đúng không? Nhưng tôi còn bài luận phải viết, còn có tiết học, nên nếu anh không phiền—"

Toang rồi.

Harry cuống lên nghĩ xem có thể làm gì không cần đũa mà vẫn hiệu quả.

Anh có thể... dọn cái vết trà đổ, chắc vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên quần.

Rồi nói thật chắc:

"Scourgify!"

Không có gì xảy ra.

Quá quen luôn.

...Nhưng cũng không hẳn là không có gì, Harry bực bội nghĩ.

Anh vừa dùng phép thuật để khiến Hermione nhăn mũi ghê tởm — cũng là một loại "tác động" rồi còn gì.

"Gặp trục trặc à?" Hermione hỏi.

Giờ trong giọng cô đã có chút thương hại.

Kiểu như... cô không còn nghĩ Harry là tội phạm nguy hiểm nữa, mà là một người cần được... chữa trị gấp.

"Phép không đũa rất khó!" Harry phản đối.

Ánh mắt thương hại giờ đã tăng level max.

Hermione gần như... sắp lé luôn.

"Tôi tin là thế," cô nói dịu dàng, tiến lại gần anh — không phải đe dọa, mà kiểu... dồn người ta ra cửa.

"Hay là anh về luyện thêm, rồi khi sẵn sàng thì gọi bác sĩ gia đình, họ sẽ giúp anh. Được chứ?"

Một người mạnh mẽ hơn Harry chắc mới có thể ngồi yên khi Hermione đứng trên đầu như thế.

Còn Harry thì... đã đứng bật dậy, lảo đảo tiến về phía cửa.

"Tớ nói thật mà!" anh phản đối.

"Tôi tin là anh tin những gì mình nói," Hermione đáp, cực kỳ không giúp ích gì.

Harry vắt óc nghĩ.

Nếu Hermione không giúp... thì anh chỉ còn Malfoy.

Mà cái đó thì—

"Nếu tớ dẫn thêm người khác đến xác nhận thì sao?" anh hỏi.

Hermione lập tức tái mặt.

"Đừng," cô nói.

Harry thở dài.

Malfoy thì chẳng giúp được cái gì hết.

Vậy còn giữ lại làm gì?

Được rồi.

Thử lại phép không đũa.

Nếu không làm ngay, anh sẽ bị đẩy ra khỏi cửa mất.

"SCOURGIFY!" Harry hét lên, mặc kệ ánh nhìn hoang mang của Hermione, cố tập trung hết sức vào hình ảnh sạch sẽ, sáng bóng trong đầu.

Một luồng sáng chói lòa bùng lên từ hư không.

Harry nhắm chặt mắt.

Và ngay lập tức... không dám mở ra nữa.

Vì cái đó không phải là thứ một phép tẩy rửa đơn giản nên tạo ra.

Chết tiệt.

"Harry, cậu nói là Harry à?" Hermione lên tiếng.

Giọng cô không còn sợ.

Mà là...

tò mò.

Harry hé mắt ra.

Và—

Căn phòng...

trông y hệt như trước.

"Ờ, đúng," Harry nói, vẫn chưa hiểu mình vừa làm cái quái gì.
"Harry Potter."

"Rất vui được gặp cậu, Harry," Hermione nói — và đột nhiên giọng cô trở nên cực kỳ công việc, cực kỳ nghiêm túc.
"Cậu có muốn tôi cho mượn quần không?"

Cái gì cơ??

Harry hoảng loạn, thoáng nghĩ rằng mình vừa "tẩy sạch" luôn cả quần lẫn quần lót, và giờ đang đứng giữa căn phòng bé tí của Hermione, phô bày toàn bộ "tài sản" sáng bóng.

Nhưng khi nhìn xuống—

May quá.

Anh chỉ mới... làm tan chảy toàn bộ một bên ống quần.

Nếu chuyện đó đủ để khiến Hermione tin phép thuật là thật... thì cái giá đó cũng chấp nhận được.

Mười phút sau, Harry mặc một chiếc quần cotton màu hồng mâm xôi bó sát đến đáng sợ, cố tự nhủ phải biết ơn những điều nhỏ nhặt.

Ừ thì—
• quần ngắn hơn ít nhất sáu inch
• có nguy cơ toạc mông bất cứ lúc nào, ví dụ như... thở mạnh

Nhưng ít nhất Hermione cũng chịu cho anh mượn quần.

Và ít nhất, cái Scourgify vừa rồi chỉ làm bay mất quần ngoài, chứ vẫn giữ lại quần lót.

Anh chưa "khoe hàng" trước Hermione.

Ron mà biết thì sẽ không bao giờ tha cho anh.

...Rồi Harry chợt nhớ.

Ở thế giới này, anh không quen Ron.

Ron có quen Hermione không?

Harry cố lấy lại tinh thần.

Một phần vì Hermione — người vừa chứng kiến một thằng đàn ông làm tan chảy quần ngay giữa phòng mình — lại hồi phục cực nhanh, đã lôi sổ và bút ra, sẵn sàng học tất cả mọi thứ về phép thuật.

Khoảng một tiếng sau, Hermione đã viết kín hơn chục trang chữ cực kỳ gọn gàng.

Và...

Cô trông không hề ấn tượng.

Harry bắt đầu nghi ngờ... có thể mình đã nhấn mạnh sai trọng tâm khi tóm tắt toàn bộ lịch sử phép thuật và quãng thời gian Hogwarts.

"Để tôi hiểu cho đúng nhé," Hermione nói, nhìn xuống sổ, bút trong tay. Ngón tay cô giờ dính thêm mực.
"Phép thuật là có thật — hoặc đã từng có thật — và cậu vô tình thay đổi thực tại, khiến chỉ còn mình cậu sử dụng được nó."

"Không chỉ mình tớ," Harry nói không thoải mái, cố tránh nhắc đến Malfoy.
"Nhưng gần như vậy. Tất cả những gì từng tồn tại — cả thế giới phù thủy — giờ dường như không còn nữa."

"Ừ," Hermione nói, đặt bút xuống một cách đầy ý nghĩa.
"Và cậu muốn thế giới quay lại như cũ."

"Đúng!" Harry nói, mừng rỡ vì cô hiểu.

Nhưng...

Hermione không hề vui.

Cô đang cau mày.

"Một thế giới mà..." Hermione nói chậm rãi,
"tôi là phù thủy, không phải sinh viên nha khoa. Làm việc cho chính phủ để cải thiện quyền lợi của— để tôi xem nào— một chủng tộc bị nô dịch làm người hầu trong gia đình, và thậm chí còn không được mặc quần áo?"

"Ờ... đúng," Harry nói, càng lúc càng thấy không ổn.

Nghe cô nói vậy...

Ừm...

Nghe không ổn thật.

Nhưng—

"Tất cả những cái này — không phải thật. Khi tớ sửa được phép — khi chúng ta sửa được — mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Trở về bình thường."
Hermione lập tức ngồi thẳng lưng.
"Tôi rất bình thường, cảm ơn nhé," cô nói, giọng đầy kiêu hãnh.

Ừ, Harry nghĩ, hiện tại thì đúng là vậy.

Mặc dù... dành cả đời với tay trong miệng người lạ có thực sự "bình thường" không thì—
Anh quyết định không nói ra.

"Bạn Hermione của tớ không bình thường," anh nói thay vào đó.
"Cậu không bình thường. Cậu... đặc biệt. Tớ ước cậu có thể thấy cuộc sống thật của bọn mình tốt hơn thế nào."

Hermione trông như bị giằng xé giữa tò mò và khó chịu.

Harry chợt nhận ra vấn đề:

Anh đang yêu cầu cô... tự phủ nhận cuộc sống của chính mình.

Với Hermione "phiên bản nha khoa", cuộc sống này thật giống như thế giới phép thuật thật với anh.

Nếu chỉ có một thư viện... một cuốn sách... Hogwarts: A History thôi cũng được.

Nhưng không có gì cả.

Chỉ có Harry.

Hermione nhìn xa xăm — không phải nhìn tường, mà như đang nhìn vào chính suy nghĩ của mình.

"Tôi sẽ trở thành nha sĩ," cô nói.
"Bố mẹ tôi là nha sĩ. Họ muốn tôi như vậy, và..."

Cô dừng lại.

Rồi quay lại nhìn Harry, ánh mắt sắc hơn.

"Và tôi... cũng khá hài lòng với việc làm nha sĩ. Với răng, cậu luôn biết mình đang đối mặt với cái gì."

Harry đoán là đúng.

"Đôi khi chúng bị sâu," Hermione nói rất thực tế.
"Đôi khi cần chẩn đoán phức tạp và khoan. Đôi khi trẻ con cắn cậu."

Cô dừng lại.

Nhấn mạnh:

"Nhưng—"

Harry cố không nhăn mặt.

"Chúng không bao giờ sống lại từ cõi chết, không có mũi, và cố giết cậu," cô tiếp tục.
"Và chúng không bao giờ khiến cậu phải xóa trí nhớ của chính gia đình mình và gửi họ sang Úc."

Harry hiểu ra.

Ừ.

Khi kể về phép thuật...

Anh đã kể quá nhiều về Voldemort, và quá ít về những thứ tốt đẹp.

"Ron!" Harry bật ra.

"Chúc cậu sức khỏe," Hermione đáp.

Harry bỏ qua.

"Không — Ron. Ron Weasley."

Dù chưa thuyết phục được Hermione về phép thuật, ít nhất... cô cũng sẽ muốn quay lại với người mình yêu chứ?

Hermione nhìn anh, hoàn toàn bối rối.

"Cầu thủ bóng đá à? Thì sao?"

Cái gì??

Harry thấy tim mình tụt xuống.

Nhưng ít ra... cô vẫn biết Ron.

Mà nếu Ron là Muggle, thì ít nhất cũng là kiểu năng động, thể thao, chứ không phải... nhân viên nếm sandwich ở nhà máy nào đó.

"Bọn cậu yêu nhau," Harry nói chắc nịch.

Anh quyết định nhấn mạnh:
• Ron yêu gia đình
• trung thành với bạn bè
• hài hước, bướng bỉnh

...chứ không phải khả năng "đánh bay buffet".

Hermione nhăn mặt.

Kiểu nhăn mặt nói rõ rằng Ron không nằm trong top crush của cô.

"Xin đừng," cô nói.
"Không phải cái tên tóc đỏ ngốc nghếch đó."

"Ron không phải tóc đỏ ngốc nghếch!" Harry phản đối.

Hermione thở phào, vai thả lỏng.

"May quá. Vậy chắc là Ron khác."

"Tớ nói là... cậu ta có tóc đỏ," Harry nói.

Hermione lập tức đóng băng.

"Chờ đã," Hermione nói.

Cô đứng dậy, quay lại với một cái hộp đen dày — giống cái Harry từng thấy ở nhà mình.

Cô mở ra.

Máy tính.

Màn hình và bàn phím gắn liền.

Cô cắm dây, bật lên, mấy thiết bị kêu bíp bíp khó chịu.

Rồi gõ gì đó.

Chờ.

Sau đó xoay màn hình về phía Harry.

"À," Harry nói.

Trong đầu: toang rồi.

Trên màn hình là một loạt ảnh.

Ron.

Khi không đá bóng, thì:
• uống rượu trong quán bar
• với một nhóm đàn ông cơ bắp, vui vẻ
• và... rất nhiều phụ nữ tóc vàng, ngực lớn

Lavender 2.0.

Harry tuyệt vọng nghĩ.

Hermione khịt mũi đầy ẩn ý rồi xoay màn hình về phía mình, khẽ rùng mình trước khi gập laptop lại. "Tôi đoán là trông cũng đủ đẹp nếu cậu thích kiểu đó," cô nói. Harry không dám hỏi "kiểu đó" là kiểu gì, nhưng rõ ràng chỉ mỗi cái mặt của Ron thì không đủ khiến Hermione vứt bỏ cuộc đời nha khoa của mình vì tình yêu. Harry vắt óc nghĩ xem còn gì có thể thuyết phục Hermione giúp mình không, nhưng hoàn toàn bí. Anh đâu thể đề nghị dạy cô vài câu thần chú. Kể cả phép thuật của cô vẫn còn ngủ yên đâu đó, thì cũng chẳng làm được gì nếu không có đũa. Hay là anh có thể—

"Hello? Cậu có nghe không đấy?" Hermione vẫy tay trước mặt anh.

Harry giật mình, đầy tội lỗi. "Có?"

"Tôi đang nói là dù tôi thông cảm với rắc rối của cậu, và... phần lớn là tin những gì cậu nói," cô nói rất nghiêm, "nhưng tôi nói thật là tôi còn bài luận phải làm trước khi đến trường, nên tạm thời dừng ở đây thôi."

"Ừ," Harry đáp ủ rũ.

"Cho tôi số điện thoại của cậu, tôi sẽ liên lạc nếu nghĩ ra được gì có thể giúp," cô nói, cầm bút lên rồi lục trong túi cạnh ghế, lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen.

Harry giơ tay ra, nơi anh đã viết số lúc nãy, Hermione khịt mũi cười nhưng vẫn chép vào sổ.

"Gặp cậu cũng khá thú vị," cô nói, đứng dậy.

Harry cũng đứng lên theo, vì áp lực xã giao. Thú vị à? Với anh thì đúng là kinh khủng. Cô đủ giống Hermione để khiến anh vẫn yêu quý, nhưng lại khác đến mức khiến anh phát điên muốn có lại Hermione của mình. Cô còn không biết Ron! Trời ạ. Được rồi, đúng là Ron với Hermione đôi khi chẳng giống một cặp "bình thường" — họ cãi nhau, chọc tức nhau, và nếu Ron còn tiếp tục càn quét mọi bàn tiệc thì cũng có ngày Hermione bùng nổ — nhưng họ vẫn là Ron và Hermione. Nếu hai người không ở bên nhau thì có gì đó sai hoàn toàn. Quyết tâm lại dâng lên trong anh. Anh phải sửa chuyện này; vì bạn bè, nếu không phải vì chính mình.

"Mình đúng là phải thuyết phục Malfoy giúp rồi," Harry lẩm bẩm khi đến cửa, cố không rên rỉ.

"Tôi— cái gì cơ?" Hermione khựng lại.

Harry cũng dừng, ngạc nhiên vì thái độ cô thay đổi đột ngột. "Sao cơ?"

"Cậu vừa nói Malfoy à?"

Tại sao Hermione lại trông... vui thế? Một ký ức tối tăm lướt qua đầu anh. Là cái gì nhỉ?

"Draco Malfoy?" Hermione tiếp tục, hai tay xoắn lại, mắt mở to.

"Ờ... đúng?" Harry đáp.

Mắt Hermione tròn như trăng. "Ý cậu là Draco Malfoy — người có single đứng đầu bảng xếp hạng tám tuần liền, và bài mới nhất cũng vừa lên số một dù cạnh tranh cực gắt? Người trẻ nhất từng giành giải 'Best Male Newcomer' tại Brit Awards năm nay? Người có khả năng sáng tác vượt xa các nghệ sĩ pop khác, nhưng lại bị truyền thông đánh giá thấp vì ngoại hình quá đẹp và lượng fan đông mà còn... hơi trẻ con?"

Harry không biết nên cười hay nôn luôn vào giày. "Chắc là thế!" anh rít lên, lùi lại một bước khi cô tiến lên một bước. "Ý tớ là— lúc tớ biết cậu ta thì không như thế!"

"Thật à? Vậy là thế giới của cậu thiệt thòi rồi," Hermione nói đầy đạo mạo, khéo léo xoay người chắn giữa anh và cửa, "nhưng tôi tin dù ở thế giới nào hay làm nghề gì, cậu ấy cũng vẫn xuất sắc như vậy. Tôi là fan cực kỳ lớn của Draco Malfoy — tất nhiên là vì tài năng. Tôi có đủ toàn bộ các bản phát hành của cậu ấy, kể cả bản nhập khẩu và mấy bản giới hạn, và—" Cô dừng lại, chợt suy nghĩ.

Gilderoy Lockhart. Harry chợt nhớ ra. Y chang cái cách Hermione từng mê mẩn Lockhart trước khi ông ta bị bóc phốt. Hồi đó đã khó chịu, giờ còn khó chịu hơn.

"Ở thế giới kia... cậu chắc là tôi hẹn hò với Ron chứ?" Hermione hỏi, tay vô thức vuốt tóc. "Không phải Draco à?"

"Ừ... khá chắc," Harry nói, kinh hoàng.

"Để tôi bật album mới của cậu ấy," Hermione nói, "cậu kể cho tôi tất cả những gì cậu biết về cậu ấy nhé. Cậu— cậu nói cần cậu ấy giúp? Vậy là cậu đã gặp cậu ấy ở đây rồi? Hai người là bạn à?"

"Bạn à?" — nói vậy thì hơi quá.

Harry gật nửa vời, tự hỏi không biết Malfoy đã nhận được tin nhắn chưa.

Chắc là chưa.

Anh ủ rũ nghĩ.

Trời ơi, Malfoy phiền thật.

Nhưng sự thiếu nhiệt tình của Harry không làm Hermione giảm hứng chút nào.

Cô cười rạng rỡ.

"Đỉnh quá! Cậu chắc có cả đống chuyện để kể. Đợi chút, tôi lấy sổ mới."

Hermione quay lưng, sải bước sang phía bên kia phòng.

Và Harry làm điều duy nhất anh có thể làm.

Chạy.

Trước khi Hermione — Hermione! — kịp làm điều gì kinh khủng, kiểu như bắt anh xin chữ ký Malfoy.

Ra khỏi cửa, rẽ qua góc phố — Harry còn không loại trừ khả năng Hermione sẽ cầm bút đuổi theo — anh dựa vào tường một căn nhà, thở dốc, nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Anh đã gặp Hermione.

Và không những cô không biết Ron...

mà còn—

mê Malfoy.

Harry không thể sống trong một thế giới mà Hermione mê Malfoy.

Đã đủ tệ khi anh—

Anh lắc mạnh đầu, cố "reset não".

Không phải trọng điểm.

Không.

Phải làm gì đó.

Ngay lập tức.

Chỉ là...

làm gì?

"Đây có phải Harry không?" giọng Pansy vang lên, nghe như đang cầu mong câu trả lời là "không".

"Đúng!" Harry nói quá nhiệt tình, rẽ vào một con phố nhỏ, đứng dưới mái hiên cửa hàng, một tay bịt tai để nghe rõ giữa tiếng xe cộ.
"Cảm ơn vì đã gọi lại!"

"Lễ tân của tôi nói cậu đã gọi đến văn phòng bốn mươi lần trong—"
Pansy dừng lại, Harry nghe loáng thoáng giọng ai đó phía sau.

"Ba mươi chín phút," cô sửa lại.
"Tôi nói một cách lịch sự nhất có thể, nhưng— cái quái gì vậy?"

"Ờ..." Harry nói.

"Tôi phải làm gì thì cậu mới ngừng gọi?"

Harry nghĩ.

"Gọi lại cho tôi?" anh đề xuất.

Pansy khịt mũi.

"Buồn cười đấy. Mà cậu đang làm phiền kinh khủng luôn. Cậu đang khiến 'nghệ sĩ' khó chịu," cô nói.

Có tiếng lộn xộn phía sau.

"'Nghệ sĩ' bảo tôi nói là cậu ấy không khó chịu."
Lần này nghe giống như có người đang... vật lộn.

"Ờ... tôi có thể nói chuyện trực tiếp với 'nghệ sĩ' không?" Harry hỏi, nhấn mạnh chữ nghệ sĩ với tất cả sarcasm có thể.

Malfoy chết tiệt.

"Hình như cậu ấy không có ở đây," Pansy nói ngọt ngào.

Rồi:

"Á! Draco, đau!"

Cô hắng giọng, rồi nói với giọng cực kỳ "có ý":

"Cậu ấy đang tập cho tour sắp tới, nên chắc chắn không có thời gian gặp cậu, nhất là khi cậu ấy có vẻ đã quên sạch mọi bước nhảy từng học. Nhưng—"

Harry gần như nghe thấy Malfoy phản đối phía sau.

"—cậu ấy có thể dành cho cậu năm phút, nếu cậu đến studio trong vòng một tiếng."

Cô đọc địa chỉ.

Rồi chuẩn bị cúp máy.

"Khoan! Khoan!" Harry hét lên, lại cuống cuồng tìm bút — mà tất nhiên là không mang theo.

"Ở đâu cơ??"

Pansy lẩm bẩm gì đó nghe khá xúc phạm.

"THE. FAC. TO. RY," cô nói chậm như đang nói chuyện với trẻ con.
"Four. Oh. Seven. Horn. Sey. Road."

"Ừ-ừ," Harry cũng nói chậm.
"Nhưng... ở đâu?"

"Không gọi taxi được à?" Pansy nói như sắp phát khóc vì mệt.

Harry cân nhắc.

Taxi... kiểu như Knight Bus? Giơ tay là dừng?

Nhưng nếu không đủ tiền thì sao? Bị gọi cảnh sát thì sao?

Anh còn phải cứu Hermione khỏi việc mê Malfoy nữa!

"Coi như là không gọi được đi," anh nói.

Im lặng.

Một kiểu im lặng... đau đớn.

"Cậu đang ở đâu?" Pansy hỏi.
"Bọn tôi ở Bắc London."

Ồ, ít nhất cái này là tin tốt.

"Tôi cũng thế," Harry nói.

Nhưng chính xác là ở đâu nhỉ?

Anh nhìn quanh tìm biển đường.

Rồi chớp mắt.

"Tôi đang ở Hornsey Road, ghi ở đây này," anh nói.

"Ôi trời ơi," Pansy nói.

Cúp máy.

Nếu Harry không đi nhầm đường thì chỉ mất năm phút là đến studio.

Nhưng đời không như mơ.

Anh đến nơi sau mười lăm phút, bực bội và hơi ướt mồ hôi. Trời nóng, quần áo thì bó, áo khoác thì chống nước — anh cảm giác như mình đang tự hấp chín bản thân một cách nhẹ nhàng.

Apparition cũng có cái dở, Harry nghĩ đầy khó chịu — nhưng ít nhất khi Dịch chuyển, anh luôn đến nơi với nhiệt độ cơ thể như lúc xuất phát.

Chỗ này nhìn chẳng có gì đặc biệt.

Một dãy nhà thấp lè tè cạnh khu công nghiệp.

Harry suýt nghĩ Pansy đang troll mình.

Nhưng rồi anh bước vào.

Lễ tân đủ láo và chảnh để khiến anh tin rằng nơi này chắc chắn có Malfoy.

Cô ta bắt anh ngồi chờ trên cái ghế nhựa khó chịu hơn hai mươi phút để "xác nhận cho vào", và Harry gần như thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng Pansy xuất hiện — mặc một bộ vest cực kỳ xịn và một cái mặt cau có cũng cực kỳ xịn.

"Cậu đang mặc cái quái gì thế này?" Pansy nói ngay, mắt liếc xuống chiếc quần — của Hermione — rồi lập tức thêm,
"Thôi khỏi. Tôi không muốn biết."

Cô rùng mình đầy kịch tính.

"Nhóm dancer đang nghỉ giải lao, nên Draco tốt bụng dành cho cậu một phút quý giá. Đi theo tôi."

Harry cố không nghiến răng.

Anh cần Malfoy giúp.

Anh đã gọi xin lỗi rồi mà?

...Khoan.

Anh xin lỗi vì cái gì nhỉ?

À.

Vì anh không nói 'làm ơn' với tên ngôi sao nhạc pop chết tiệt đó khi nhờ giúp reset thực tại.

Harry hít sâu.

Cố tưởng tượng mình nói "làm ơn".

...Khó vãi.

Pansy dẫn anh vào một không gian khổng lồ.

Sàn gỗ, hơi đàn hồi.
Một bức tường toàn gương.
Còn lại là một khoảng trắng rộng và trống.

Trống...

ngoại trừ Malfoy.

Cậu đang ngồi bệt tựa tường phía bên kia, cầm chai nước.

Harry khá hài lòng khi thấy Malfoy giật mình lúc anh bước vào, nước suýt chảy ra cằm.

Đó gần như là điều duy nhất khiến anh thấy hài lòng.

Malfoy hôm nay không đạt đến level "sexy trước giờ ngủ", Harry nghĩ, nuốt nước bọt và tự thấy mình ngu ngốc hết mức khi vẫn nghĩ về cái đó.

Nhưng cậu rõ ràng đang cố.

Áo phông sáng màu, rộng.
Quần tập sáng màu, rộng.
Một đống vải (chắc là áo len) vứt bên cạnh.

Sự xuề xòa đó...

gần như khiến việc nhìn cậu giống như nhìn cậu không mặc gì.

Harry cố không tưởng tượng Malfoy không mặc gì.

Đây là Malfoy.

Anh còn tệ hơn—
...ôi Gryffindor ơi—
Hermione.

"Đừng làm nó khóc," Pansy nói hờ hững.

Rồi đóng cửa.

Để lại Harry tự hỏi... ai sẽ là người khóc.

Malfoy không đứng dậy.

Nên Harry đi về phía cậu.

Và nhận ra—

Malfoy trông kiệt sức.

Tóc ướt mồ hôi.
Áo cũng ướt.

...và điều đó hoàn toàn không giúp giảm độ sexy chút nào.

"Potter," Malfoy nói, giọng cực kỳ bực.

Rồi bất ngờ khịt cười một cái rất không sang chảnh.

"Cậu đang mặc cái quái gì vậy? Cố tình trông như thằng điên à, hay là tự nhiên vậy luôn?"

Harry ngẩng cằm lên định nhìn cho "uy tín".

Nhưng rồi phải hạ xuống vì... không thấy mặt Malfoy ở góc đó.

"Là tự nhiên," anh đáp.

Và ngạc nhiên thay—

Malfoy cười.

Không phải nụ cười tử tế gì.

Như thể cậu đang cố kìm lại.

Nhưng vẫn là cười.

"Tôi có lý do cho cái quần này," Harry nói thêm, tự hỏi nếu ngồi xuống thì đường chỉ có chịu nổi không.

Malfoy nghiêng đầu.
"Ồ?"

Harry quyết định liều.

Anh trượt xuống sàn ngồi cẩn thận.

Đường may căng ra.

Nhưng vẫn sống sót.

Anh cảm thấy cái cạp quần sắp cắt đôi người mình.

"Ờ... tôi thử phép không đũa," anh nói.

Malfoy vẫn nhìn anh, đầu nghiêng.

"Và quyết định đổi style luôn?"
"Không phải của tớ!" Harry phản đối, dù chính anh cũng không hiểu sao mình còn phải giải thích.
"Là của Hermione."

Malfoy nhăn mặt.
"Đã chui vào quần Hermione rồi à? Kinh tởm thật. Tôi suýt thấy tội cho Weasley."

"Thực ra," Harry bật lại ngay, "ở thế giới này Hermione mê cậu."

Nói xong là hối hận ngay.

Xong đời rồi.

Hermione thật mà biết... chắc giết anh trước, rồi mới quay sang giết Ron vì cười quá mức.

Có khi giết luôn cả hai.

Mắt Malfoy mở to một cách buồn cười.

"Xin lỗi? Cậu vừa nói... cái gì cơ?"

Harry cười toe.

"Ồ đúng rồi đấy. Và—"
Ý tưởng lóe lên—
"nếu cậu không giúp tớ sửa cái mớ này, tớ sẽ giới thiệu cô ấy với cậu. Cô ấy là fan số một của cậu đấy," anh thêm vào, rất không tử tế.

"Granger?" Malfoy nói, giọng yếu đi thấy rõ, mặt nhăn lại.

Harry bắt đầu thấy hơi có lỗi.

"Hermione là một người phụ nữ rất tuyệt," anh nói nghiêm túc.
"Cô ấy tốt hơn cậu rất nhiều."

Malfoy đặt chai nước xuống, khoanh tay.

"Potter, dù tôi đang rất tận hưởng cuộc trò chuyện đáng yêu nhưng ghê tởm này, thì hình như cậu còn có điều muốn nói với tôi?" cậu nhắc.

"Tớ có!" Harry nói.
"Giúp tớ, không thì tớ thả Hermione vào cậu đấy. Cô ấy rất nhiệt tình," anh nói thêm đầy suy tư.
"Biết về cậu nhiều hơn cả bách khoa toàn thư."

"Potter, không có thực tại nào mà tôi muốn hẹn hò với Granger," Malfoy nói đầy khinh khỉnh.
"Mặc dù thật cảm động khi cậu cố gắng mai mối cho bọn tôi."

Harry há hốc.

"Tớ không có!"

"Không à?" Malfoy hỏi.

"Không!" Harry phản đối, rồi chợt nhận ra kế hoạch "thông minh" của mình hình như đi lệch đâu đó.

Khi anh nhìn lại—

Malfoy đang cười nửa miệng.

"Ờ được rồi," Harry cáu.
"Làm ơn giúp tớ sửa phép này đi, Malfoy. Hài lòng chưa?"

"Cái gì cơ?" Malfoy hỏi, vẫn cười.

"Tớ nói là làm ơn," Harry lặp lại, bực bội.

"Xin lỗi?" Malfoy lẩm bẩm.

"LÀM ƠN!" Harry gào lên.
"Làm ơn đi, Malfoy vĩ đại quyền năng, giúp tớ. Tớ quỳ xuống van xin cậu luôn đấy."

"Chắc là không nên," Malfoy nói, khóe miệng cong lên.
"Cái quần đó chắc không chịu nổi đâu, mà tôi thì không định cho cậu mượn quần của tôi."

Harry ngay lập tức tưởng tượng Malfoy cởi quần jogger ra.

Nhiệt nóng bốc từ đầu xuống cổ, rồi lan ra hai tai.

Toang.

"Tớ cũng không nghĩ cậu lại muốn mặc đồ Muggle đâu," anh lầm bầm.

Malfoy nhìn anh một cách kỳ lạ, rồi nhún vai, áo trễ xuống gần một bên vai.

"Quần áo thì vẫn là quần áo thôi," cậu nói.
"Cái trò phù thủy không biết mặc đồ Muggle thực ra chỉ là chính trị."

Cậu phẩy tay.

"Ha ha, tưởng tượng xem biết ăn mặc như Muggle thì sao?" cậu nói giọng giả bộ run run.
"Nhỡ đâu biết quy tắc xã hội của họ thì... biến thành Muggle mất!"

Cậu khịt cười.

"Như thể ăn mặc cho đúng là chuyện khó lắm ấy."

Cậu nghiêng người nhìn Harry từ đầu đến chân.

"Ít nhất là... với phần lớn chúng ta," cậu thêm.

"Nhưng mà nói thật," Harry nói qua kẽ răng, cố giữ bình tĩnh.
Anh định bắt chéo chân, rồi thôi ngay khi suýt làm tắc luôn máu xuống đùi.

"Cậu thích nghi với vụ Muggle này khá tốt đấy."

Malfoy nheo mắt nhìn anh.

"Cậu đang móc mỉa à?"

Harry cân nhắc một lúc, nhận ra Malfoy dường như cũng đang cố giữ bình tĩnh, dù vẫn châm chọc. "Chắc vậy," anh nói.
Malfoy bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

Harry hít sâu. "Nói nghiêm túc nhé. Hay là... đình chiến?" Anh chìa tay ra.

Malfoy nhìn bàn tay đó đầy nghi ngờ. "Tôi không biết là bọn mình vẫn còn đang chiến tranh đấy." Harry suýt rụt tay lại, nhưng rồi Malfoy thở ra một hơi run nhẹ và nắm lấy.

Tay Malfoy rất ấm. Harry lập tức thấy mặt mình nóng bừng trở lại. Anh có đang nắm chặt quá không? Bắt tay thì phải kéo dài bao lâu? Cái này rõ ràng là quá lâu rồi, nhưng anh lại không muốn là người buông ra trước — nhỡ Malfoy hiểu nhầm là xúc phạm, rồi quyết định cứ ở lại cái thực tại này, làm pop star, rồi... cưới Hermione. Harry thấy trong lòng nhói lên một cảm giác gần giống như ghen — mà chắc chắn là không phải. Anh không thể nào ghen với chuyện Hermione và Malfoy được. Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy?

"Tôi không chắc bắt tay thường kéo dài thế này, nhưng nếu cậu đang tận hưởng thì cứ tiếp tục," Malfoy nói mỉa, và Harry rút tay về nhanh hơn cả tốc độ Firebolt. Anh thấy mình không thể rời mắt khỏi sàn nhà. Sàn bóng loáng, nhìn trơn trượt đến mức chắc chẳng thể tập luyện gì an toàn trên đó, anh nghĩ đầy phán xét.

"Còn nữa, lý do tôi 'thích nghi với cuộc sống Muggle' khá tốt," Malfoy nói tiếp, với giọng điệu gần như... bình thường, "là vì tôi dường như đã đi từ một thực tại nơi tôi giàu có và được nuông chiều—" cậu dừng lại, rồi sửa, giọng sáng sủa một cách gượng gạo, "—đã từng được nuông chiều, sang một thực tại khác nơi tôi cực kỳ giàu có và vẫn được nuông chiều."

Harry ngẩng lên. Malfoy không cười mỉa. Chỉ trông... bình thường. Ít nhất là kiểu "bình thường" của Malfoy — vẫn có chút khó ưa lấp ló.

Malfoy nhún vai. "Pansy lo lịch trình với di chuyển, Luna lo quần áo, rồi có cả huấn luyện viên dạy hát, dạy nhảy. Tôi gần như chẳng phải tự làm gì — hay làm một mình," cậu thêm, giọng hơi bực, "kể từ khi tỉnh dậy và thấy mình là Muggle."

"Cậu vẫn dùng được phép thuật chứ?" Harry hỏi.

Malfoy ngửa đầu tựa vào tường, nhìn lên trần. "Chắc là có. Cảm giác là vẫn có thể."

"Cảm giác...?" Harry lặp lại, hơi khó hiểu. Malfoy chưa thử à? "Cậu không nhớ đũa phép à?"

Cả người Malfoy bỗng cứng lại — vai, cổ, căng lên rõ rệt. Nhưng cậu nhanh chóng cố thả lỏng, lắc nhẹ cổ. "Như tôi vừa nói, tôi gần như chẳng phải làm gì cả, được chăm lo kỹ quá, nên cũng khó mà làm hỏng được. Thật ra, việc khó nhất tôi làm hôm nay là cố theo kịp mấy dancer chuyên nghiệp. Tôi kiệt sức rồi."

Ừ, Harry nghĩ. Malfoy — ca sĩ, vũ công đa tài. Mấy kỹ năng đó chắc chắn không học ở Hogwarts. "Thế sao tối qua cậu không biểu diễn trên cái show Muggle đó?" anh hỏi, dù gần như biết câu trả lời. Làm sao Malfoy hát khi cậu không biết hát?

"Tôi không biểu diễn vì... vì... tôi bị đau đầu," Malfoy nói, thoáng lộ vẻ hoảng khi chọn một cái cớ cực kỳ dở. Cậu ngẩng cằm, cố nhìn Harry đầy thách thức.

"Thật à?" Harry nói, cảm thấy mình đang chiếm ưu thế. "Không phải vì cậu không thuộc lời bài hát của chính mình và không muốn làm trò hề trước bàn dân thiên hạ?"

Malfoy nhìn anh một lúc, rồi nụ cười smug quen thuộc quay lại.
"Dĩ nhiên là tôi biết lời bài hát của mình, đồ ngu. Tôi học hết cả cái album chết tiệt đó ngay ngày đầu tiên tỉnh dậy thành pop star rồi. Có gì khó đâu."
"Ồ thật à?" Harry nói, biết là mình vừa mất lợi thế, chết tiệt.

"Ừ," Malfoy đáp, giọng đầy mỉa mai.
"Học mấy thứ vô dụng là kỹ năng đặc biệt của tôi. Hồi nhỏ, bố mẹ tôi thích gây ấn tượng với khách bằng cách bắt tôi mặc lễ phục chỉnh tề rồi đọc thơ cổ," cậu nói khô khan.
"Năm năm tuổi, tôi từng đứng đọc trọn vẹn Saga of Blood and Gold của Ingolfr the Iambic — bản tiếng Na Uy nguyên gốc — cho một đoàn đại biểu Bộ Pháp thuật. Một trăm mười bảy khổ thơ," cậu thêm.
"Khách mời rất... ấn tượng."

"Thật à? Tôi cá là họ mừng phát khóc khi cậu đọc xong," Harry nói.

Và ngạc nhiên thay—

Malfoy cười toe.

"Tôi cá là cậu không phải ngôi sao của mấy buổi tiệc nhà Muggle đâu nhỉ?" cậu nói, giọng như thách thức.

"Không," Harry đáp.

Và không hiểu sao, anh lại nói thêm:

"Thường thì bác Vernon bắt tôi ở trong cái tủ gầm cầu thang cho đến khi tiệc xong."

Mặt Malfoy thoáng biến đổi rất khó tả.

"Xin lỗi, Potter," cậu nói rất lịch sự.
"Cậu vừa nói... tủ gầm cầu thang à?"

Harry thấy cái nhói đau quen thuộc trỗi dậy, và tự hỏi tại sao mình lại kể chuyện này với Malfoy — người chắc chắn sẽ dùng nó để đâm lại anh sau này.

"Ừ," anh đáp cộc lốc.
"Cậu không biết à? Tôi ngủ trong tủ, mặc lại đồ thừa của thằng anh họ, và không có bạn cho đến khi vào Hogwarts. Làm Harry Potter lúc nào cũng vui lắm mà."

Malfoy nhìn anh chằm chằm.

Rồi dường như quyết định gì đó.

"Ờ, nếu đã chia sẻ vết thương cũ," cậu nói, hơi nghiêng người lại gần như đang nói bí mật,
"cậu biết cái hầm kinh tởm ở Malfoy Manor dưới phòng khách không?"

Harry gật đầu, cảm thấy vừa khó chịu vừa bức bối.

"Thì... khi tôi hư," Malfoy nói, rồi khịt cười.
"bố tôi sẽ nhìn tôi rất nghiêm khắc, rồi mẹ tôi sẽ cho tôi kẹo để tôi cười lại. Tôi dễ thương quá nên không bao giờ bị phạt, dù có nghịch đến đâu," cậu nói.

Rồi huých cùi chỏ vào sườn Harry.

Harry thấy một tia tức giận lóe lên.

Rồi—

ngạc nhiên thay—

anh bật cười.

Không khí nặng nề trong phòng tan biến theo tiếng cười đó.

"Đồ khốn," anh nói, đẩy lại cậu.

Malfoy cười với anh — thoải mái, ấm áp.

Và điều đó làm bụng Harry xoắn hết cả lên.

"Rồi, nói thật đi," Harry hỏi,
"sao cậu bỏ diễn hôm qua?"

Nụ cười của Malfoy lệch đi.

"Cậu hát dở à?"

Malfoy nhăn mũi.
"Chắc cũng ổn. Ít ra chưa ai khóc khi tôi tập."

"Hay cậu làm đổ đồ ăn lên áo trắng rồi nổi cáu?"

"Không, biến đi," Malfoy nói, khoanh tay.

"Hay cậu đòi thảm đỏ mà không ai cho?"

Malfoy trông bối rối.
"Có cái đó à?"

Harry bỏ qua.

"Thế thì nói đi," anh thúc.
"Lý do thật là gì?"

Malfoy nhìn anh một cách kỳ lạ.

Rồi quay đi.

"...Cậu làm tôi bực," cậu nói, môi mím lại.

Harry bật cười.

"Thế là cậu dỗi à?"

Mắt Malfoy mở to.

"Tôi không dỗi! Tôi chỉ—"

"Dỗi?" Harry nhắc lại.

"Không!" Malfoy nói.

Rồi như không kìm được—

cậu cũng bật cười.
Harry cũng thấy mình bắt đầu cười theo, dù miễn cưỡng — tình huống này quá mức kỳ quặc; vừa rồi anh thực sự đang nói chuyện với Malfoy như... bạn bè sao?

Thì cửa phòng bật mở.

Blaise Zabini bước vào.

Một loạt cảm xúc rối tung đập vào Harry:
• bực vì bị cắt ngang
• và một cái nhói rất sắc—

không thể nào là ghen được, vì Harry không hề ghen với Malfoy

...trừ khi—

Pansy đã từng ám chỉ Malfoy và Zabini...

"Đây là ai?" Blaise hỏi lơ đãng, tiến lại gần.
"Bạn trai mới à?"

Không khí đóng băng.

"Cậu ta ước thế," Malfoy nói, nhấn mạnh từng chữ.

Cậu... vừa nói cái gì cơ?

"Không hề nhé!" Harry bật ra, giọng cao vọt.
Nóng. Nóng hơn cả mặt trời. Anh không thể quay sang nhìn Malfoy — dù có ai đưa một triệu Galleon anh cũng không làm nổi.

Malfoy vừa—

vừa thừa nhận—

Blaise trông rất khoái chí.

"Thế cho tôi nhé?" hắn hỏi Malfoy.
"Trông ngoan hiền đáng yêu thế kia mà."

Não Harry chuẩn bị nổ tung.

"Cậu nhìn cái quần của cậu ta chưa?" Malfoy nói — đồ khốn.

Blaise cười lớn.
"Càng có lý do để cởi nó ra."

Xong.

Harry chắc chắn mình sẽ chết.

Có thể do máu dồn lên đầu.

Có thể vì xấu hổ.

Có thể vì Malfoy.

Anh sẽ chết.

Và anh sẽ không bao giờ— không bao giờ —nhìn Malfoy nữa.

Mà Malfoy chắc chắn đã nhận ra rồi, đúng không?

"Biến đi, Blaise," Malfoy nói, nhưng giọng lại có chút... ấm.

Harry chưa từng nghe kiểu giọng đó.

Blaise liếc Harry đầy ẩn ý.
"Ừ được. Nhưng 'lãnh tụ tối cao' bảo chỉ thêm năm phút thôi, không là vỡ lịch."

Hắn thổi một cái kiss về phía Harry rồi lướt ra ngoài.

Cửa đóng.

Im lặng.

Đau đớn.

"Cậu ta... không như thế hồi đi học," Harry nói yếu ớt, nhìn chằm chằm vào giày mình.

"Không," Malfoy đáp, suy tư.
"Nhưng cậu ta từng đòi Dumbledore khôi phục kịch trường học, nên chắc máu showbiz có sẵn rồi."

Im lặng lại càng... im lặng hơn.

"Cậu... thật sự... là..." Harry hỏi bức tường.

"Là...?" Malfoy nhắc lại, sarcasm bật max.
"Tôi không trả lời nếu cậu còn không dám nói ra."

Ý nghĩ rằng Malfoy có thể sẽ trả lời thật suýt khiến Harry gục luôn.

Anh hoàn toàn không sẵn sàng cho cuộc hội thoại này.

Nhưng đã mở lời rồi thì không dừng được nữa.

Anh là Gryffindor mà.

Dù là Gryffindor... hơi ú ớ khi căng thẳng.

"Cậu... là... gay à?"

Rồi anh lắp bắp luôn:

"Tớ còn chẳng biết có ai trong giới phù thủy là gay nữa!"

"Cậu không biết ai là gay," Malfoy lặp lại, giọng kỳ lạ.
"Ý cậu là...?"

"Không!" Harry hét chói tai.

Tim đập nhanh đến mức mắt anh mờ đi.

Một người trưởng thành sẽ quay sang nhìn Malfoy.

Nên Harry làm ngược lại—

cố gập người xuống giấu đầu vào gối...

và bị cái quần chặn lại.

"Tớ không!"
"Thực ra thì tôi cũng từng ngủ với Blaise vài lần," Malfoy buông một câu, khiến Harry hoảng loạn toàn tập.
"Ý là Blaise thật ấy, hồi còn ở Hogwarts. Và một lần tôi—"

Harry quay phắt lại, cố chặn dòng thú nhận mà anh không hề muốn nghe.

"Làm ơn đừng nói là Goyle," anh chen vào.

Malfoy nhướng mày.

"Sao cậu lại đánh giá tôi thấp thế," cậu nói.
"Như kiểu cậu ngủ với Weasley vậy. Cậu có không?"

Harry há hốc miệng, rồi vội ngậm lại.

"Tất nhiên là không!" anh nói.

"Không muốn à?"

"Không bao giờ!" Harry phản đối.

Điều đó là thật.

Hồi đi học anh gần như chẳng nghĩ đến chuyện đó.

...giờ nghĩ lại thì hơi lạ.

Nhưng anh bận mà!

Đánh Voldemort chắc đủ lý do rồi chứ?

"Cậu từng ngủ với đàn ông chưa?" Malfoy hỏi, giọng thản nhiên như hỏi thời tiết.

"Chưa!" Harry lại squeak thêm lần nữa.

Malfoy — khủng khiếp — cười nửa miệng.

"Nhưng cậu muốn."
Không phải câu hỏi.

"T-t-tớ—" Harry lắp bắp, kinh hoàng vì bị nhìn thấu trước mặt Malfoy — trong tất cả mọi người.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Anh đến đây để nói về cái phép chết tiệt đó.

Không phải để vô tình lộ ra bí mật mà chính anh còn chưa dám thừa nhận với bản thân.

"Và trong tinh thần chia sẻ chân thành của mối quan hệ mới giữa chúng ta, Potter," Malfoy nói tiếp, không hề tha cho anh,
"tôi rất vui được thông báo rằng— đúng, tôi là gay."

Harry không biết mặt mình trông như thế nào.

Nhưng có vẻ càng làm Malfoy vui hơn.

"Và nếu cậu muốn thử—"

toang.

"—thì tôi có hàng sẵn, và nếu cậu hỏi đủ tử tế, có khi tôi sẽ đồng ý tham gia một chuỗi thí nghiệm... khá bẩn bựa."

Harry nuốt nước bọt.

Rồi nuốt thêm lần nữa.

Cố không bị kích thích bởi cái trò bệnh hoạn của Malfoy.

Không đời nào cậu ta nghiêm túc.

Và kể cả có—

anh cũng không thể—

Malfoy vẫn đang nhìn anh.

Harry không thể tiếp tục giả vờ là mình không thích Malfoy — kể cả trong đầu.

Nhưng vì danh dự—

anh vẫn phải cố.

"Không, cảm ơn," anh nói được.

...trong khi "thằng em" của anh đang cố biến thành vấn đề lớn trong cái quần chật cứng.

Anh cảm nhận rõ nó.

Mắc kẹt khó chịu trong ống quần.

Và khi nhìn xuống—

chết tiệt, rõ mồn một.

Mà nhìn vào còn khiến tình hình tệ hơn.

"Không à?" Malfoy nói nhẹ tênh.

Mắt Harry bắn lên mặt cậu.

Malfoy cười nhếch, rồi cực kỳ cố ý nhìn xuống—

chỗ đó.

Nhanh như chớp, Harry đặt tay lên che lại.

Và ngay lập tức nhận ra—

đây có thể là quyết định ngu nhất đời mình.

Giờ thì:
• Malfoy biết anh đang cứng
• và anh còn đang chạm vào nó trước mặt cậu

Cái "đó" phản ứng lại ngay, ép lên tay anh.

Lớp vải giữa chúng bỗng trở nên mỏng khủng khiếp.

"Cứ suy nghĩ đi," Malfoy nói rất lịch sự.

Nhưng mắt vẫn nhìn—

tay Harry.

Trên—

chỗ đó.

Rồi Malfoy chìa tay ra.

Harry tưởng mình không thể đỏ hơn nữa.

Nhưng hóa ra vẫn có thể.

Mặt anh nóng rực.

"Cái gì?" anh hỏi được.

"Đưa điện thoại đây, đồ quay tay," Malfoy nói.

Wanker.

Harry lôi điện thoại từ túi áo khoác ra bằng một tay và ném sang cho Malfoy.

Tay còn lại vẫn cứng đầu đặt nguyên tại chỗ.
Malfoy bắt được điện thoại, và cuối cùng — cuối cùng! — cũng rời mắt khỏi đùi Harry để tập trung vào màn hình.

Cậu có vẻ cũng biết dùng, đại khái thế, nhưng sau vài thao tác thì khịt mũi khó chịu.

"Dickhead Management?" cậu đọc lên.

"Chỉ là... người quen thôi," Harry nói, cố tuyệt vọng nghĩ đến thứ gì đó không gợi cảm, kiểu như... Malfoy.

Malfoy bản "trước giờ ngủ" lập tức xuất hiện trong đầu anh và liếm môi.

"Đây," Malfoy nói, ném điện thoại lại.

Harry theo phản xạ giơ cả hai tay lên bắt được.

Malfoy lại nhìn xuống đùi anh.

Rồi ngước lên mặt.

"Thú vị thật đấy," cậu nói nhẹ tênh.

Harry thì đang vừa tức vừa... không kiểm soát nổi cơ thể mình.

"Malfoy, cậu bị cái quái gì vậy— cậu—" Harry bắt đầu, rồi bí luôn.

"Tiết lộ bí mật đen tối nhất của tôi?" Malfoy nói nhẹ nhàng, mắt lại liếc xuống chỗ đó, cả mặt là một nụ cười nhếch.

"Đúng!" Harry gần như phun ra.

Malfoy nghĩ ngợi một chút.

Vẫn nhìn.

Vẫn chỗ đó.

"Hôm nay có vẻ tôi đang chiếm ưu thế rồi, Potter," cậu nói rất dễ chịu.
"Không tận hưởng thì phí quá."

Cậu ngước lên nhìn thẳng Harry.

"Với lại— cậu cũng đâu thể dùng chuyện này để chống lại tôi khi tìm được cách quay về thế giới phù thủy, đúng không?"

Malfoy nhướng mày.

"Chẳng ai tin cậu đâu. Mà làm vậy thì... cậu cũng phải lộ ra một điều khá thú vị về bản thân, phải không?"

Harry trố mắt nhìn cậu.

Cảm giác như khói đang bốc ra từ tai.

"NẾU tớ tìm được cách quay về?" anh nghiến răng, cố bám vào vấn đề chính để khỏi phát điên.

Mấy chuyện kia để sau.

Tốt nhất là về nhà rồi tự Obliviate mình đến mức quên luôn tên.

Malfoy khịt cười.

"Rắc rối của cậu mà, Potter. Tự mà sửa đi."

Cậu duỗi người, ngồi thẳng dậy, vươn vai rộng — áo kéo lên, lộ ra một đoạn bụng trắng, săn chắc.

"Tôi thì đang thấy vui lắm. Giờ thì biến đi. Tôi bận."

Gần như ngay lúc đó—

cửa bật mở.

Blaise quay lại.

Theo sau là cả đám dancer mặc Lycra, vừa nói chuyện vừa uống thứ nước xanh lè đáng sợ.

Harry muốn nói một câu gì đó "ngầu" để hạ Malfoy xuống.

Nhưng vấn đề cấp bách hơn là—

làm sao đứng dậy mà không phô luôn cái tình trạng của mình cho cả phòng thấy.

"Đây," Malfoy nói, đứng dậy.

Một cái hoodie mỏng rơi xuống đùi Harry.

"Nhớ nghĩ kỹ nhé — ý tôi là đề nghị của tôi," Malfoy nói, nụ cười nhếch đạt cấp độ huyền thoại, rồi quay đi về phía Blaise và nhóm dancer.

Harry không nán lại.

Anh bật dậy — kỳ tích là không làm rách quần — nắm chặt cái hoodie, gần như chạy trốn ra khỏi phòng.

Harry không chắc mình đã về nhà bằng cách nào; đến khi đứng trước cửa, hoodie buộc chặt ngang hông, anh vừa bị kích thích vừa bực bội đến mức gần như không nghĩ nổi gì nữa, anh đóng sầm cửa sau lưng, giật phăng áo khoác kêu sột soạt và cái hoodie khó chịu ra, rồi kéo mạnh phần trước của chiếc quần chật cứng, tuột xuống đùi trong một động tác vụng về.

Trời ạ, dễ chịu hơn hẳn.

Cơ thể anh vốn đang căng lên một cách khó chịu gần như lập tức phản ứng lại, Harry tựa lưng vào cửa, cảm nhận mép hòm thư cấn vào lưng dưới, cố hít thở cho đều nhưng không thể ngăn nổi cảm giác dâng lên từng đợt.

Malfoy đã nói về mấy cái "thí nghiệm bẩn bựa" đó, Harry nghĩ đầy bực bội, cảm giác nóng ran lan khắp người khiến anh gần như không đứng yên nổi, như thể nó đã tích tụ từ rất lâu rồi — hàng giờ, thậm chí hàng năm — Malfoy là một tên khốn, một tên thích trêu chọc, và chắc chắn không hề nghiêm túc, cậu ta chỉ đang lợi dụng sự rối loạn của Harry, lợi dụng việc Harry cần cậu ta giúp, trong khi lại vừa ám chỉ sẽ giúp rồi quay ngoắt bảo Harry tự lo lấy, đúng kiểu Malfoy.

Và không đời nào Malfoy thật sự là gay, bất chấp những gì cậu ta vừa nói, Malfoy là một pure-blood, Malfoy sẽ kết hôn, sẽ có người thừa kế, sẽ—

Nhưng hình ảnh trong đầu Harry lại phản bội anh.

Malfoy với người khác.

Một nhát đau sắc bén xuyên qua, mạnh đến mức khiến anh khựng lại.

Không.

Không phải ghen.

Không thể nào.

Harry siết chặt mắt lại, cố đẩy hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng càng cố thì Malfoy lại càng rõ ràng hơn, càng gần hơn, như thể vẫn đang đứng ngay trước mặt anh, ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó.

Anh thở dốc, đầu óc rối tung, không phân biệt nổi đâu là tức giận, đâu là ham muốn, đâu là thứ gì đó nguy hiểm hơn mà anh hoàn toàn chưa sẵn sàng gọi tên.
Trong đầu Harry bỗng hiện lên hình ảnh Blaise cười nhếch, ép Malfoy vào tường, và cảm giác nhói lên vì tức giận — sắc đến mức khiến anh nghẹn cả thở — ập đến, máu trong người như rung lên, nhịp tim dồn dập.

Anh nhắm mắt lại.

Hình ảnh lập tức đổi.

Lần này là anh ép Malfoy vào tường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn chỗ trống, cảm giác đó rõ ràng, mạnh mẽ, khiến anh không thể rời khỏi suy nghĩ đó, cơ thể căng lên theo từng nhịp.

Anh chỉ lờ mờ nhận ra chân mình bắt đầu run vì phải giữ thăng bằng, đầu óc mụ mị, không còn phân biệt nổi mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng tất cả đều xoay quanh Malfoy.

Rồi hình ảnh lại đổi.

Lần này anh là người bị ép vào tường.

Cảm giác đó... có khác không?

Anh không chắc.

Chỉ biết là mọi thứ dồn dập, căng thẳng, như thể toàn bộ cơ thể đều đang phản ứng với cùng một ý nghĩ.

Anh nghiến môi, ngả đầu ra sau chạm vào cửa, cố tập trung — vẫn là Malfoy, vẫn là khoảng cách gần đến nghẹt thở giữa hai người.

Nó nóng, rõ ràng, gần như không thể tránh khỏi, nhưng...
Trong đầu Harry, hình ảnh Malfoy hiện lên rõ ràng đến mức gần như thật, kéo theo một làn sóng cảm xúc dâng lên không kiểm soát được, mọi thứ dồn lại trong một khoảnh khắc cao trào khiến anh run lên, phải gồng người giữ thăng bằng, đầu óc gần như trống rỗng ngoài cái tên Malfoy.

Anh thở dốc, cảm nhận dư âm vẫn còn lan khắp người, từng nhịp đập chậm dần nhưng vẫn nhức nhối, nhạy cảm đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến anh khẽ rùng mình.

Harry đưa tay lau qua cằm, rồi quệt vội vào vạt áo, hít thở nặng nề, cố lấy lại bình tĩnh, cảm giác vừa lạ vừa hơi... có lỗi.

Anh chỉnh lại quần áo, đá văng giày, rồi tháo nốt chiếc quần mượn, đứng đó một lúc nhìn đống đồ vứt bừa bãi dưới sàn.

Kỳ lạ thật.

Kỳ lạ khi làm chuyện này ngay ở hành lang.

Kỳ lạ khi làm vào ban ngày.

Và càng kỳ lạ hơn khi tất cả... đều là vì Malfoy.

"Malfoy chọc mình tới mức này," Harry nghĩ, bước qua đống quần áo và đi lên phòng ngủ.

Anh cần—

quần áo sạch.

một vòi nước nóng.

và một cái đầu tỉnh táo trở lại.

Có lẽ sau đó, anh sẽ nghĩ được rõ ràng hơn.

Về mọi thứ.

Về Malfoy.

Và đặc biệt là về cái mà cậu ta gọi là—

"sordid experiments."

Vì dù Malfoy có ý gì đi nữa...

thì chắc chắn—

không thể là cái đó.

...đúng không?
Harry nhận ra mình lại phản ứng lần nữa, cố lờ đi cái tiếng gào trong đầu rằng anh hoàn toàn có thể tiếp tục, rồi nghĩ kệ đi. Đây là nhà anh mà, là đầu óc của chính anh đang rối tung lên thôi. Thế là anh đi thẳng lên phòng ngủ thay vì vào phòng tắm, cởi hết quần áo, nằm vật xuống giường và lại rơi vào vòng xoáy suy nghĩ về Malfoy.

Gần như cả ngày hôm đó trôi qua trong trạng thái lặp lại như vậy — trên giường, trong phòng tắm, rồi cả lúc lang thang quanh nhà, đầu óc anh lúc nào cũng bị kéo về cùng một điểm, cùng một hình ảnh, cùng một cái tên. Anh kích động đến mức gần như phát điên.

Điều này thật điên rồ.

Anh đâu có thích Malfoy.

Đúng, anh bị cuốn vào cảm giác đó một cách mãnh liệt, áp đảo — nhưng đó không phải là điều anh muốn, phải không?

Anh không muốn một thứ chỉ là ham muốn đơn thuần.

Anh muốn thứ mà bố mẹ anh từng có.

Muốn thứ Ron và Hermione có.

Tình bạn, sự gắn bó, tình yêu thật sự — đi cùng với cảm xúc mãnh liệt.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc ở bên một người đàn ông, dù chỉ thoáng qua, anh lại thấy sợ.

Sai trái.

Thậm chí... ghê sợ.

Tình yêu đâu phải là thứ khiến người ta sợ hãi, khiến người ta cảm thấy mình "có gì đó không đúng".

Tình yêu phải ấm áp.

Phải an toàn.

Phải là... nhà.

Cuối cùng, Harry đi tắm lần nữa, khoác áo choàng rồi xuống dưới tìm đồ ăn, bụng đói cồn cào, hoàn toàn mất khái niệm thời gian.

Anh có ăn trưa chưa nhỉ?

Chắc là chưa.

Giờ chắc là tối rồi.

Anh làm vội một cái sandwich, ăn nhanh đến mức gần như không kịp cảm nhận vị, rồi chợt nhớ—

điện thoại.

Và...

Malfoy có số của anh.

Ý nghĩ đó khiến Harry hơi chùn lại.

Anh không muốn kiểm tra.

Không muốn đối diện với "Malfoy thật".

Nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng quay lại hành lang, lục túi áo khoác.

Và phát hiện—

điện thoại hết pin.
Harry nhìn chằm chằm vào màn hình tối om rồi cắm sạc, ấn giữ nút nguồn cho đến khi máy sáng lên, biểu tượng pin nhấp nháy, chỉ vài giây sau nó bắt đầu kêu bíp inh ỏi, Harry cuống cuồng bấm linh tinh cho nó im, rồi hiện ra một tin nhắn từ... "Dickhead Supreme?" Harry đọc thành tiếng rồi bật cười khịt một cái, rõ ràng Malfoy đã thấy cái tên "Dickhead Management" và tiện thể nâng cấp luôn cho hợp chủ đề, nghĩ cũng có sáng tạo phết, nhưng khi nhìn nội dung thì anh cau mày, trông như viết bằng tiếng nước ngoài, thoáng chốc còn tưởng lỗi máy, rồi nhớ lại cái màn khoe khoang hồi năm tuổi của Malfoy, đồ khoe mẽ, anh nhắn lại, rồi tiếp tục loay hoay xem mấy thông báo khác, chắc là thư thoại.

Harry bấm thêm mấy nút, cuối cùng giọng Hermione vang ra từ điện thoại, "Harry, là Hermione đây, tôi tin là cậu có lý do chính đáng khi bỏ chạy lúc nãy," giọng cô đầy khó chịu, "nhưng tôi nghĩ ra một điều về tình huống của cậu, cậu nói cần đũa phép để sử dụng phép thuật ổn định, vậy thì sao không mua một cái?" cô nói như thể hiển nhiên, "tôi tìm thử trên mạng và thấy ngay cả loạt người làm đũa — druids các kiểu, sao cậu không dẫn Draco — ý tôi là, ngài Malfoy — đến chỗ tôi, rồi chúng ta bàn kỹ hơn?" nói xong cúp máy cái rụp.

Harry khịt mũi, đời nào anh lại đưa Malfoy đến gần Hermione, nhưng rồi cũng phải thừa nhận ý tưởng đó không hẳn vô lý, liệu một Muggle có làm được đũa phép không, về lý thuyết thì phải có người đầu tiên làm ra chứ, trước khi có phù thủy dùng đũa thì phải có người tạo ra đũa, nhưng anh vẫn nghi ngờ mấy "druid" kia có thể tái hiện được chuyện lớn lao đó chỉ vì Harry, dù vậy, vẫn đáng thử, cái gì cũng đáng thử nếu giúp anh về nhà và thoát khỏi Malfoy cùng mấy trò chọc điên người đó.

Điện thoại lại kêu bíp to đến mức Harry suýt giật mình nhảy dựng, cái tên "Dickhead Supreme" nhấp nháy trên màn hình, Harry nhắm chặt mắt một giây rồi mở tin nhắn ra.

Thinking about my offer?

Chỉ một dòng thôi, nhưng Harry gần như cảm nhận được cái kiểu cười nhếch của Malfoy xuyên qua màn hình.
No, Harry nhắn.

Liar, Malfoy đáp lại gần như ngay lập tức.

Harry tắt phụt điện thoại, như thể chỉ cần vậy là có thể cắt đứt hoàn toàn Malfoy ra khỏi đầu mình, rồi vớ lấy cái laptop, bật lên và hy vọng việc sử dụng nó sẽ không quá phức tạp.

Anh cần một cây đũa phép.

Ngay lập tức.

Trước khi anh thực sự phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co